- Đi thì đi không cần đuổi! Tối nay tui ngủ phòng khác chứ để anh nhìn thấy mặt tui lại khó chịu _ Yn
Nói rồi cô liền bỏ đi. Anh vẫn ngồi yên ở phòng khách mà thắc mắc. Anh chả hiểu vì sao cô lại đi ghen tuông bậy bạ như vậy. Anh cảm thấy có lỗi vì dù sao ban nãy anh cũng hơi quá lời. Có thể cô gây chuyện là không đúng nhưng cũng vì anh về trễ cô lo thôi. Vốn dĩ anh không nên lớn tiếng để mọi chuyện thành ra như vậy nhưng giờ có muốn rút lại lời nói thì cũng chẳng được. Anh đành lủi thủi ôm bao nhiêu suy nghĩ đi lên phòng. Anh đã quen với cuộc sống ở bên cô mỗi ngày, được ôm cô ngủ, thấy cô ngồi trong phòng coi phim và 'trò chuyện' với con mỗi tối. Nhưng hôm nay căn phòng lại lạnh lẽo chẳng có bóng dáng của cô, trên giường chỉ còn vương đâu đó đôi chút hương thơm quen thuộc.
Bây giờ anh mới thấm được câu nói "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Dù cả 2 đang sống chung 1 căn nhà nhưng đến chạm mặt còn không có chứ đừng bảo đến nói chuyện. Anh buồn bã ôm chiếc gối cô hay nằm chỉ để hít lấy hương thơm dầu gội khiến anh mê mẩn...
Về phần cô, cô bước lên lầu trong sự ấm ức. Thật sự cãi nhau với anh chẳng vui tí nào. Nhưng không hiểu vì sao cơn nóng giận trong người lại không thể kiềm chế tính ngông cuồng ấy mà buông lời nói nặng. Đó giờ chỉ xem lý thuyết suông nên cô không tin, bây giờ thực sự mới hiểu hormone thay đổi cũng dẫn đến việc nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh chỉ về trễ 1 chút mà cô đã nghĩ bóng nghĩ gió là anh ngoại tình trong khi cả 2 đã trao sự tin tưởng cho nhau hơn 4 năm nay.
Trong căn phòng lạnh lẽo, cô bật khóc nức nở. Cô nhớ anh lắm! Chẳng muốn xa anh chút nào. Ban nãy ngồi chờ anh mà bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn quít trong đầu. Liệu anh có gặp vấn đề gì không? Có bị sasaeng fan phát hiện hay là gặp phải trộm cướp. Dù biết nếu có là sasaeng fan hay trộm cướp thì anh vẫn dư khả năng tự vệ nhưng mà cô vẫn rất lo. Lo đến nỗi vết thương ở tay cũng chẳng thấy đau, máu đông cũng dần khô lại chỉ được băng qua loa bằng chiếc băng cá nhân. Cô nhiều lần cố trấn an là bầu bì nên nhạy cảm còn anh thì vẫn đang bình an vô sự nhưng trong lòng như ngồi trên đống lửa.
Cô loay hoay đi tìm việc khác làm để không phải lo nghĩ nhiều. Cô mượn tạm laptop của anh để giải quyết việc công ty vì máy cô đang sạc. Bỗng dòng thông báo tin nhắn hiện lên "Còn cái nhẫn cưới của tui đâu?". Sao cơ? Dòng tin nhắn ẩn ý này làm cô vẽ ra trong đầu bao nhiêu là chuyện. Anh mua nhẫn cưới tặng người khác sao? Vậy ra với cô chẳng là gì cả. Chẳng lẽ anh đang ấp ủ kế hoạch cưới cô gái khác chăng? Cô mơ hồ nhớ lại lời nói của anh "Đối với anh em lúc nào cũng đẹp" là ý khen cho cô đỡ tủi à? Ha, vậy là chỉ có mình cô ngốc nghếch tơ tưởng về gia đình 3 người này thôi sao? Giọt lệ bất giác lăn dài trên gò má, cô cất máy sang 1 bên ngồi khóc nấc như đứa trẻ. Dù chưa hỏi rõ anh nhưng sự nhạy cảm cứ trào dâng khiến cô không kiềm được nước mắt.
Cứ như thế đến khi anh về, cô nhen nhóm sự tức giận, buồn tủi mà gây chuyện với anh để giờ đây cả 2 căn phòng lạnh lẽo chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Mãi 2 tuần sau sau, cô vẫn chẳng thèm nói chuyện với anh, trong lòng nhớ rõ đoạn tin nhắn đấy. Anh cũng vì bận rộn lên kế hoạch, thiết kế chiếc nhẫn và đầm cưới đặc biệt dành riêng cho 'bé' của anh mà quên bẵng đi cuộc cãi nhau ấy. Anh bận bịu suy nghĩ cho màn cầu hôn 'nhớ đời' ấy nên cũng chẳng mở lời trò chuyện với cô. Càng ngày cả 2 càng đẩy nhau ra xa, khoảng cách cũng từ đấy mà hình thành.
Đến chiều hôm đó, mẹ anh sang chơi thì liền phát hiện ra bầu không khí lạ thường trong ngôi nhà. Bà hỏi nhỏ Yn thì cô chỉ chối bay chối biến
- Yn à! Con với thằng Taehyung dạo này sao rồi? _ Mẹ Tae
- D..dạ? Dạ tụi con dạo này vẫn tốt _ Yn
- Ồ! Vậy à? Có chắc không? _ Mẹ Tae
- ... _ Yn
- Dạ...thật ra cũng không ổn lắm ạ! Bữa trước tụi con có cãi nhau đến giờ vẫn chưa nói chuyện lại _ Yn
- Ơ thấy 2 đứa mặn nồng lắm mà sao lại cãi nhau vậy? _ Mẹ Tae
- Dạ...bữa đó do con gây chuyện trước. Chắc là con nhạy cảm quá nên hôm đấy anh Tae về trễ con liền..hơi nóng giận _ Yn
- ... Thôi không sao! Con cũng đang bầu bì đừng nghĩ nhiều quá! Có gì từ từ 2 đứa làm lành. Cũng sắp đến ngày đón em bé ra đời rồi mà _ Mẹ Tae
- Dạ _ Yn
- Ủa? Tay con bị sao đây? _ Mẹ Tae
- À dạ con vô tình để đứt tay thôi mẹ. Không nghiêm trọng đâu ạ _ Yn
- Aigoo! Sao lại để đứt sâu vậy chứ? Bị bao giờ mà thành sẹo như này _ Mẹ Tae
- Dạ cũng 2-3 tuần gì rồi mẹ. Con tính bôi thuốc trị sẹo mà sợ ảnh hưởng đến em bé nên thôi để nó tự lành _ Yn
- Haiz! Thôi có gì mẹ cố kiếm thử thuốc trị sẹo cho bà bầu rồi mua cho con. Chứ con gái con đứa mà tay chân sẹo như này mẹ xót chết _ Mẹ Tae
- Nae! Cảm ơn mẹ!! Gửi mẹ ngàn nụ hôn 'chụt, chụt' _ Yn
- Thôi ghê quá cô! Chồng cô kìa đi hun nó đi _ Mẹ Tae
- Dạ hong! Hun mẹ 'chằm' thui chứ 'chằm' thì vẫn giận _ Yn
- Thoi để nó chủ động xin lỗi con trước! Mẹ chơi chế độ mẫu hệ _ Mẹ Tae
- Dạ =)) _ Yn
Tối đó mẹ anh ở lại. Mẹ anh bảo cô lên phòng nghỉ ngơi sớm cho tốt. Cô ngoan ngoãn đi ngủ còn anh đến tận khuya mới về. Vào nhà anh liền theo thói quen mà đi tìm cô. Vừa cởi đôi sneaker trắng anh vừa gọi tên cô.
- Yn à!! Anh về rồi đâyy _ Tae
- Không có Yn ở đây đâu _ Mẹ Tae
- H..hả? Mẹ? Ủa? Mẹ đến đây bao giờ vậy? _ Tae
- Mẹ đến từ trưa rồi! Nhưng mà chỉ có mỗi Yn tiếp còn con trai cưng đi đâu mất biệt đến khuya mới về _ Mẹ Tae
- Dạ..con..đi công việc tí! Hây ya sao mẹ đến mà không báo để con ở nhà _ Tae
- Không báo trước mới biết được con bỏ vợ ở nhà, đi đến tối mịt như này chứ! Nói xem con đi đâu sáng giờ? _ Mẹ Tae
- Con đi công việc mà _ Tae
- Công việc gì mà quan trọng hơn cả vợ con hả? _ Mẹ Tae
- Dạ..ais con giấu bữa giờ nhưng mà thôi để con nói mẹ luôn! Con đang tính tạo bất ngờ cho Yn _ Mẹ Tae
- Bất ngờ gì? _ Mẹ Tae
- Dạ...co..con tính cầu hồn em ấy _ Tae
- Aigoo! Thằng này sao không nói sớm để mẹ còn phụ góp ý nữa chứ! _ Mẹ Tae
- Tại con sợ nhiều người biết quá dễ lộ _ Tae
- Mẹ m kín miệng lắm, lộ kiểu gì được. À mà., bất ngờ gì đó mẹ không biết nhưng mà Yn vừa nói cho mẹ tin này cũng bất ngờ không kém _ Mẹ Tae
- Dạ? _ Tae
- Con bé bảo bữa mượn laptop m làm việc, thấy tin nhắn m với ai mà nhắc đến nhẫn cưới gì gì đó nên mới giận. Mẹ không biết vụ này ai đúng ai sai nhưng mà con bé đang mang thai, hormone thay đổi nên nhạy cảm lắm! Con yêu con bé mà chả lẽ lại vì chút chuyện đó mà 2 đứa cãi nhau mãi _ Mẹ Tae
- Dạ...để con xin lỗi em ấy _ Tae
- Mẹ nói không phải để con xin lỗi suông. Mẹ muốn con làm cho con bé vui, như vậy mới tốt cho thai nhi chứ! Con bé còn quá trẻ để làm mẹ nên có thể không có kinh nghiệm, con đừng để cho con bé suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng xấu lắm đó _ Mẹ Tae
- Dạ con biết rồi. À mà tối nay mẹ ở lại ngủ à? _ Tae
- Chứ mẹ muốn nói chuyện với m mà m để mẹ đợi tới giờ này rồi thì mẹ về kiểu gì được? _ Mẹ Tae
- D..dạ con xin lỗi mò! Vậy mẹ ngủ ở phòng con đi! Bữa giờ Yn giận nên toàn ngủ phòng khác không thèm ngủ với con. Hôm nay có cớ để kéo quân qua ngủ với em ấy _ Tae
- Thôi sao cũng được _ Mẹ Tae
Nói xong Taehyung liền phi lên lầu. Bước vào phòng thấy cô đang ngủ, anh không ngần ngại nhào lại ôm cô thật chặt vào lòng, anh nhớ 'bé' của anh lắm rồi.
- Đi cả ngày về người dơ hầy mà ôm ôm ấp ấp cái gì _ Yn
- Vậy anh đi tắm liền đây _ Tae
Khoảng 10p sau, khi cả người đã sạch sẽ thơm tho, anh chạy lại ôm lấy cô mà hít hà hương thơm quen thuộc. Anh nhớ cô, nhớ tất cả mọi thứ của cô, từ hương thơm dịu nhẹ đến mái tóc mềm mại anh hay nghịch mỗi tối. Còn nhớ cả 'em bé' của cả hai nữa chứ. Chợt cô cựa quậy rồi lên tiếng.
- Muộn vậy rồi, sao anh không đi luôn đi? _ Yn
- Ơ em muốn anh đi luôn à? _ Tae
- Vốn dĩ anh cũng muốn lắm mà! Sáng sớm tới tối muộn chả thấy mặt mũi _ Yn
- Aigoo! Bé vẫn còn giận anh à? Giận dai thiáa _ Tae
- Giận làm gì? Thèm quan tâm anh chắc _ Yn
- Yah!! Nói chuyện không có kính ngữ gì hết. Anh lớn hơn em đó nha! Phải phạt mới được _ Tae
- Thôi buông tui ra đi! Tui chưa phạt anh bơ tui là may _ Yn
- Anh bơ bé bao giờ _ Tae
- Ngày nào cũng lén lén lút lút đi đâu đến tối khuya mới về, bỏ tui 1 mình ở nhà không phải bơ chứ là gì _ Yn
- Anh có điều khó nói mò! Xin lỗi bé nhìuuu _ Tae
- Khó nói gì? Anh lén phén sau lưng tui nên mới khó nói đúng không _ Yn
- Yah..sao em cứ suốt ngày nghĩ anh ngoại tình vậy? Anh thương em không hết chứ ngoại tình gì?? _ Tae
- Thương mà 1 ngày 24h không biết ở bên tui được 1h hay không nữa _ Yn
- Đây này! Nãy giờ anh ở bên em được 30p rồi này, ở bên em tới sáng, tới trưa mai luôn cũng được _ Tae
- Thôi khỏi! Mai tui đi mua sắm với Eun Jin rồi! Không thèm ở nhà với anh _ Yn
- Aish...con nhóc Eun Jin này lúc nào cũng giành vợ anh _ Tae
- Vợ anh là ai chứ tui với anh cãi nhau còn không hết mà vợ chồng gì _ Yn
- Haiz..thôi em đi mua sắm cho khuây khỏa cũng được nhưng mà nhớ phải cẩn thận. Biết chưa? _ Tae
- Rồi tui biết thừa rồi! Tui tự biết giữ gìn cái mạng nhỏ này! Còn bây giờ thì buông ra được chưa _ Yn
Nãy giờ nói chuyện nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng chẳng thèm buông. Nghe xong câu nói của cô, anh lại còn ôm chặt hơn, dụi đàu ngay hõm cổ cô mà lắc nguầy nguậy ý chỉ anh không muốn buông, anh muốn ôm cô mãi thế này cơ! Cô đẩy anh ra nhưng không đủ lực nên liền nhéo vào tay anh mấy phát cho tự biết đau mà buông, ai ngờ tay cô lại bị anh bắt lại, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Thấy cô ngọ nguậy, anh liền giả tiếng ngáy, cô tưởng anh đã ngủ, sợ làm anh tỉnh giấc nên cũng nằm im thin thít. Cô thương anh lắm, chỉ là khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải đáp nên chưa thể làm lành.
____________________
Hmm....chắc là fic cũng sắp end rùi á mí bà. Sắp tới chắc bà Pẻn comeback với sad fic thử. Tự nhin dạo này bị mê cảm giác vừa đọc vừa sầu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top