Đoản 7. Nợ tình

Sau 49 ngày tôi mất, tôi được Mạnh Bà cho nán lại một thời gian để trả hết ân oán.

Là người ngoại lệ, Mạnh Bà căn dặn rất kĩ tiếp theo đến 100 ngày, tôi sẽ phải uống hết chén canh quên hết trần gian. Lúc còn sống, tôi còn chẳng thiết tha với cuộc sống thối tha của mình nữa rồi, vậy mà đến khi chết đi cũng chẳng thể tan biến sớm đi một chút.

Hôm đó tôi lang thang bay về căn nhà của mình, rồi lại lủi thủi rình hắn trong hư vô.

Hắn đã về. Chồng của tôi.

Kim Taehyung lạnh nhạt sờ lên khung hình của tôi, trông hắn rất mệt mỏi, có lẽ đã có rất nhiều việc cho ngày hôm nay. Hoặc là, hắn vì thiếu tôi mà trở nên thảm hại như thế này.

Hắn đặt lên bàn một tô cơm trắng cùng vài miếng rong biển khô khốc, cả buổi tối nhạt nhẽo của hắn chỉ vỏn vẹn ngần ấy thức ăn. Có hơi vô vị, nhưng đây vốn luôn là những thứ thường ngày hắn phải đối mặt.

Hắn không biết nấu ăn. Cơm không biết cắm, trứng không biết chiên, trước đây hầu như đều là tôi chuẩn bị cho hắn mỗi buổi tối, hắn đều ăn rất ngon miệng. Từ lúc tôi chết, những thứ hắn từng chê bai không ngon vẫn phải cố nuốt. Hằng ngày, tôi vẫn đứng ở một góc bếp để nhìn hắn ăn như thế, có khi là đối diện nhưng hắn không hề thấy.

Đương nhiên, tôi chết rồi cơ mà.

Chúng tôi là vợ chồng chung sống đã hơn ba năm trời. Trước đây tôi từng có con, là khi cưới nhau được ba tháng, tôi phát hiện mình có em bé. Chỉ là đến khi gần sanh nở, tôi phát hiện hắn ngoại tình với một người đồng nghiệp. Cú sốc tinh thần cộng với sức khỏe yếu ớt, tôi mất con. Vài tháng sau đó tôi lâm vào trầm cảm, như người mất hồn tồn tại ngày qua ngày. Tình cảm vốn đã lạnh nhạt càng thêm xa cách, cứ như thế, khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng dần trở nên như hai người xa lạ. Ngoại trừ việc, tôi vẫn đóng vai trò như một người vợ ở bên cạnh hắn, nhưng lời nói qua lại thì đã kiệm đi rất nhiều.

Hôm đó trời mưa, lại là sinh nhật hắn, tôi có ý tốt muốn chuẩn bị một vài thứ nên đã chạy ra ngoài. Rồi trong lúc mưa trắng xóa, chiếc xe phía trước lao tới nhanh như bay, phản xạ chậm chạp khiến tôi ra đi trong một phút ngắn ngủi. Khi đến hiện trường, cảnh sát chỉ thấy một chiếc hộp chứa bánh kem dâu có ghi chữ:"Chúc mừng sinh nhật ông xã" đã bị dập nát ở giữa đường.

Lúc nghe được chuyện, hắn đã bỏ lại tất cả công việc hiện tại để chạy tới. Nước mưa thấm đẫm màu máu của tôi dính lên áo sơ mi trắng, đó là lần đầu tôi thấy hắn khóc vì tôi.

Trở về thực tại, tôi vẫn thấy ánh mắt đượm buồn một màu nâu của hắn. Tôi giơ hai tay quơ trước mặt, hắn không phản ứng.

Tôi cười khúc khích, nhưng chợt nghĩ đến lời của Mạnh Bà, tôi lại có chút khuất mắc. Ân oán, là gì chứ? Là Mạnh Bà muốn nhắc tới hắn sao? Nhưng tôi chết thế này, có khi lại là chúng tôi đã hết duyên nợ, tôi cũng chẳng muốn ở lại chứng kiến chồng mình đau khổ theo từng ngày. Cho nên xem như là, hắn ta không nhất thiết phải có ân oán gì với tôi.

Ăn xong, hắn lại chầm chậm bỏ bát vào bồn, lọ mọ một lúc xong xuôi, hắn trở vào phòng ngủ. Cũng thật lạ, đã hơn 49 ngày mà hắn vẫn còn chừa chỗ ngủ kế bên. Đêm nào cũng thế, hắn cư nhiên còn có tôi bên cạnh, có khi là đặt một chiếc gối ôm tưởng tượng tôi ở kế bên. Thú thật là nhìn hắn như vậy, tôi lại thấy hắn có chút tội nghiệp.

"Hình như Ami... em ở đây phải không?"

Hắn đột nhiên lên tiếng. Con mắt đen tròng nhìn vào một chỗ trong không trung, mà kì lạ là, tôi cũng đứng ở ngay đây. Chẳng lẽ là hắn đã thấy tôi rồi?

"Anh biết em chưa đi đâu mà, vẫn còn ở đây với anh hả em?"

Hắn nhìn tôi, mà cũng không phải là nhìn, hắn đích thị chẳng thấy tôi, hắn chỉ theo linh tính mà nói trong vô thức.

Tôi động lòng gật đầu, nhưng rồi cũng vì âm dương cách biệt mà không thể trả lời.

Đêm hôm ấy, tôi nhìn thấy hắn không ngủ. Ngược lại hắn còn khóc rất to, gào khóc đến điên điên dại dại. Hắn bảo, hắn hối hận vì đã đánh mất tôi. Rằng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi ra đi mãi mãi như thế. Hắn khổ sở, hắn có lỗi với tôi, hắn hẹn ước sau này sẽ đến tìm gặp tôi, trở thành kẻ theo đuổi trả nợ kiếp tình này cho tôi.

Rồi cuối cùng, hắn uống thuốc ngủ kết liễu cuộc đời mình.

Hơn nửa lọ thuốc, hắn lên cơn co giật quằn quại, trước khi mất, hắn vẫn ôm khư khư tấm hình cưới của hai vợ chồng.

Đến khi tôi hốt hoảng chạy đi tìm Mạnh Bà để cứu giúp, người liền lắc đầu từ chối. Sau này khi đến 49 ngày của hắn, người mới hỏi tôi một câu: "Oán nhân muốn gặp, con có muốn nhìn?"

Tôi hướng mắt theo phía tay người chỉ, chợt phát hiện, hoá ra lời hắn nói là sự thật, hắn muốn dành kiếp sau để theo đuổi tôi.

...

Mụt chiếc fic ngẫu hứng đêm phia, có ai còn thức không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top