8.
Phòng chat riêng
Tae của Jin: bảo bối à, mai đi chơi với em nha!!!!
Jin của Tae: đi đâu cơ •.•
Tae của Jin: đi công viên giải trí, đi ăn uống, đi xem phim, đi shopping....
Jin của Tae: nhưng mai anh có hẹn trước rồi, xin lỗi em nhiều!!
Tae của Jin: anh đi đâu?
Jin của Tae: anh đi đây xí thôi, không có gì âu, công việc ấy mà
Tae của Jin: à...ờ...
~~~~~~~~~~~~~
Taehuyng nằm trên giường cố suy nghĩ những điều Jin nói, đây không phải lần đầu tiên cậu bị từ chối đi chơi nhưng lần này, sao thấy nó mờ ám quá, cứ nghi ngờ mãi mà không biết có đúng hay không.
Sáng ngày hôm sau, là ngày nghỉ, đúng ra giờ cậu đã cùng anh đang nô đùa chơi vui ở đâu đó chứ không phải mỗi người một nơi như thế này.
Tâm trạng hỏng, cảm thấy trong nhà cũng khá ngột ngạt nên cậu quyết định ra ngoài hưởng chút không khí.
Cái không khí đông kẹt cứng người trên đường làm cậu nhớ đến lúc ngày đầu tiên cậu vào tiệm bánh Awake và gặp được anh, chuyện đã lâu nhưng khi nhớ lại thì giống như nó vừa xảy ra cách đây vài ngày hoặc cũng có thể là vài phút trước.
Tay đút túi áo, miệng vẩn vơ câu hát, vừa đi vừa nhúng nhảy, thật sự hồn nhiên. Mọi người đều bận rộn, ai cũng bận rộn..... Phải, đến anh, cậu cũng thấy đang bận rộn đi với ai đó, một người con trai nào khác, không phải cậu.
Thẩn thờ nhìn người thương của mình đang ôm ấp nam nhân khác đi vào khách sạn, lòng có chút nhói. Nhớ lại tin nhắn hôm qua, anh bận sao, bận theo trai sao, anh đi công việc, việc vào khách sạn với người khác sao. Thật sự muốn gào thét. Cậu hậm hụi bỏ về, tức lắm, hồi sẽ xử anh sau.
Khi về tới nhà, việc cậu làm đó chính là gọi điện cho anh.
- alo~~~~~
- anh à, anh đang ở đâu?
- anh đang ở trong thành phố
- chỗ nào, em đón!
- không sao, anh tự về được, em nghỉ ngơi đi
Rồi phút chốc, anh giập máy của cậu, cậu như không còn kiểm soát mà hét lên, đạp đỡ hết tất cả đồ đạc xung quanh. Tự hỏi tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, tại sao?!?!?!?
=====•=====
Sang ngày hôm sau, ngày đi làm, cậu chính thức cho anh ăn bơ. Anh không hiểu cậu tại sao lại như vậy nhưng cũng không hỏi chi, vì hỏi chỉ làm mọi chuyện thêm vướn víu.
Từ sáng đến chiều, đến một cái liếc nhìn từ cậu cũng không có, anh vu vơ không biết vì sao cậu lại như vậy, có chút tổn thương a.
- Taehuyng à...em....
Vừa định hỏi gì đấy, cánh cửa rung lên tiếng lên chuông quen thuộc, ling ling, một chàng trai cao lớn bước vào tiệm với nụ cười đầy rạng rỡ. Jin quay đi và chạy đến ôm chầm lấy người đó. Tae nhìn, nó nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi tức giận, nó vứt tạp dề xuống đất rồi hậm hực bỏ ra khỏi tiệm. Ai cũng chứng kiến được hồi nãy nó đã làm gì, bọn nó hơi đơ một chút, Jin là người cảm thấy tổn thương nhất, không biết tại sao nữa. Chẳng lẽ em ấy ghen với anh trai của mình, chắc không phải con nít vậy đâu chứ.
- ai thế?!?!? Nhân viên hả Jin?
Chàng trai ấy hỏi, tay xoa đầu đứa em mình cười nhẹ. Đám còn lại đều vui vẻ chào mừng anh trở về, anh ấy nguyên là chủ tiệm bánh này nhưng vì phải quản công ty bên Mỹ nên tiệm bánh trao lại cho Seokjin, và Jin cũng đã điều hành rất tốt.
- mừng anh trở về, boss Kim à!!!
- anh về kia nào thế?!?! Chẳng nghe Jin huyng nói gì cả!
Suga và Rapmon là hai người gắn bó với anh ấy nhất cũng không có gì lạ mà hỏi han
- à, mới hôm qua thôi, hôm nay mới qua tiệm tạo bất ngờ cho mọi người ấy mà.
Boss cười nhẹ, đúng là anh em, nhẹ nhàng và tình cảm hết biết.
- à mà, cậu hồi nãy, nhân viên mới sao?
Rồi boss đưa mắt sang Jin đang cố gắng làm nũng bên cạnh, nãy giờ cứ bơ người ta quài, người ta là em mấy người ấy nha.
- heh...etou...nae~~~~
Có hơi giật mình, nhưng cũng trả lời vu vơ. Nhắc đến lại làm Jin cảm thấy thất vọng.
- cậu ấy là bồ em à!!!
Xoẹt.....tia điện chạy ngang qua đầu cậu, là đoán hay là thật sự biết mọi việc vậy. Jin trợn mắt nhìn người anh của mình, cố nói gì đấy nhưng không được, đành thụ mặt xuống mà quay đi.
- đứa em ngốc này, cậu ta đang ghen với anh thôi!!! Đúng thật là....
Boss cười đưa tay xoa đầu đứa em mình, bỗng boss cười lớn, nhớ lại thằng chồng của anh hồi đấy, ngố lắm cơ, giờ lại gặp lại tình huống này, cảm thấy tình yêu thật ngộ nghĩnh.
=========
Sang ngày hôm sau, boss Kim trở về Mỹ, mọi người đều đến sân bay tiễn anh, trừ Taehuyng.
Buổi sáng tại tiệm bánh có vẻ như đã bình thường trở lại, mọi người nhìn ngẫm Jin và Tae, hai người lại sáp sáp bên nhau và cười đùa. Ngố!!!
Mọi chuyện đã được giải quyết từ tối hôm qua. Boss Kim đã tự mình tìm kiếm nhà Taehuyng để giải thích vấn đề, boss thấy vui khi thằng em mình nó có một đứa bồ hay ăn giấm như thế, đáng yêu phải không?
Taehuyng ban đầu thấy hơi ưa mắt nhưng cũng đành mời vào, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện đầy nghiêm túc. Boss giải thích chặt chẽ qua cho cậu hiểu, nói rõ mọi thứ từ a đến z, cậu có hơi ngỡ ngàng đấy, rồi tự kiểm điểm bản thân vì quá ích kỉ, đáng lẽ cậu nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi ghen tuông vô cớ như thế, Jin sẽ thất vọng về mình lắm.
Cả đêm, hai anh em nói chuyện với nhau tràn đầy tiếng cười, boss coi cậu như một người em trai thứ hai, mà chắc chắn là em rể rồi. Còn Taehuyng, người anh lớn thứ hai nhưng lại là anh vợ.
Sáng hôm sau, sau khi đưa boss lên máy bay, đến tiệm, mọi người bắt tay vào làm việc, chỉ có hai con người trong gian bếp kia đang thỏ thỉ gì đó.
- huyng à, em xin lỗi huyng, vì sự hiểu nhầm vô cớ kiểu đấy
Taehuyng cúi đầu nhận lỗi như một đứa trẻ lên năm, chỏ thiếu mỗi dòng lần sau con sẽ không tái phạm nữa là y chang một đứa trẻ mới lớn :v
Jin phụt cười, người tình của anh thật đáng yên nha, đường đường là một thằng công nhưng lại bị thằng thụ nó cười vô mặt vì tội quá ngu ngơ và chưa lớn nổi.
- đu du pho gió mi!!! (Do you fogive me)
Taehuyng nắm lấy tay anh, ngước đầu lên nhìn vào mắt anh, nó đẹp và tràn đầy thu hút.
- haha.....tất nhiên rồi...ngốc thật ấy!
Jin bụm miệng cười, chưa bao giờ anh thấy cậu ngố đến vậy, ngố đến chết người
Taehuyng cười lớn rồi ôm anh vào lòng, cậu có tiểu thụ dễ thương và hết sức yêu thương cậu, cậu sẽ bảo vệ anh cho dù có chuyện gì đi nữa.
- em sẽ không cho người khác đụng vào anh nữa đâu, trừ người quen!!!
=> Y.Ê.U là tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top