Đoản 3. Hoa hồng dại
Buổi tối nhạt nhẽo ngày hôm đó, tôi gặp em trong một quán Bar nhỏ.
Em là một vũ công, đang hòa mình vào trong những bản nhạc xập xình, uốn éo thân thể quanh cây cột nhỏ dựng đứng lên cao. Lúc ấy, tôi thấy em trông thật rẻ tiền.
Lũ đàn ông ở dưới hô hoán nghệ danh của em, hẳn em đã làm việc ở đây rất lâu mới làm họ nhớ tên của mình. Chúng đua nhau nhét tờ tiền vào trong đôi Boots ngang đùi, có vài tên thuận tay sờ vào mông, em mặc kệ, mắt em long lanh khi kiếm được mấy đồng không mấy vất vả.
Tôi chỉ là công dân văn phòng, vì thất tình nên mới tìm đến nơi này, đối với tôi, những thứ phàm tục như em, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Vậy nhưng, ông trời lại rất thích trêu ngươi.
Ánh đèn trên sân khấu hạ xuống, tôi vô tình thấy được đám người phía trong lôi em đi, có đàn bà, có đàn ông, chúng đánh em thật tàn nhẫn. Những vết hằn đỏ hiện lên trên gương mặt mỹ miều của em, tôi có một chút xót thương.
Bản thân tôi không thích chen chân vào chuyện người khác, chốn sa đọa nhiều thị phi như nơi đây, tôi cũng không mấy tỏ ra bất ngờ, cứ thế, tôi nhìn em khóc đến thảm thương.
Một người bạn ở kế bên tôi, bảo rằng em cướp chồng, bị thế là đáng, nhưng tôi nào có quan tâm đời tư của em, cái trước mắt tôi thấy, thân thể bé nhỏ của em bị chà đạp nhẫn tâm. Những sợi tóc em rối bời, em ngồi co ro một góc tối, mọi sự khinh thường em đều hứng tất.
Chúng đánh em hả hê, xong xuôi vui vẻ ra về. Còn em, một mình đối mặt với những lời lẽ mà theo tôi, thật tục tĩu.
Ánh mắt tôi không ngừng dời khỏi em, tôi muốn theo dõi xem, em tiếp theo sẽ làm gì sau sự cố đó.
À..
Em gạt phăng đi giọt nước mắt, chỉnh xốc lại dây áo hở hang, đèn mở, em tiếp tục với công việc nuôi sống mình. Tôi biết, em cố gắng chỉ vì một chữ tiền.
Ánh sáng tím mờ chiếu khắp người em, làm em tỏa sáng như một thiên thần sa ngã, tôi cầm một chai rượu đỏ, rót vào ly, cô bạn khi nãy ghé sát vào tai tôi, hào hứng dè bỉu:
"Nhìn kìa, mặt dày ghê gớm, đúng là loại điếm rẻ tiền."
Xin lỗi, tôi cũng từng nghĩ em như thế.
Nhưng giây phút đó, tôi phủ nhận, tôi thấy em thật mạnh mẽ, chí ít, em đã cố gắng kiếm lấy từng đồng bằng công sức của mình.
Rẻ tiền, câu nói đó thật không xứng với em, giá trị của em nằm ở trái tim sâu trong lồng ngực, nếu như ai đó biết rằng, ẩn đằng sau bộ mặt đầy lớp phấn trang điểm tươi tắn, là nỗi khổ tâm chồng chất chuyện cơm áo gạo tiền, họ, sẽ nghĩ khác về em.
Nhưng em ơi, đời ta chẳng bao giờ bằng phẳng, xin em hãy giữ lấy sự mạnh mẽ tồn tại trong em.
Nếu em gục ngã, ai sẽ là người đỡ lấy cho em?
Cô gái mà tôi không quen biết, tôi chỉ là một người xa lạ không giúp gì được cho em. Nhưng tôi mong rằng, em hãy giữ được bản thân mình không lầm lối.
Lời cuối trước khi rời khỏi, chúc em tương lai có được cuộc sống như em ý nguyện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top