Chap 7
Thật ra Taeyong bị thương không nặng lắm, chỉ sau gần 2 tuần thì cánh tay đã có thể cử động như bình thường rồi. Anh lại tiếp tục cùng các thành viên luyện tập vì tháng sau có buổi diễn kỉ niệm của 2 đài truyền hình lớn bên Nhật!
Yuta rất phần khích, cũng phải hơn nửa năm rồi cậu ấy không quay về Nhật, lần gần nhất cũng phải là kì nghỉ đầu năm. Vì chương trình có quy mô khá lớn nên dạo gần đây mọi người luyện tập rất chăm chỉ, nếu không có lịch trình thì hầu hết thời gian đều tập trung ở phòng tập!
Cũng từ lần ở bệnh viện đó đến giờ Taeyong vẫn chưa gặp lại Jaehyun. Cậu thật sự rất bận, nghe nói dạo gần đây còn phải chạy thêm lịch trình của Leeteuk hyung. Mà Leeteuk thì lúc nào cũng có rất nhiều show, dẫn đến Jaehyun hoàn toàn không thể quay về công ty họp mỗi tuần được.
Taeyong thầm cảm thán Leeteuk hyung dù rất bận nhưng công việc luôn được đảm bảo và hiệu suất cũng rất cao nữa! Nhưng mà anh cũng khóc than vì chả thấy bóng dáng Jaehyun đâu cả.
.
.
.
Loay hoay qua lại cũng đến đầu tháng, các thành viên NCT U và NCT 127 cùng nhau sang Nhật. Và họ cũng đi cùng chuyến bay với Leeteuk hyung – vốn dĩ được mời làm MC cho chương trình và còn có cả Kyuhyun hyung cũng là ca sĩ khách mời.
Taeyong chào hỏi hai tiền bối khi bước vào phòng chờ, nếu Leeteuk hyung ở đây... thì có phải Jaehyun cũng đi cùng không nhỉ? Taeyong dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy Jaehyun ở đâu cả, anh ủ rủ ngồi xuống ghế đối diện Leeteuk.
Taeyong ỉu xìu cầm điện thoại lên chơi game, cứ tưởng đâu lần này được gặp Jaehyun chắc rồi... ai dè cũng là mừng hụt!
Taeyong đang chơi trò chơi Hot nhất dạo này – Pokémon Go. Trong phòng chờ có rất nhiều Pokémon, nãy giờ chắc anh cũng phải bắt được vài em Eevee, Squirtle,... còn có cả một bé Pikachu nữa!
Vừa tính dẹp điện thoại vào không chơi nữa thì Taeyong lại nghe thấy tiếng, tìm một vòng thì thấy bé Jigglypuff ngay phía cửa ra vào phòng chờ. Khá mạnh, Taeyong đổi trái banh xanh rồi mới bắt em nó, vừa chụp được thì trong màn hình điện thoại xuất hiện thêm một em khác.
Cơ mà nếu bắt được em này thì Taeyong hẳn sẽ sung sướng đến chết!! Đó không phải Pokémon, là Heendongie mà Taeyong mong nhớ ngày đêm.
- Leeteuk hyung, em mua giùm anh trà chanh rồi đây!
Jaehyun mang trà chanh đến cho Leeteuk, rồi ngồi xuống bên cạnh cho cái gối ngủ mới mua vào giỏ xách! Mấy hôm nay thiếu ngủ quá, tính ngủ bù một giấc trên máy bay, vậy mà còn quên đem cái gối kê cổ nên đành mua cái khác thế. Cũng không chú ý đến Taeyong ngồi đối diện nhìn mình nãy giờ!
Taeyong thiếu chút là trật khớp hàm, miệng cười ngoác đến mang tai. Cứ tưởng không gặp được cậu ấy rồi, ai dè phút chót người ta mới xuất hiện chứ!!!
Mark ở bên cạnh thấy Taeyong cười ngốc một lúc lâu, nhịn không được bóc kẹo thảy vào miệng anh!
- Ặc... khụ khụ khụ....
Taeyong bị kéo về hiện thực bằng một viên kẹo cam chua lét, đã vậy còn xém chút mắc nghẹn... Anh lập tức quay sang muốn bóp chết Mark. Còn chưa kịp động thủ thì trước mặt xuất hiện một chai nước suối, nhìn theo cánh tay đang cầm chai nước thì thấy Jaehyun đang đứng trước mặt mình lo lắng...
- Anh bị sặc à, uống chút nước nhé!
- Cảm... cảm ơn!
Jaehyun mỉm cười rồi quay lại chỗ ngồi, cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình. Taeyong cảm động muốn chết, còn chưa biết làm sao thu hút được sự chú ý của cậu thì Mark đã giúp anh rồi! Mặc dù cách này có chút... nhưng thôi bỏ qua cho Mark một lần ahh... Sau đó...còn sau đó cái gì, anh cầm chai nước lên vừa uống vừa nâng niu như nước thánh. Mark ngồi bên cạnh khinh bỉ ra mặt, ông anh này hôm nay lại trúng dây nào nữa rồi!!!
Được một lúc cũng đến giờ lên máy bay, và dĩ nhiên toàn bộ nghệ sĩ của SM sẽ được ngồi hạng Thương Gia nên đã lên máy bay trước. Taeyong muốn ngồi gần Jaehyun cơ, có thể ngắm cậu lúc ngủ nhưng mà staff thì chỉ ngồi hạng Phổ Thông thôi...Taeyong ủ dột, bình thường anh hay ngồi chung với anh quản lý để các thành viên khác có thể ngồi với nhau. Sẽ có một anh quản lý ngồi chung với nhóm để đảm bảo các thành viên không bị quấy rầy trong suốt chuyến bay.
Tìm được chỗ ngồi Taeyong cũng không còn tâm trạng làm cái gì khác, cởi giày ra, đeo bịt mắt, đắp chăn ngủ. Dù gì cũng bay tận 5 tiếng, còn bay đêm, không nên lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu này! Anh quản lý thì lúc nào cũng lên sau để đảm bảo mọi việc ổn thỏa, Taeyong biết quá rõ chuyện này nên cũng không quan tâm khi có tiếng lục đục bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top