16. hội thi thể thao (3)
Jungkook khựng lại một chút, ánh mắt cụp xuống rồi nhếch nhẹ nơi khóe môi.
Không phải kiểu cười mỉa.
Cũng không phải phản kháng.
Mà là... cái cười rất nhẹ, rất bình thản - như thể vừa nghe một câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo được kể lần thứ ba trăm.
Cậu quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt kẻ kia. Không hằn học, không bực bội, chỉ khẽ nói, giọng đều đều:
- "Thì cậu cũng nên cười đi. Biết đâu lần này là lần cuối còn cơ hội đứng chung vạch xuất phát với tôi."
Đúng lúc ấy, tiếng còi hiệu lệnh vang lên - dứt khoát và rõ ràng.
Mọi đối thoại lập tức bị cắt ngang. Các vận động viên vào tư thế chuẩn bị.
Gậy tiếp sức nặng lên trong lòng bàn tay. Nhịp thở khẽ dồn dập. Tiếng cổ vũ rộn ràng bên khán đài dường như bị nén lại, như thể cả sân trường đang cùng nín thở trong một khoảnh khắc mỏng manh giữa yên tĩnh và bùng nổ.
"Chạy!"
Chỉ một tiếng đó.
Bốn người đồng loạt lao khỏi vạch, như những mũi tên vừa được buông khỏi cung.
Jungkook xuất phát mạnh mẽ, chân chạm đất dứt khoát, nhịp đập đều và nhanh. - Jimin hơi chậm nhịp ban đầu, nhưng gấp rút điều chỉnh, cơ thể uyển chuyển lướt trên mặt sân. - Đại diện A7 bám sát ngay sau Jungkook, rõ ràng có kỹ thuật. Nhưng ánh mắt hắn - thay vì tập trung về phía trước - lại liên tục liếc sang bên trái. Về phía cậu.
Về phía Jeon Jungkook.
Như thể hắn đến không chỉ để chạy... mà để vượt qua người ấy, bằng mọi giá.
200 mét đầu tiên trôi qua.
Khán đài bùng nổ tiếng hò reo. Những lá cờ vẫy loạn trong không trung, các bảng tên lớp giơ cao, dập dềnh trong tiếng cổ vũ.
---
Đến khúc cua.
Lee Minseok - đại diện A7 - bất ngờ tăng tốc.
Bịch!
Khi tăng tốc, hắn nghiêng người về phía Jungkook. Vai va mạnh. Chân hắn cố tình vươn dài một đoạn, cắt ngang lối chạy của cậu.
Tiếng va chạm không lớn.
Nhưng đủ để xô lệch cả quỹ đạo.
Jungkook mất thăng bằng.
Chân trượt.
Thân thể đổ xuống mặt sân.
Không ai kịp phản ứng.
Không ai kịp ngăn.
Chỉ có thân ảnh ấy - đổ rạp trên đường chạy - trong tiếng cổ vũ vẫn còn vang vọng, nhưng vỡ nát.
--
"Jeon Jungkook!!"
Tiếng hét rít lên giữa sân trường đang hỗn loạn.
Kim Taehyung từ phía vạch trao gậy lao đến như một mũi tên bật khỏi dây cung. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, trán hắn túa mồ hôi, mắt mở lớn đến mức ánh nắng xuyên qua cũng không thể làm mờ đi sự hoảng hốt trong đó.
Hắn không kịp nghĩ gì.
Chỉ thấy người kia ngã xuống.
Và bản thân... không thể đứng yên.
Jungkook ngẩng đầu. Tay run rẩy chống xuống mặt sân nóng rát, cố gượng dậy.
Nhưng không được.
Một bên đầu gối toạc da, máu loang thành vệt đỏ rực trên lớp đường đua xám. Mặt cậu trắng bệch. Mồ hôi trượt dọc thái dương, môi mím chặt, không kêu lên dù chỉ một tiếng.
Khán đài bắt đầu rối loạn.
Có người đứng bật dậy.
Có tiếng hét phản đối.
Có cả những câu chửi rủa gay gắt nhắm thẳng vào Lee Minseok - kẻ vừa gây ra cú ngã trắng trợn, nhưng vẫn tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra. Mắt hắn dửng dưng. Vai không ngoái lại lấy một lần.
Phía khúc cua, Jimin ngoái đầu.
Một khắc ngắn ngủi.
Y thấy Jungkook nằm gục. Máu từ đầu gối nhỏ xuống mặt sân, thấm vào lớp bụi mịn như thứ màu nước không thể tẩy.
Chân Jimin lập tức chững lại.
Như thể ai đó vừa kéo thắng dây an toàn ngay giữa cuộc đua.
Và rồi - trái với mọi lý trí đang gào lên trong đầu - Y quay ngược người.
Không chạy về phía vạch đích.
Mà chạy ngược lại.
Chạy về phía Jungkook.
Bỏ lại sau lưng tiếng còi trọng tài, những tiếng hò hét hỗn loạn, và cả những lời chửi mắng không ngừng vang lên từ các giáo viên phụ trách.
Jimin không nghe thấy gì cả.
Trong mắt Y lúc đó, chỉ có một người - đang gục giữa sân với gương mặt trắng nhợt như thể vừa bị rút cạn máu.
Taehyung đến trước.
Hắn trượt quỳ xuống cạnh Jungkook, hai đầu gối mài sát mặt sân, không hề quan tâm đến đau rát.
Một tay vòng lấy vai cậu, tay kia áp chặt vào đầu gối đang rớm máu. Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy.
"Jeon Jungkook... mẹ kiếp... tớ đưa cậu đi phòng y tế-!"
Jungkook thở hổn hển. Mí mắt chớp chớp, rồi hé mở.
Cậu chống tay xuống đất, như thể muốn đứng lên thêm một lần nữa.
Chỉ một lần này thôi.
Nhưng...
Cử động ấy khiến máu trào ra nhanh hơn, nhuộm đỏ tay Taehyung.
Cậu nghiêng đầu, răng cắn nhẹ môi dưới. Không rên. Không kêu.
Chỉ gắng gượng đến ngu ngốc.
"Cậu đừng cử động!!"
Giọng Taehyung vỡ ra.
Hắn siết chặt lấy Jungkook, như thể sợ rằng nếu mình buông ra, cậu sẽ tan vào không khí. Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay đang ép lên vết thương cũng bắt đầu run nhẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm - Taehyung để lộ sự hoảng loạn.
Jimin vừa chạy đến. Mồ hôi thấm ướt thái dương, cậu khựng lại nửa nhịp rồi quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên vai Taehyung như để giữ bình tĩnh cho cả ba.
"Bình tĩnh hãy đưa cậu ấy đến phòng y tế trước"
Cả ba người - giữa sân thi đấu hỗn loạn - lặng đi trong một khoảnh khắc vặn vẹo.
Tiếng trọng tài. Tiếng học sinh la ó. Tiếng giận dữ gọi tên Lee Minseok.
Nhưng tất cả như bị bóp nghẹt ngoài rìa thế giới.
Chỉ còn lại tiếng máu nhỏ từng giọt lên mặt sân.
Tiếng thở dốc.
Và nhịp đập rối loạn nơi lồng ngực, khiến không ai trong họ nhận ra - tay Taehyung vẫn chưa rời khỏi người Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top