Chương 24
Hai năm sau.
Kim SeokJin trước đây vẫn thường tự hỏi liệu hai năm có thay đổi được gì không.
Giờ anh mới biết, hai năm đủ để thay đổi tất cả.
Hai năm trước là thời điểm SeokJin rời khỏi Hàn Quốc để tới Trung Quốc. Khi đó anh chỉ là quá đau khổ mà rời đi. Vậy mà giờ đã trở thành một trong những cái tên hot nhất trong làng showbiz Trung, dù là với cả nhóm hay tách riêng một mình.
Kim SeokJin tham gia vào một chương trình sống còn, nực cười sao lại chính là chương trình mua lại bản quyền từ chương trình mà anh từng làm ban giám khảo.
SeokJin cũng nhớ ban đầu mình thường bị chửi bới trên các trang mạng thế nào. Nhưng chẳng mấy thì cũng bị hình tượng anh cả dìu dắt các em trong chương trình đã khiến cư dân mạng bớt gay gắt. Cũng chẳng thể phủ nhận vì vẻ xinh đẹp và tài năng khỏi bàn của anh.
Dẫu sao Kim SeokJin cũng đã làm idol rất lâu rồi.
Cuối cùng anh debut ở thứ hạng số 7, đảm nhiệm làm trưởng nhóm và main vocal. Ngày đầu anh cũng không nghĩ chương trình ấy hay là nhóm nhạc này có thể nhiệt đến như vậy.
Với từng ấy từng hoạt động trong ngành nghệ thuật không mấy may mắn SeokJin đi thi cũng chỉ với suy nghĩ cho mình một việc gì đó thật bận rộn và áp lực để quên đi vài chuyện. Anh không hi vọng về chuyện có thể debut, cũng càng không hi vọng mình trở thành ngôi sao.
Nhưng không ngờ có thể bận một mạch tới tận lúc này.
Cũng tốt, thật sự có thể giúp anh quên nhiều chuyện.
"Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Sắp đến giờ ghi hình rồi đấy."
Là Chu Du Thiên.
SeokJin nhoẻn miệng nở một nụ cười, ôn như săn sóc dường như đều còn nguyên vẹn. "Ừ, cảm ơn em."
"Săn sóc quá nhỉ?" Một thanh âm lập tức theo sau vang lên, hình tượng thì ngây thơ mà ngoài đời thì không mấy được như thế. Kim SeokJin cũng chẳng giận, ngược lại lại chọc phải cậu nhóc 20 bên cạnh anh.
"Chả phải chuyện của mày, im đi." Chu Du Thiên điên tiết quát.
Người kia dẩu môi, dù là như thế trông vẫn rất thuần khiết xinh đẹp. "Tất nhiên là thế, miễn là bọn mày đừng có phơi ra trước mặt tao, thứ đồng tính."
"Mày nói ai?"
SeokJin đưa tay, giữ lấy cậu trai trẻ đang chực chờ chạy tới đánh nhau. Dường như dẹp loạn kiểu này đã thành quen rồi. "Hỏi một câu không gọi là phơi ra đâu, Châu Mộc Liêm."
"Anh thì hẳn quen rồi chứ gì, tôi gần đây mới nghe được một tin đồn khá hay ho." Châu Mộc Liêm đắc ý nói. "Anh có dây dưa với một tên học trò của mình nữa hả? Tên gì mà Kim ấy nhỉ?"
Vẻ mặt dường như chỉ đang nhìn chằm chằm vào SeokJin mong chờ anh lộ ra thất thố. Ai ngờ anh đến chớp mắt cũng không thèm, thản nhiên nói. "Kim TaeHyung. Chia tay cũng hai năm rồi. Chậm như vậy cũng muốn khích tôi? Thời gian của cậu rốt cuộc để làm gì thế?" Kim SeokJin nhướn mày. "Dù sao cũng không phải để luyện thanh rồi."
Châu Mộc Liêm bị chọc tức đến trợn mắt.
Vang bên cạnh là tiếng cười trộm cho tới cười không kiêng nể của các thành viên khác.
"Kim TaeHyung, hồi xưa em cũng support cậu ta lắm đó. Đẹp trai lại còn lạnh lùng, y như hoàng tử băng giá vậy."
"Hình như tôi cũng có biết, cuối cùng lại rút khỏi chương trình, thật tiếc quá. Cậu ấy mà debut thể nào cũng là ngôi sao hàng đầu."
Kim SeokJin gồng gánh được đôi chút như vậy đã là cố gắng, giờ còn bảo anh ngồi bình luận về Kim TaeHyung cùng người khác thì quá sức. Sắc mặt anh không mấy tốt, chỉ duy trì trầm mặc.
Chu Du Thiên nhìn anh, dịu dàng nói. "Anh không sao chứ?"
SeokJin lắc đầu, lập tức thay đổi nét mặt lái sang chuyện khác, chạy sang phía Châu Mộc Liêm nói. "Cũng chỉ còn có một tháng, chịu khó đi đại ca." Kim SeokJin cũng không đến nỗi không nể mặt đối phương, sau khi đấm xong thì cũng xoa một cái. "Rồi cậu không cần nhìn mặt bọn tôi nữa rồi. Nhưng dẫu sao tôi cũng khuyên cậu một câu, nên biết nhường nhịn người khác đôi chút."
Ý chỉ là với cái tài năng đó làm sao cậu có thể solo nổi, vậy nên sau khi nhóm nhạc bước ra từ chương trình truyền hình này tan rã rồi lại phải vào một nhóm khác thôi. Nhóm mới còn chưa chắc đã nổi được như nhóm này, thói ngôi sao chưa chắc giở ra được, vậy chi bằng luyện sức chịu đựng ngay từ bây giờ.
Châu Mộc Liêm tuy tức nhưng biết anh nói đúng, chỉ hừ lạnh một cái. "Không có đồng tính là được."
Kim SeokJin khe khẽ cười, ghé sát tai Mộc Liêm thì thầm. "Chửi nhiều thế cẩn thận tổ bê đê quật đó."
Châu Mộc Liêm trợn mắt, đã thấy SeokJin đi ra nơi ghi hình, ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay bọn họ ghi hình cho một chương trình phỏng vấn, cũng là một trong những chương trình cuối cùng của nhóm bọn họ.
"Trong nhóm thì trưởng nhóm là người thế nào?"
Kim SeokJin mỉm cười, nhìn các em nháo nhác kể về mình.
"Anh ấy giống như mẹ của bọn em vậy. Hàng sáng gọi chúng em dậy, nấu ăn cho chúng em ăn sáng, sau đó dạy bọn em hát, rồi giặt giũ lo toan đủ thứ."
Kim SeokJin nghe thế thì cười thành tiếng, quả nhiên là đúng như thế, thậm chí ngày trước anh lo cho Kim TaeHyung cũng là y như vậy.
Ý cười trên môi bỗng nhạt đi vài phần.
Kim SeokJin lăn lộn từng ấy năm trong giới idol, từ Hàn qua tới Trung, tất nhiên kungfu trở mặt đã là thuần thục, nháy mắt đã lại tươi cười. "Quá khen rồi, mà sao tôi nghe miêu tả bản thân có chút giống bảo mẫu?"
Cả phim trường rộ lên tiếng cười.
Kết thúc ghi hình cũng là lúc nụ cười treo trên mặt đã đến mức mỏi nhừ. Trời đã xẩm tối, Kim SeokJin bỗng không muốn về kí túc xá. Anh ăn mặc kín mít, lấy chiếc xe đẹp đã vứt xó từ lâu ra, đạp một vòng.
Hôm nay Châu Mộc Liêm nhắc tới Kim TaeHyung khiến cho tâm trạng hôm nay của anh không được tốt, muốn đi một vòng cho khuây khoả.
Từng vòng bánh xe lăn đi, chầm chậm thổi bay mọi phiền muộn.
Bên cạnh bỗng xuất hiện một bánh xe nhỏ khác.
Kim SeokJin ngẩng đầu.
Chu Du Thiên cười, chiếc răng khểnh duyên dáng càng thêm quyến rũ.
"Anh không vui chuyện Châu Mộc Liêm nhắc tới... người kia?"
"Không cần nói tránh." Kim SeokJin hơi cười cười. "Dẫu sao chuyện cũng qua lâu rồi."
Chu Du Thiên nhìn thế cũng cười. "Nhưng anh không thấy là đã lâu. Em nói trái tim anh ấy."
Kim SeokJin phút đầu ngỡ ngàng, phút sau mới bật cười mắng. "Thằng nhóc này, ai dạy ăn nói sến súa thế hả?"
Chu Du Thiên cười thành tiếng, chầm chậm đạp xe bên cạnh SeokJin. Trời đang dần tối, mặt trời chậm rãi lặng phía xa xa. "Anh quên không được cậu ấy?"
Kim SeokJin không phủ nhận, anh không dám nói là mình đã quên. "Cũng đã qua rất lâu rồi."
"Vậy em giúp anh được không?"
Kim SeokJin ngậm ngùi nghĩ tới ngày anh vì muốn quên đi Kim TaeHyung mà nhận lời với Jung HoSeok. Sau này SeokJin đã nghĩ rất nhiều, rằng may mắn là cậu ấy cũng có người khác trong lòng, nếu không thì phải làm sao? Làm vậy khác nào chà đạp lên trái tim người khác?
Anh cũng chưa vô sỉ được đến như thế.
"Đừng, anh không muốn cho em hi vọng vô nghĩa."
Chu Du Thiên khẽ chớp mắt, đôi mắt sắc lẹm kia như sáng rực lên. "Anh đang lo cho em đó à?"
Nghe thế nào mà thành ra vậy được? Kim SeokJin từ có lỗi biến thành bực tức, nhanh chân đạp xe hơn một chút. Dù thế thì chân anh cũng chẳng dài bằng Chu Du Thiên, hắn ta lập tức đuổi kịp, líu lo hỏi. "Không sao đâu, em cứng lắm, anh có yêu rồi lại bỏ em em cũng không si nhê gì. Em nói thật đấy!"
Kim SeokJin kiên quyết im luôn.
Bọn họ gà bay chó sủa như thế một đường về kí túc xá. Cơm nước xong xuôi SeokJin lại thay quần áo ra ngoài. Ban nãy định yên tĩnh suy nghĩ đôi chuyện thì bị Chu Du Thiên phá đám nên giờ anh lại muốn ra ngoài tiếp.
Cửa hàng tiện lợi cạnh kí túc xá rất yên tĩnh, chỉ có cậu nhân viên đang bấm điện thoại và SeokJin ngồi cạnh cửa sổ. Cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc cũng giống Hàn Quốc. Đây cũng là nơi hiếm hoi mà SeokJin ngồi cứ có cảm giác như ở Seoul.
Hai năm rồi mà vẫn nhớ, là nhớ Hàn Quốc sao, hay là một người?
Kim SeokJin nở nụ cười tự giễu chính bản thân.
Đôi môi xinh đẹp hé mở, lẩm bẩm vài dòng chữ tiếng Hàn đã hai năm không dùng tới. "Giá mà bỗng nhiên cậu xuất hiện trước mặt tôi nhỉ?"
Kim TaeHyung thật sự xuất hiện, cũng giống như trăm ngàn lần mộng tưởng của Kim SeokJin trước đây.
Gương mặt góc cạnh, so với ngày trước sắc nét và gai góc hơn rất nhiều. Dù là bóng đêm cũng không che giấu được đôi mắt sáng rực rỡ của hắn, dường như đều đang toả sáng.
Kim TaeHyung trong trí nhớ của Kim SeokJin không phải như vậy.
Anh nhíu mày, sao anh lại tưởng tượng ra như vậy được?
Người kia mỉm cười, đôi môi đẹp mấp máy vài lời, dù vậy nhưng đều hữu lực, từng từ đều chắc chắn như đinh đóng cột. "Tôi về rồi, SeokJin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top