1. liệu có nơi nào dành cho em không?

"Biến đi, đồ kinh tởm"

"Thằng gay như mày thì làm được gì cho xã hội này? Bố mẹ mày không thấy hổ thẹn sao? À tao quên, mày làm gì có bố mẹ mà để hổ thẹn chứ"

"Eo ơi, gay à? Là đấu kiếm phải không? Gớm thế mày ơi"

"Bố mẹ mày sẽ buồn lắm khi biết được mình đã sinh ra một đứa bệnh hoạn như mày"

...

Bạn không nghe lầm đâu,đó chưa phải là tất cả những gì một đứa trẻ mười bốn tuổi đã phải trải qua. Nhiều đớn đau, sự tổn thương, tủi hận, những lời miệt thị từ mọi người xung quanh đều quá khủng khiếp đối với em. Chúng dày vò và dằn xé khiến em đau khổ nhưng lại chẳng cho phép em được bỏ cuộc

Từ việc bạn bè xung quanh phát hiện việc em là gay, và cả việc em nhận được tin bố mẹ em qua đời do tai nạn giao thông. Nó tạo thành một bóng ma tâm lý lớn trong lòng em suốt những năm học cấp 2, em muốn rời bỏ thế giới này , một thế giới chẳng ai có thể hiểu cho em, ghìm chặt con người em. Thế  nhưng em lại chẳng thể làm được

Đến năm em lên cấp 3, mọi việc dần ổn. Mọi người xung quanh cũng dần nghĩ thoáng hơn về những người đồng tính nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi nổi ám ảnh đó

Em vẫn là Jeon Jungkook, không phải là một cậu nhóc hoạt bát, hiếu động, năng nổ mà lại là người lãnh đạm, nhạy cảm, ít nói và mắc chứng sợ người lạ

Dù tất cả mọi chuyện có thể đã qua, nhưng em vẫn luôn có một câu hỏi trong đầu

Liệu có nơi nào dành cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top