Tán
"Em đang tán tỉnh anh à?" Seokjin cầm miếng bánh hambuger Taehyung đang cầm trên tay lên, cắn một miếng lớn "Cũng phải thôi, ai chả thích anh..."
Đáp lại anh là vẻ mặt nghệt ra của Taehyung "Em không..."
"Ổn thôi cứ tán anh đi, anh cho em cơ hội khiến anh đổ em" Seokjin rút lấy miếng giấy ăn trên bàn hý hoáy ghi vài dòng lên đó trước khi đút nó vào túi áo Taehyung. "Tên em?"
"Tae... Taehyung ạ" Cậu trai bé hơn chớp mắt nhìn hai chiếc má núm đồng xu xiu xíu vừa xuất hiện trên má người đối diện khi anh cong môi cười.
"Taehyung..." Seokjin lẩm nhẩm khi vẫn giữ vẻ mặt hài lòng "... hẹn gặp lại em"
Đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Taehyung và Seokjin, khi anh đột nhiên lại gần cậu, cho rằng việc cả hai ngồi ăn cạnh nhau chính là chủ ý từ cậu, với lý do là yêu thầm anh và muốn xin số điện thoại của anh. Taehyung, một nghìn lần không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, ngẩn mặt ra để mặc cho Seokjin tự biên tự diễn, trở nên ngại ngùng vì những cáo buộc không đúng từ anh về cậu và cuối cùng kết thúc những giây bối rối đó bằng cách cho trao đổi số điện thoại của cả hai với nhau. Tất cả chỗ đó diễn ra trong vòng năm phút.
Năm phút, không đủ cho Taehyung đấm cái người lạ mặt kia một cái (nhưng kể cả đủ thì cậu cũng không đấm vì mặt anh ta chính là gu của cậu)
Năm phút, không đủ để Taehyung gọi cảnh sát, có lẽ cậu sẽ làm nó nếu đủ thời gian vì biết đâu đấy, cái mặt đẹp trai kia có là phường buôn người thì cũng không lạ, dụ ai chả được.
Năm phút, chỉ kịp cho Taehyung đọc to số điện thoại mình ra và ngất ngây nụ cười toả nắng từ anh chàng kia.
Năm phút...
——-
Taehyung không biết nên làm gì tiếp theo.
Báo công an? Nhưng ai tin mấy chuyện nhảm nhí cậu kể?
Đuổi theo rồi đấm anh ta? Không mặt ảnh quá đẹp để bị đánh.
Hay...?
Và thế là Taehyung chọn cách cứ nhìn chằm chằm vào cái miếng bánh anh đẹp trai kia để lại sau khi cắn dở dang. Vết cắn bé xíu làm cậu liên tưởng ngay đến giống loài gặm nhấm má phúng phính tên là hamster. Suy nghĩ người lạ mặt kia là đồ xấu xa bỗng nhiên bị đánh đổ cái rụp khi Taehyuhg tưởng tượng ra cảnh đôi má tròn ủm đang chọp chẹp bánh xốp dài trong miệng. Nhìn vô hại thế cơ mà.
Nhịp nhịp chân theo giai điệu quán đang mở, Taehyung cúi xuống nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy ăn 'Kim Seokjin - 038282882xxxx'
Được thôi.
Cậu tủm tỉm ghi lại số điện thoại người kia trong lúc cố gắng ghi nhớ về khuôn mặt đẹp trai của anh.
Trước khi quyết định nên tán hay nên đánh, tốt nhất thì cứ thử xem cái anh cắn bé này, thật sự cắn bé hay không.
——————————
Và mọi chuyện tiếp theo diễn ra theo đúng trình tự như sau:
Kim Seokjin, suýt nữa hơn Taehyung bốn tuổi nếu cậu ra đời vào mùng một tháng một năm sau, quả quyết rằng Taehyung đã tán tỉnh mình và không ngừng nói từng hành động của cậu chính là đều do thích anh quá. Taehyung vốn cũng là người hay ngờ vực với cảm xúc bản thân. Cậu có nghĩ ngợi, có phân vân liệu những gì Seokjin nói là đúng hay không và rốt cuộc thì Seokjin, quả thật chính là người giỏi thuyết phục người khác.
Vậy là sao?
Là á, Taehyung hoàn toàn bị Seokjin làm cho tin rằng, cậu chính xác là người đang tán anh.
"Có phải em muốn nắm tay anh lắm đúng không?" Seokjin tủm tỉm hươ hươ các ngón tay trước mặt Taehyung, một cách hoàn hảo để thu hút sự chú ý từ cậu. Đợi đến khi Taehyung đã chỉ nhìn duy nhất các ngón tay anh, Seokjin lật ngửa lòng bàn tay anh ra, và Taehyung, cũng ngay sau đó vài giây, lập tức luồn những ngón tay cậu đan chặt vào tay của người lớn tuổi hơn. Thấy vậy, Seokjin bật cười khúc khích. Ngón tay anh giữ chặt bàn tay Taehyung lại, trong khi thu hẹp khoảng cách cả hai, đến cái đoạn đầu mũi ảnh chạm lên vành tai Taehyung, Seokjin nghịch ngợm hít lấy một hơi.
"Em không dùng nước hoa" Seokjin để đầu trượt lên hõm cổ Taehyung, tay anh lại khéo léo cào cào lên làm da phần cổ tay người bé hơn rồi kéo mạnh để cậu dựa hẳn vào người anh, khúc khích "Điểm cộng cho em, anh thích mùi cơ thể hơn"
Nghe thấy vậy Taehyung cũng không khỏi giữ được những tiếng khịt mũi thích thú, vùi mặt lên tóc Seokjin, cậu ôm anh, tay còn lại dịu dàng vuốt lên vuốt xuống.
Sao cả hai bỗng chốc lại giống người yêu thế này...
"Em thích mùi hương gì nhất? Để thưởng cho việc em có mùi anh thích, anh sẽ có mùi em thích" Seokjin bật dậy khỏi cái ôm của Taehyung, tay vẫn không ngừng đan chặt vào tay cậu.
Và Taehyung đã cười, với chiếc mũi ửng lên vì vui.
Kể từ đó Seokjin luôn có một lọ xịt cơ thể mùi dâu hay là kem dưỡng da cũng mang cái hương ngọt lịm ấy.
Tất nhiên, Taehyung rất thích.
Và tất nhiên, hiện tại cậu đã chọn tán thay vì báo công an hay đánh.
———————————-
Seokjin đẹp, Taehyung khẳng định ngay điều đó trong lần gặp tiếp theo, khi anh ghé sát mặt vào cậu, bàn tay nghịch ngợm luồn vào bên trong cổ tay áo cậu, gãi gãi làn da bên dưới. Mắt Taehyung, với khoảng cách gần sát với Seokjin như này, thuận tiện quét dọc từ trán tới đôi môi mọng dày bên dưới. Taehyung chợt mường tượng về quả đào cậu ăn ban sáng, hồng hào với những sợi lông tơ mịn mềm. Cậu vô thức buột ra một tiếng rên, khiến Seokjin chuyển toàn bộ sự chú ý qua mắt cậu, và dừng lại ở đó.
"Em nên hôn anh" Seokjin thì thầm, ngón tay anh nghịch ngợm cào cào lên cổ tay Taehyung làm cậu bật ra một tiếng ậm ừ nhỏ.
Không muốn kéo dài thêm vài giây bối rối, anh vội vàng ép môi cả hai vào với nhau, rồi cứ thế chầm chậm thưởng thức dư vị của bánh dâu mà họ vừa ăn ban nãy.
"Em hôn tệ quá..." lầm bầm sau khi dứt môi ra, Seokjin tựa trán anh lên Taehyung, mỉm cười hài lòng khi nhận ra tay cậu trai còn lại đã choàng giữ eo anh từ lúc nào "... nếu muốn anh đổ gục hoàn toàn trước em, thì đôi môi này, phải làm tốt hơn nhiều" mắt anh liếc xuống bờ môi mà anh vừa mới chạm vào vài giây trước "... không sao, anh sẽ dạy em" để lại vài tiếng khúc khích trước khi lại cuốn nó vào một vòng âu yếm khác.
————————————
"Đây là cậu trai đang tán anh"
Taehyung ngay lập tức cúi đầu chào bạn bè của Seokjin khi anh vừa dứt lời. Anh đã nhắn cậu về địa điểm cậu nên rủ anh đi hẹn hò vào tối qua và tất nhiên cậu có mặt ở đây, tại một quán game, với cương vị là người đang mê anh chết đi được. Seokjin đã bảo cho Taehyung cơ hội để tán tỉnh anh, và đến tận bây giờ, anh vẫn luôn làm tốt điều đó. Thậm chí cách anh chỉ còn rõ ràng đến mức Taehyung không biết là dạy hay cùng Taehyung yêu đương thật sự. Và thật lòng mà nói, hiện tại cậu không có gì phàn nàn việc yêu đương này, cả việc tò mò liệu cậu có thật sự tán anh vào lúc đó không. Kim Seokjin, luôn là người kì lạ. Sau khi đã tỉ mẩn viết công thức tán anh bằng game cho Taehyung, thì anh còn không quên ghi chú note hoa thị đỏ chót khẳng định là cậu sẽ thành công nếu chăm chỉ theo anh đến chỗ này và làm quen với những người bạn game thủ của anh. Taehyung, theo như lời Seokjin nói, quả nhiên là học sinh ưu tú của Seokjin khi đã chiếm được cảm tình của toàn bộ bạn bè anh. Anh kể là lỗ mũi anh đã nở ra một phảy năm lần (thế thôi không anh sẽ xấu mất) khi chứng kiến ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè lúc Taehyung cần mẫn xắn cổ tay áo Seokjin lúc cả lũ ngồi ăn lẩu. Và tất nhiên, đoạn người lớn tuổi hơn đắm đuối nhìn ngắm cậu trai đang cúi đầu ngang tầm mắt, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc với cái cong môi hài lòng, anh không kể cho Taehyung.
———————
"Này có nhớ anh không?" Seokjin mặt buồn thiu cằn nhằn qua màn hình điện thoại. "em nên bảo có vì nếu bảo không thì em tán anh làm sao được"
Đáp lại anh là tiếng chụt môi trên chiếc màn hình đỏ lòm không rõ là cái gì.
"Em lại tô quá nhiều son dưỡng rồi" Seokjin khúc khích nhìn cậu trai còn lại đang dùng tay lau dấu môi cậu để lại lên màn hình.
Ừm, là Seokjin đang đi du lịch xa Taehyung đấy.
—————-
Mọi chuyện diễn ra cứ như vậy, anh dạy cậu cách khiến anh hài lòng, và Taehyung thật sự thích việc cậu làm ra điều đó, rất thích.
Anh nghiễm nhiên thành thầy giáo của cậu và Taehyung xuất sắc trong việc đạt điểm cao nhất trong tất cả các bộ môn.
"Đây là phần quan trọng nhất này Taehyung" Seokjin thủ thỉ trong khi túm chặt các lọn tóc của Taehyung lại thành một chỏm cong veo " đã đến lúc em nhận ra, anh xấu xa và độc ác và em sẽ quyết định lại coi, nên tán anh nữa hay không"
"Hyung..."
"Suỵt nào anh sẽ nói vài điểm xấu của anh, và em nghĩ đi nhớ" anh tựa trán mình lên Taehyung, ấn chặt đến khi phần da nơi chạm vào nhau của cả hai ửng lên "anh rất là cứng đầu, nói nhiều khi lo lắng, ghét việc thừa nhận điều gì đó khi nó xảy ra quá đột ngột với anh"
"..."
"... và anh đã lừa Taehyung đấy" Seokjin tách ra khỏi Taehyung một chút nhưng vẫn giữ cho mắt cả hai nhìn nhìn thẳng vào nhau.
"..."
"... ngay hôm đầu tiên, anh đã thích Taehyung rồi, nhưng anh ghét việc thừa nhận điều gì đó, việc tự nhiên anh muốn tán em, nên đã đổ hết cho Taehyung"
"..."
"nhưng anh giỏi chuyện này nhỉ" tiếng Seokjin cười hiền khô, kiểu là chấp nhận nếu Taehyung có bất kì quyết định gì. "nói là Taehyung tán anh, cơ mà cơ mà chính xác là ngược lại mới phải."
Seokjin khịt mũi trước khi đặt lên trán Taehyung một nụ hôn "em... sẽ ghét anh chứ"
"anh này" Taehyung, dịu dàng nắn lấy hai má Seokjin "anh có biết em rất thích ăn hamburger không?"
Ngón tay cậu chọt chọt lên phần nhô lên tròn trĩnh "và miếng cắn của anh, dù nó bé xíu như đồng xu, nhưng bánh của em, thịt của em, anh lấy hết vậy là phải đền cho em rồi"
"à... anh hỏi em có ghét anh không, có quyết định là người tán anh nữa không hả?" Cậu kéo người lớn hơn sát chặt vào cậu "ăn bánh của em, lừa đảo em làm em không kịp alo chú cảnh sát, em tất nhiên là ghét anh rồi"
"thế nên á..." Taehyung cười mỉm "nhiệm vụ của anh, là làm em hết ghét anh thôi" mắt cậu đưa dọc xuống môi Seokjin và cứ nhấn nhá ở đấy
"Anh giờ muốn hôn em phải không?"
————————-
Đại loại thì thế này, mọi người biết phim Tom và Jerry rồi nhỉ, vờn qua vờn lại mới toại nguyện lòng nhau. Và cái chú hamster có miếng cắn bé xíu Seokjin, hoàn toàn cần một bé mèo Taehyung để chơi trò cút bắt cho bộ phim tình cảm của cuộc đời. Tất nhiên, y hệt chiếc phim hoạt hình, đưa đẩy ban đầu luôn là chuột và chú mèo ngốc xít kia, lại ưng để bản thân chiều được trêu chọc bởi em chuột. Là Seokjin kéo Taehyung vào trò tán nhau, nhưng chuyện tham gia vào tất cả trò chơi mà Seokjin muốn lại là điều quyết định bởi Taehyung.
Mà phim nào chả có hồi kết, khi Seokjin thổ lộ vụ lừa Taehyung thì bộ phim chuột mèo này, đã chẳng còn vui nữa.
Thế là Taehyung và Seokjin bắt đầu một trò chơi mới, dành cho Seokjin và dẫn dắt bởi Kim Taehyung - cách để Taehyung hết ghét Seokjin. (nhưng ghét này hình như chả phải đáng sợ)
Ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn là vì thích nhau, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top