*39* MonGaV
Phiền các cậu đọc lại nha. Hề hề :)) tớ đã chỉnh sửa lại ^_<
À cho tớ ý kiến cái hình ở trên ↑ với
-------
Taehyung thở dài, không biết Nam Joon kêu cậu qua nhà YoonGi lấy đồ gì nữa. Chẳng phải... YoonGi... anh ấy đã đi rồi sao?
Bước từng bước nặng nhọc, căn nhà của YoonGi dần hiện ra trước mắt. Căn nhà này... đã từng có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng giờ thì hết rồi..
Lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó. Cậu mở cửa bước vào trong. Nhà YoonGi vắng tanh, Nam Joon đâu rồi nhỉ?
- A Taehyung, em đến rồi à?
Nam Joon từ trong phòng YoonGi bước ra, hướng cậu cười một cái.
- Nam Joon à, anh kêu em qua đây làm gì? Sắp đến giờ đi học của em rồi. _ cậu nhăn nhó khó chịu.
- Bớt nhăn đi ông cụ non. YoonGi gửi cho em cái này, vào phòng của nó đi.
Cậu nhíu mày, quà gì chứ? Chẳng lẽ YoonGi chưa chết?
Trong tim cậu bỗng khó chịu, nôn nóng muốn bước vào nơi đó.
- Đừng suy nghĩ lung tung! _ anh kéo cậu vào phòng.
- Đây là quà YoonGi mua hết một năm cho em. Em biết mà, nó bị bệnh tim, nên trong lòng lúc nào cũng lo sợ. Bởi vậy mỗi năm nó đều mua trước. Chỉ là có điều... hết năm nay thôi, chắc năm sau chẳng có nữa rồi.
Nghe đến đây, chân tay Taehyung mềm nhũn. Cậu sắp quên được rồi, sao còn nhắc?
- À, còn một bức thư nữa. Em đọc đi, anh đi ra ngoài.
Lại khóc! Anh hứa mấy lời này với cậu làm gì chứ? Nhìn bức thư, sống mũi cậu lại cay, anh viết mấy cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Có ngon thì trở về đứng trước mặt cậu này.
Nam Joon bước vào phòng, còn khóa cửa lại nữa. Anh muốn gì chứ?
- Nam Joon, sao... sao lại khóa cửa?
- Taehyung, anh muốn em!
Cậu sợ hãi, anh đang nói gì vậy?
- Nam Joon, đây là phòng của YoonGi, đừng làm bậy.
- Phòng nó thì đã sao? Vậy thì càng hứng thú chứ sao? Người đã không còn thì sợ cái gì? Taehyung em có biết lúc biết em đồng ý quen nó anh đã tức thế nào không? Anh yêu em Taehyung à, tại sao không chọn anh mà lại chọn nó? Không, anh muốn em thuộc về anh. _ anh cười khẩy, bước từng bước về phía cậu.
- Nam Joon... đừng...
Cậu sợ hãi hét lớn. Không, đừng...
Taehyung, anh yêu em!
Taehyung, đừng lo, anh sẽ không chạm vào em.
Taehyung, nếu tình yêu mà được diễn tả bằng cách làm tình thì anh thà không có tình yêu.
Taehyung, đợi nhé, khi em 18 tuổi, anh sẽ hỏi cưới em. Lúc đó chúng ta động phòng, em sẽ là của anh.
Anh không phải kẻ biến thái, không phải cứ muốn mãi. Anh chỉ muốn khi người yêu anh cho phép.
Từng câu chữ của YoonGi cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Phải, cậu chỉ là của YoonGi thôi.
Vùng vẫy thoát khỏi Nam Joon, cậu vừa chạy vừa khóc. Cậu chưa dơ bẩn mà phải không?
Ngồi trong phòng, Nam Joon cười nhạt. Đến cuối cùng, dù người không còn thì cậu cũng không thuộc về anh, không chọn anh.
Min YoonGi, mày lại thắng tao rồi!
---------
Các cậu thấy nó quen chứ? Mọi người nhớ cái *36* YoonTae không? Đây là phần 2.
Mọi người hiểu tớ nói rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top