v.

- taehyung.. anh bỏ tôi ra đi.. nóng.. nóng quá. jimin khó khăn đưa từng chữ ra khỏi cổ họng, mặt đỏ hệt trái cà chua mà anh vẫn giả ngơ không nghe thấy gì.

- ứ ừ. thích ôm đáng yêu cơ.

bây giờ ngoài sự ngọt ngào và nam tính của taehyung thì cậu không thể cảm thấy bất cứ thứ gì cả. phải thú thật, đã nhiều lần jimin cảm tưởng anh ta có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn một người đàn ông hoàn hảo. mà có lẽ không đúng, vì giờ kim taehyung chẳng phải là mr. right trong lòng cậu hay sao? hoặc đôi lúc jimin thậm chí còn tự cảm phục bản thân vì ngày nào cũng phải đắm chìm trong tình yêu của anh mà chưa mất ăn mất ngủ.

ánh mắt thâm tình cùng nụ cười của taehyung đã khiến cậu rơi vào tình huống khó xử này, thế đấy! cả người jimin cứng đơ, mặc cho anh ôm hôn đủ kiểu. cậu cũng muốn phớt lờ đi cái thứ ' ngại ngùng ' mà lao vào lòng anh dụi dụi như mấy cô thiếu nữ lắm chứ. nhưng chẳng hiểu sao cậu còn không làm chủ được bản thân.

kim taehyung anh làm gì đi chứ? chẳng lẽ để tôi đứng ngay giữa bếp mà đỏ mặt à? không vui chút nào đâu quý ông ơi.

jimin thật sự hốt hoảng khi suýt lỡ mồm nói câu vừa rồi.

đức mẹ maria, chúa jesus và thánh patrick, tại sao các vị lại làm ngơ một thiên thần đang đứng đằng sau con đây? hà cớ gì mà các vị làm cho người đàn ông này cướp trái tim con? park jimin con xin nghiêng mình cúi đầu, làm ơn hãy cứu rỗi con khỏi tình yêu quá đỗi sâu đậm của anh ấy.

amen.

và đến lúc này, jimin mới nhận ra rằng trong suốt mười lăm phút vừa nãy, cậu thậm chí có thể mời taehyung ngồi xuống đi văng mà bàn chuyện công việc.

okay, các vị thánh thần. con xin cảm ơn đã giúp con thông não. đa tạ đa tạ.

hít một hơi thật sâu, jimin cố gắng vùi lấp sự run rẩy của mình và nói với anh.

- mời anh qua bên kia nói chuyện.

đến lúc ấy taehyung mới chịu buông tha cậu. chúc mừng mày, park jimin. thành tích lớn đó. cậu thở phào nhẹ nhõm. mới ôm nhau mà đã như đi đấu trí thế này rồi, không hiểu sau này ở chung thì cuộc sống của cậu sẽ thành cái gì? ngày nào cũng là đấu trường iq chắc?

- uhm, taehyung này, có phải anh là giám đốc của công ty purple không?

anh đưa môi nhấp một ngụm trà, đôi tay to ấm xoa xoa vào nhau.

- ừ, sao em?

- tôi chỉ muốn hỏi một việc là, uhm.. nói thể nào nhỉ? hơi hơi riêng tư đó.

taehyung nhoẻn miệng cười rồi ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, đủ cho hai người nghe.

- dù sao thì, đằng nào sau này em cũng là người thương tôi. của em, cũng là của tôi. riêng tư không phải là trở ngại để mà chúng ta bên nhau. anh ngồi thẳng người dậy, gật gù nhìn cậu, ý muốn jimin hỏi tiếp.

- bản thân tôi thì thấy về vấn đề kinh tế của công ty cũng khá tốt. nhưng mà, đường đường chính chính là giám đốc, có nhà cao cửa rộng, có khoản thu nhập ổn định, lý do gì mà anh lại sinh hoạt tại nơi nhỏ bé thế này?

có vẻ nghe xong anh hơi bất ngờ thì phải. nhưng trách sao được, với bản tính tò mò và cả vốn từ sâu rộng đến hàng tỉ con chữ của jimin cũng đủ làm taehyung say mê. rồi bằng một lời hát, anh đưa cậu vào câu truyện tình nhuộm màu xưa cũ của chàng trai daegu và bông hồng nước pháp của chàng.

này em yêu mến, tôi dâng tặng em một bản nhạc mùa thu đầy day dứt,
với ánh chiều tà cùng lời bi thương.
một romeo, một juliet..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top