28

Seokjin đến quán sau khi đưa Shin tới trường. Hôm nay là đầu tuần và anh sẽ có một khoảng thời gian thong thả cho tới trưa.

Tony đang lòng vòng ngoài sân, sửa lại chiếc xích đu nhỏ làm bằng rễ cây. Liếc thấy bóng dáng Seokjin tiến vào, khoé môi gã câu lên.

"Hôm nay chắc sẽ vắng lắm, em có thể ngủ thêm mà?"

"Hmmm, vì dù gì em cũng phải đưa Shin đi học, tiện thể tới đây luôn. Em cũng đâu có việc gì khác."

Tony mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán vì bị gió thổi tung của anh.

"Sắp sinh nhật em rồi Jin nhỉ? Em muốn quà gì nào?"

Seokjin khẽ nghiêng đầu mỉm cười, má cũng vì vậy mà hây hây đỏ.

"Thật là, già cả rồi, còn quà cáp gì nữa."

"Sao lại nói thế, đối với anh em mãi còn trẻ."

Seokjin bật cười, anh thế mà lại sắp bước qua con số 29 rồi.

Tony nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc, vết sẹo bên má không những không làm xấu đi, ngược lại còn thêm thu hút. Tim không ngừng rung động, toan đưa tay lên chạm vào má anh, thì người kia đã tự giác tránh né.

"Tony..."

Bàn tay giữa không trung rụt về, khẽ siết chặt.

"Jin, em đã có câu trả lời chưa?"

Seokjin cắn môi, hạ mắt nhìn vào mũi giày. Anh đã hứa sẽ trả lời cho câu hỏi vào một tuần trước.

"Tony, thực xin lỗi."

Tony nhìn gương mặt cúi gằm của người kia một lúc lâu, cuối cùng chua xót mỉm cười.

"Anh hiểu mà. Anh sẽ đợi."

"Không Tony, đừng." Làm ơn đừng, em không muốn bất kì ai đợi mình nữa.

"Jin." Gã một lần nữa nắm chặt tay anh. "Tình cảm trước giờ chưa từng nghe theo lý trí, không phải em bảo đừng là anh sẽ ngừng theo đuổi em. Anh sẽ đợi, cho tới lúc em thật sự mở lòng."

Seokjin lòng run rẩy, ký ức ngày xưa ùa về và anh bất lực xua đuổi chúng. Cuối cùng, anh vẫn làm phiền cuộc sống của người khác.

Shin chạy ào vào trong quán với tiếng khóc nức nở. Vài vị khách đang mải ngắm nhìn bóng lưng Seokjin giật mình vì thân ảnh nhỏ nhoi ôm chặt lấy chân anh.

Seokjin bị tiếng khóc của bé con làm cho hoảng sợ, cúi người lo lắng lau nước mắt cho thằng bé.

"Nào nào, suỵt. Shin sao thế này, nói papa nghe nào."

Thằng bé vẫn nấc nghẹn và Seokjin hôn lấy nhóc qua lớp khẩu trang. Shin ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào lòng ngăn đi cơn nức nở.

"Các bạn...hức...các bạn nói con là ...đứa vô dụng. Papa...con không có...con không có mà...hức."

Seokjin nhíu mày, thằng bé có vẻ lại bị bọn nhóc trong lớp bắt nạt rồi.

"Nào Shin ngoan. Con đã hứa với papa rằng sẽ không khóc mà." Seokjin lau lau hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống trên gương mặt non nớt. "Shin của papa là đứa trẻ kiên cường nhất, ngoan nhất. Lúc bị đau cũng không khóc, lúc đi tiêm cũng không khóc, mỗi ngày uống thuốc đắng cũng không than phiền đòi kẹo. Con nhớ không? Con không phải là đứa bé vô dụng. Con là con trai tốt nhất của papa."

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, Seokjin xót xa nhìn đôi mắt đỏ ửng sưng húp của con trai.

"Th...thật không papa. Con...hức...con ngoan ạ?"

"Đúng rồi, Shin chính là siêu anh hùng tí hon trong lòng Papa."

Shin lùi ra khỏi vòm ngực ấm áp, tự đưa tay lau vệt nước mắt ướt nhèm. Papa nói đàn ông không được khóc.

"Chú cũng nói như papa." Nhỏ nhắn gật mạnh đầu như khẳng định.

"Chú? Ý con là chú Tony?"

"Không ạ." Lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía cửa. "Chú đó đã la mấy bạn bắt nạt con, sau đó đưa con về."

Quá để tâm vào Shin mà Seokjin đã không chú ý ánh sáng từ cửa hắt vào đã bị một bóng dáng cao lớn che đi. Đến lúc định thần nhìn rõ, mọi cảm xúc trong lòng trở nên tan vỡ.

Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top