Chap 46. Trả nợ
Lúc anh nói câu này, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ, thoạt nhìn rất không đứng đắn.
Amie sững người một hồi, cô giơ tay vỗ nhẹ nhẹ vào gương mặt của anh vài cái, ngay sau đó nhảy xuống khỏi ghế.
"Anh đừng có nằm mơ."
Taehyung chậm rãi đứng lên, vẻ mặt anh có chút bất đắc dĩ.
"Thôi được, cho em nợ."
Anh rất biết cách tìm lối thoát cho mình, đỡ quê.
Amie quay người đi không thèm để ý đến anh, cầm lấy cái ly trống đặt vào bồn nước trong bếp rồi rửa sạch.
Taehyung đi theo cô, giữa tiếng nước chảy róc rách, anh lên tiếng hỏi: "Không buồn à?"
Amie dùng sức chà cái ly, chỉ qua loa "Ừ" một tiếng.
"Vậy tôi về đây."
Cô vẫn cúi đầu, nhưng khoé miệng phát ra một tiếng "cảm ơn" lí nhí.
Chính vì vậy mà Taehyung không hề nghe thấy, nhưng anh đi được nửa đường, lại quay lại đầu hỏi: "Chiều mai em rảnh không?"
"Làm gì vậy?"
"Cùng tôi đi ra ngoài một chuyến?"
"Đi đâu?"
"Họp mặt bạn bè."
Amie quay lại nhìn anh, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt vô biểu lộ rõ ràng sự dò hỏi "Anh với bạn bè gặp mặt mang theo tôi làm gì?".
Thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây.
Taehyung vặn vẹo cổ, khẽ thở dài một cái bất lực.
"Bọn họ toàn dẫn vợ hoặc bạn gái tới, tôi không muốn đi một mình."
Nghe thật đáng thương.
"Ồ, là vậy à." Amie lại xoay người tiếp tục rửa ly, đuôi mày khẽ nhếch lên: "Anh có thể không đi."
"......"
Taehyung nhìn cô, không chắc chắn được có phải bản thân trông thấy nụ cười nhạt ở khoé môi cô không.
"Tiền thưởng quý này gấp đôi, đi chứ?"
Amie đặt thật mạnh cái ly xuống "cốp" một tiếng, làm ra vẻ khí thế "Anh cho rằng tôi sẽ vì tiền mà khuất phục sao?".
Sau vài giây im ắng ngắn ngủn.
"Ngày mai mấy giờ?"
Không sai, tôi chính là không thể sống nếu không có tiền.
"Hai giờ chiều." Taehyung chậm rãi lùi dần ra cửa phòng bếp, anh nâng cằm về phía cô, cười nói: "Tôi đến đón em."
***
Cơn mưa mùa thu liên tục đứt quãng, ban đêm lại mưa liên tục không ngừng đến sáng, vì mưa nên nhiệt độ cũng hạ xuống rất thấp.
Amie lại rất ít khi bị mất giấc như vậy.
Đến gần sáng cô mơ một giấc mơ, những cảnh tượng trong mơ đều rất vụn vặt và phi lí nhưng lại có liên quan đến nhau, từng cảnh tượng giống như đèn kéo quân kéo đến hiện lên trước mặt cô, cô không trực tiếp được nhập vai vào, thay vào đó lại giống như một người xem.
Đầu tiên cô thấy bức tường hồi nhỏ cô thường trèo qua bị sập, nhưng nhìn kĩ lại hơn thì thứ bị sập lại là bàn trang điểm ở trong nhà của Han Seodan.
Quay người lại, lại thấy Han Seodan đang cầm vỉ pha màu, giống như không nghe thấy điều gì xung quanh mà vẫn ngồi ở trước cửa sổ vẽ tranh sơn dầu.
Amie lại tiến đến gần nhìn, bức tranh kia là dáng vẻ của cô sau khi lớn lên.
Cảnh cuối cùng trong mơ đến đây thì mơ hồ mà dừng lại, lúc Amie mở mắt thì đã là tám giờ.
Cô ngồi bật dậy, không có tâm trạng để đắm chìm vào những cảm xúc ở trong giấc mơ, lập tức xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Sáng nay có buổi huấn luyện an toàn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ tiến hành vào giữa trưa, nhưng Kim Taehyung lại nói thời gian là hai giờ chiều sẽ đi họp mặt bạn bè, cô vốn định trang điểm một chút, bây giờ xem ra là không còn thời gian để làm những chuyện đó nữa.
Nếu cố gắng tiết kiệm thời gian, cô hẳn có thể về nhà lúc mười hai giờ trưa, có thể dành cho mình một tiếng rưỡi để chuẩn bị.
Một tiếng rưỡi tính ra vẫn không đủ, chỉ gội đầu và sấy khô thôi cũng đã mất nửa tiếng rồi, trang điểm xong cũng chỉ còn có hai mươi phút.
Cô vẫn đang đứng trước tủ quần áo do dự, hôm nay nhiệt độ đã giảm trở lại, app thời tiết nhắc nhở phải giữ ấm, nhưng Amie lựa đến lựa lui mấy cái áo khoác, nếu không phải cảm thấy cái này quá tươi thì sẽ cảm thấy cái kia quá dày, mặc vào trông giống như một con gấu.
Cuối cùng cô chọn được hai cái gửi cho Baekhye và Ahn Soyoung tham khảo giúp.
[ Baekhye ]: Trịnh trọng như vậy là để đi đâu thế?
Trịnh trọng sao?
Hình như cũng có một chút.
Hôm nay cô chính là vô tình có một loại cảm giác như không thể để mặt mộc đi ra ngoài được.
[ Ahn Soyoung ]: Hẹn hò?
Vốn dĩ cô đã soạn hai chữ "Không phải", nhưng nghĩ nghĩ, lại xóa đi.
[ Han Amie ]: Kiếm tiền.
Sau khi gửi đi, mặc kệ hai người kia liên tục gửi đến những dấu chấm hỏi, cô buông điện thoại, quyết định vẫn là tự mình lựa chọn.
Từ bên trong đến bên ngoài chiếc áo khoác, rõ ràng mang một phong cách rất tinh tế và bắt mắt, nhưng Amie lại theo bản năng chọn màu trắng mộc mạc phù hợp với mùa thu, cảm thấy không thể để người khác nhìn ra là cô trang điểm tỉ mỉ.
Nhưng việc che giấu đi dụng ý này lại dừng lại trên việc chọn nước hoa và trang sức.
Cuối cùng cô lại đang ở lựa chon khó khăn nhất, chọn giày.
Tủ giày ở cửa vào, cô đảo mắt liếc qua, cảm thấy có chút hoa mắt.
Cô muốn mang giày cao gót mũi nhọn, nhưng lại không biết đó là nơi nào, có cần đi bộ nhiều hay không.
Chần chờ một lúc thì chuông cửa vang lên.
Amie đang chọn giày nên tiện tay mở cửa, cánh cửa được Taehyung mở ra từ bên ngoài.
Tầm nhìn được mở rộng ra một chút, lại như một bức tranh cuộn tròn đang được chậm rãi mở ra, khi nhìn thấy toàn bộ bức tranh của Han Amie, Kim Taehyung nhìn không rời mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Sao vậy?" Thấy anh không nói lời nào, Amie ngẩng đầu lên nhìn anh rồi ngoắc tay với anh: "Giúp tôi chọn giày đi."
Ánh mắt Taehyung cuối cùng cũng từng chút từng chút mà rời khỏi người cô, lưu loát nhìn về phía tủ giày, tiện tạy chọn một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.
Amie nhìn về phía đôi giày kia nói thầm "Ánh mắt của anh khá quý đấy."
Liếc mắt một cái đã nhìn trúng đôi giày đắt nhất của cô.
Taehyung nhỏ giọng nói: "Những thứ tôi để ý có cái nào không quý?"
Amie vừa mang giày vừa hỏi anh: "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì."
Taehyung thấy cô đã sắp xong, vì thế liền lùi ra ngoài một bước chừa vị trí cho cô đi ra.
Amie mang giày xong lấy túi đeo lên, trong lúc đóng cửa, cô trừng mắt với bóng lưng của anh một cái.
Cẩu nam nhân, đừng nghĩ là tôi không nghe thấy.
Thêm có một khoản tiền thưởng quý mà anh đã đau lòng đến vậy rồi sao.
Một trận gió vùn vụt thổi qua, lá cây vàng bay lả tả rơi xuống bên đường, mây đen lại bị thổi tan không ít, bầu trời âm u mấy ngày nay xuất hiện một chút ánh sáng.
***
Vẫn là gian phòng ở trên tầng thượng của trang viên Warner, Kim Namjoon nghịch đống phỉnh* trong tay, không nhịn được ngáp một cái.
* phỉnh: là một dụng cụ đặt cược thay cho tiền trong các sòng bạc.
Cô bạn gái ở bên cạnh đập anh ta một cái: "Tối qua lại thức đêm?"
Anh cụp mí mắt xuống không nói chuyện, xem như thừa nhận.
Kim Seokjin ngồi đối diện anh ta, mắt nhìn di động: "Jeon Jungkook không đến, bận rồi."
Kim Namjoon lập tức tỉnh táo, lấy di động ra: "Vậy tôi gọi Park Jimin."
Mấy người bọn họ không phải là đám công tử giàu có ăn chơi lêu lỏng, công việc của bọn họ đều rất bận rộn, ngay cả thời gian rảnh rỗi cho bản thân cũng không có nhiều, Kim Namjoon lại vì chuyện đường hàng không thu đông tăng mà bận đến mức đã rất lâu không được nghỉ ngơi, vài người anh em khác cũng không có nhiều thời gian rảnh, vì vậy hôm nay hẹn góp thành một bàn, nếu không được thì cũng rất tiếc.
Kim Seokjin nghe Kim Namjoon nói muốn gọi Park Jimin, liền hỏi: "Cậu ta có bận không?"
"Một tổng giám đốc trên danh nghĩa như cậu ta thì bận cái gì? Hơn nữa gần đây còn độc thân vui tính, không cần phải bận rộn với bạn gái, kêu cậu ta đến đây để Kim Taehyung không lợi dụng lấy tiền thắng của chúng ta chứ."
Vừa dứt lời, quả nhiên một giây sau Park Jimin trả lời lại, nói sẽ lập tức đến đây.
Kim Namjoon an tâm chờ Kim Taehyung tới, nhìn đồng hồ, nói thầm: "Sao còn chưa đến nữa, chuẩn bị tận hai tiếng à?"
Nửa tiếng sau, một chiếc Cayenne mới chậm rãi dừng ở bãi đậu xe trang viên Warner.
Trên cầu vượt có một tai nạn nhỏ, bị tắc đường mất một lúc, so với thời gian dự tính thì chậm hơn ba mươi phút.
Amie xuống xe, nhìn đồng hồ: "Đi sớm như vậy để làm gì?"
Taehyung: "Đánh bài, em biết chơi chứ?"
Vậy thì mấy người này thực sự quá nhàm chán, còn tưởng đâu là hoạt động giải trí gì hay ho.
"Cái này có gì mà không biết chứ? Còn không phải chỉ là lý thuyết xác suất thôi sao?" Amie nói: "Nhưng mà.. lâu rồi tôi không chơi."
Taehyung thì chỉ nghe thấy một sự kiêu ngạo trong giọng nói của cô.
Sau khi đi vào đại sảnh, Amie và Taehyung đi theo người phục vụ đến thang máy.
Tầng cao nhất có một bức bích họa tĩnh mịch trải dài theo hành lang, để làm nổi bật cảnh quan xung quanh, chỉ có đèn tường chiếu sáng, lờ mờ yên tĩnh, bước chân đạp lên trên thảm cũng không hề cớ tiếng.
Jang Nami từ phòng bao bên cạnh đi ra, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Kim Taehyung.
Bước chân của cô hơi ngừng, muốn nhìn kĩ hơn, nhưng hai người đó lại rẽ sang một đường khác.
Vì sao lại hư hư thực thực vậy chứ?
Bởi vì cô vừa thấy sơ qua sườn mặt bên cạnh của người phụ nữ kia khi đi đến đoạn rẽ, hình như là Han Amie.
Suy nghĩ như thế xong, cô lại bắt đầu có chút hoang mang.
Người đàn ông đi bên cạnh chắc không phải là Kim Taehyung chứ?
Nhưng chắc mắt cô không đến mức ngay cả cái này cũng nhìn nhầm, không phải người đàn ông nào cũng có dáng người giống như Kim Taehyung.
Vậy người phụ nữ bên cạnh chắc không phải là Han Amie rồi?
Jang Nami càng nghĩ càng hoang mang, không biết là bản thân hoa mắt hay là trí nhớ bị hỗn loạn.
***
Bên kia, người người phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, đám người Kim Namjoon vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Taehyung, đang muốn nói vài câu thì lời định nói lại cứ như vậy bị nuốt ngược lại vào trong bụng, chỉ vì bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ.
Ánh mắt của Kim Namjoon và Kim Seokjin cứ thế mà công khai đánh giá một vòng giữa Kim Taehyung và Hn Amie, ý tứ thăm dò rất rõ ràng.
"Tới rồi? Vị này là?"
Taehyung thong thả đi vào, nhìn quét qua chỗ ngồi vài vòng, không mặn không nhạt nói: "Bạn."
Nói xong, anh quay đầu lại hỏi: "Ngồi đâu?"
Han Amie: "Đâu cũng được."
Anh chỉ vào một chỗ, nói: "Em vào trước đi?"
Ý là muốn để cô chơi trước.
Amie lúc này đang có chút không thoải mái dưới những ánh mắt dò xét trong phòng bao nên cô thấp giọng nói: "Tôi không quen tay, xem trước đã."
"Được, em ngồi bên cạnh đi."
Người phục vụ lập tức mang một chiếc ghế đặt bên cạnh chỗ Kim Taehyung, góc độ giống với vị trí của bạn gái Kim Namjoon.
Sau khi ngồi xuống, Kim Namjoon nói: "Giới thiệu một chút đi?"
Cánh tay Taehyung đặt ở trên lưng ghế của Amie, anh nhìn chằm chằm Kim Namjoon: "Han Amie."
"Ồ, cô Han." Kim Namjoon đứng dậy duỗi tay: "Kim Namjoon, bạn thân của Kim Taehyung."
Amie bị anh ta bất thình lình làm trịnh trọng như vậy nên có chút đơ, nhưng trên mặt không lộ ra, trấn định mà bắt tay với anh ta, bạn gái anh ta ở phía sau cũng nhìn cô mà gật gật đầu.
Sau đó Kim Seokjin cũng tự nhiên đứng dậy chào hỏi.
Có một số điều không cần giải thích, bọn họ tự nhiên đều hiểu, không có hỏi thêm điều gì, một đám người đều bình thản ung dung, tạo cho Amie một bầu không khí khá thoải mái.
Nhưng đây là những gì họ nghĩ.
Làm sao mà cô có thể không cảm nhận ra được mạch không khí ngầm đó.
Chỉ là nếu đã quyết định đến đây, thì cô cũng đã đoán trước được tình hình rồi.
Taehyung xem đồng hồ, hỏi: "Còn ai đến nữa không?"
Kim Seokjin: "Còn Park Jimin."
Han Amie: "......?"
Cô dựng thẳng lưng, bất động ở đấy mà dưới bàn đá vào chân Kim Taehyung một cái.
Kiếm chuyện?
"Park Jimin?" Taehyung ho nhẹ một tiếng, để cho là bản thân cũng không biết rõ tình hình, cố tình hỏi "Gọi cả cậu ta?"
"Jeon Jungkook đột nhiên có việc đột xuất, tìm đại một cái lốp dự phòng." Kim Seojin hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Taehyung gật đầu: "Không sao cả."
Nói xong, lại bị đá một cái nữa.
Anh quay sang nhìn cô: "Muốn ăn gì?"
Amie miệng nở một nụ cười đoan trang, nhưng ánh mắt lại le lói tia hung dữ, cắn răng nói: "Không cần, cảm ơn."
Kim Namjoon cười khẽ: "Thật khách sáo."
Sau khi bị cắt ngang, Amie lập tức khôi phục nét mặt bình thường, trong lòng cũng đã chém Kim Taehyung một vạn nhát rồi.
Trong khi phải đợi Park Jimin đến mới có thể chơi, Taehyung tranh thủ lấy điện thoại ra lướt, vừa mở màn hình lên, liền thấy hai tin nhắn của Jang Nami gửi đến mấy phút trước.
[ Jang Nami ]: Anh đang ở trang viên Warner?
[ Jang Nami ]: Hình như tôi đã nhìn thấy anh.
Hai người từ sau chuyện quán bar lần trước, rốt cuộc cũng chưa có gặp lại, càng chưa từng liên lạc.
Jang Nami rất tò mò, nhưng ngại và không có phương thức liên hệ của Han Amie, bằng không thì có chết cô cũng không chủ động đi nhắn tin cho Kim Taehyung.
Taehyung thấy tin nhắn này, tuy không biết Jang Nami có ý gì, nhưng cũng không định trả lời.
Lúc anh xem điện thoại không hề tránh Amie, cho nên nội dung bên trong đều bị cô nhìn thấy hết.
Sau khi rời khỏi khung chat, anh tắt giao diện, phía sau lại vang lên một giọng nói lành lạnh.
"Không trả lời sao?"
"Trả lời cái gì?" Anh tiện tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô: "Em trả lời đi?"
Giọng điệu của anh tự như chỉ đang yêu cầu rót cho ly nước, tự nhiên xen lẫn mê hoặc, Amie cũng đón lấy chiếc điện thoại, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao tôi phải trả lời?
Cô lại ném điện thoại lại cho anh: "Tự anh đi mà trả lời."
Anh trực tiếp đặt điện thoại trên bàn, nhỏ giọng nói: "Tôi nào dám."
Cuộc đối thoại một đi một về của cả hai đều lọt vào tai những người ngồi ở đây, dù trong lòng hiểu rõ nhưng không hề nói tiếng nào.
Vài phút sau, cửa lại được người phục vụ mở ra một lần nữa.
Tuy rằng Amie sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ phải chạm mặt Park Jimin, nhưng cô không ngờ Jang Nami cũng xuất hiện.
Thấy rõ mặt đối phương, bọn họ đều là sửng sốt.
Một lát sau, giữa họ tràn ngập ra một tia kinh ngạc, khiếp sợ, xấu hổ, khó có thể hình dung.
Trong bốn người bọn họ người có cảm xúc bình tĩnh nhất chắc là Kim Taehyung.
Biểu cảm của Amie dường như cứng đờ.
Trò hề này là thế nào đây?
Park Jimin thật lâu không có dấu hiệu nhúc nhích, dường như không tin được cảnh tượng ở trước mắt.
So với anh, người càng khó tin hơn chính là Jang Nami, hai mắt cô nàng nhìn chằm chằm Amie đang ngồi phía trước.
Kim Seokjin đối với bầu không khí kỳ quái này lại vô tư mà không hề nhận ra, chỉ cho rằng Park Jimin tò mò vì thấy Kim Taehyung dẫn theo một người phụ nữ đến, nên đứng dậy tiếp đón: "Sao giờ cậu mới đến?"
Lại quay sang hỏi Jang Nami đang đứng bên cạnh "Hai người đến cùng nhau?"
Trong lòng Park Jimin đang thăm hỏi tổ tông mười tám đời của Kim Taehyung, trên mặt ra sức làm như bình thản: "Mới vừa gặp bên ngoài, em ấy nói ghé qua chơi một chút."
Jang Nami với Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng có quen biết nên cũng không ai nghĩ gì nhiều.
Tất nhiên cũng không ai biết cô ta đến là để xem người phụ nữ vừa rồi cuối cùng có phải là Han Amie hay không.
Bây giờ cũng đã xác định được rồi, vì vậy nên Jang Nami lại càng hoang mang.
"Vậy ngồi cùng nhau đi." Kim Seokjin nhanh chóng để cho hai người họ ngồi xuống, rồi quay sang nhìn về phía Amie nói: "Vị này là cô Han."
Ánh mắt ở trên người Kim Taehyung lướt qua một vòng, cong môi có ý tứ khác mà cười nói: "Bạn của Kim Taehyung dẫn đến."
Cười con mẹ anh.
Park Jimin dùng sức kéo ghế dựa ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đối diện.
Mà hai người ở đối diện một người xem điện thoại, một người cầm ly nước uống, không ai đáp lại ánh mắt của anh ta.
Kim Taehyung thì vốn dĩ vẫn luôn mặc kệ anh ta, mà Amie thì không biết nên trưng ra nét mặt gì, đành phải uống nước.
Jang Nami ngồi cạnh Park Jimin, ánh mắt đánh giá qua lại ở giữa Han Amie và Kim Taehyung.
"Bạn bè?"
Taehyung từ dưới điện thoại ngẩng đầu lên liếc Jang Nami một cái, rồi lại quay sang nhìn Amie một cái mới mở miệng nói: "Nếu không thì sao?"
Amie thì vẫn như cũ, vẫn là mím môi không nói gì.
Jang Nami lại là bán tín bán nghi.
Kim Seokjin cũng đã giới thiệu là bạn bè mà không hề nói là bạn gái, cô cảm thấy Han Amie chắc hẳn là sẽ không mù đến mức như vậy đâu.
Nhưng lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.
Thời gian không còn sớm, Kim Namjoon bắt đầu thúc giục mọi người.
Nhìn một bàn mạt chược trông có vẻ hài hòa, Amie cũng cố gắng duy trì nét mặt bình thường, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt dò xét của Jang Nami.
Đừng nhìn nữa, chị gái à.
Xin chị đó, biểu cảm tôi sắp không trụ được rồi.
Tuy rằng cô không có mối quan hệ thân thiết với Jang Nami, nhưng cô lại bị cô ta nhìn cho chột dạ vì bị phản bội.
Park Jimin lại không lộ cảm xúc ra ngoài như Jang Nami, nhưng khi anh liên tiếp bị Kim Taehyung chặn bài mấy lần liên tiếp thì dường như cũng có chút xấu hổ.
Nếu biết trước có hai người họ ở đây, Kim Taehyung có cho cô tiền thưởng quý gấp mười lần cô cũng không đến.
Amie phát hiện, thật sự cũng chỉ có một mình Kim Taehyung là bình thản ung dung, vừa đánh bài, còn vừa hỏi cô có lạnh không.
Hoàn cảnh như này ai còn thấy lạnh nữa, lòng bàn chân cũng không phải cũng đã nóng bỏng lên rồi hay sao?
"Không lạnh."
"Ừm, máy sưởi chỗ này mở thấp quá."
Nói xong lại thả một thẻ bài lên.
"Ù." Park Jimin "Bộp" một cái ngả bài: "Đưa tiền."
Taehyung mỉm cười, anh đẩy phỉnh cho cậu ta "Hôm nay vận khí của tổng giám đốc Park không tệ nhỉ."
Park Jimin miệng thì cười nhưng trong lòng lại không hề cười: "Thua thì đưa tiền, đừng nói nhiều như vậy."
Tên này còn dối trá bảo rằng chỉ là bạn.
Bạn bè có thể đưa đến đây trường hợp này?
Lại đánh thêm vài trận, điện thoại Taehyung đột nhiên vang lên.
Mắt anh nhìn qua một cái rồi nói với Amie: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại, em vào thay tôi đi"
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, nhìn chỗ ngồi vắng vẻ.
Jang Nami lập tức nhìn về phía Amie, cảm giác không thích hợp kia càng lúc càng sâu hơn.
Bạn bè nào có thể đưa đến trường hợp này chứ?
May mắn là sau khi Kim Taehyung rời khỏi đây không lâu, Jang Nami cũng bị bạn bè mình giục.
Hôm nay cô ta đến nơi này là để gặp mặt bạn bè, lại trùng hợp nhìn thấy Kim Taehyung và Han Amie, trong lòng tò mò cuối cùng giống như đi bắt gian mà đến đây.
"Bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước đây."
Jang Nami đi rồi, Amie cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ánh mắt thẩm tra của chị gái kia cuối cùng cũng không còn.
Cô thở phào một hơi, lấy lên một thẻ bài, rồi ngả bài "Ù."
Kim Namjoon và Kim Seokjin lưu loát mà đẩy phỉnh "Được, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt nho nhỏ."
Park Jimin nhướng mày, im lặng đẩy phỉnh qua.
Nhưng vận may của Amie dường như cũng chỉ được ở lúc này, sau đó cô liên tục thua.
Chờ Taehyung nghe xong điện thoại trở về, thẻ đánh bài ở phía anh đã vơi đi một số lượng lớn.
"Anh chơi à."
"Không." Taehyung đứng ở phía sau cô, hai tay đặt trên lưng ghế của cô: "Ngồi lâu hơi mệt, em tiếp tục đi."
Amie nghĩ cũng thật lạ, vận may bản thân rõ ràng khá tốt, hôm nay sao lại tệ đến như vậy.
Cô vẫn không tin điều xấu xa này.
Mấy ván kế tiếp, cô đặc biệt chú tâm, nhưng lại vẫn không tránh được vận thua.
Taehyung ở phía sau cô cười: "Cô bé, kỹ thuật không ổn lắm đâu."
"Vận may này chưa đủ để tôi thể hiện kỹ thuật." Tâm tư của cô dần lao vào mặt bài trên bàn, không để ý đến việc Taehyung đã cúi người, một tay đặt trên lưng ghế của cô, kề sát mặt mình vào gần mặt cô, duỗi tay chỉ vào một lá bài: "Cái này."
"Anh đừng nói gì, để tôi tự chơi."
Amie chọn một lá bài khác mà ném ra, lập tức bị Park Jimin hờ hững ăn luôn, tiếp tục cầm một lá khác lên, bình thản mà ngả bài: "Giang thượng nở hoa."(một cách ù khác trong mạt chược)
Han Amie: "......"
Taehyung ngẩng đầu nhìn Park Jimin, ý cười lộ ra mà nói: "Tổng giám đốc Park cũng không nhường chút à?"
Park Jimin cười: "Tổng giám đốc Kim thiếu mấy đồng tiền này sao?"
Amie nhìn chằm chằm quân bài này, trong lòng ảo não đến muốn chết.
Sao lại quên mất lá này còn chưa xuất hiện chứ, rõ ràng có người tích cóp ở trong tay.
Thất sách.
Sau khi ván mới bắt đầu không lâu, Kim Namjoon để bạn gái của anh ta lên sàn, vừa lúc cũng có người phục vụ bưng một đĩa trái cây tiến đến.
Taehyung lấy nĩa thủy tinh xiên một miếng cam đưa đến bên miệng Amie:"Ăn một chút đi."
Ngày thường động tác tự nhiên này của anh dễ dàng làm cô không bình tĩnh nổi, nhưng bây giờ đầu óc của cô đang vào những quân bài trên tay, nên cứ vô thức mà mở miệng đón lấy miếng cam.
Động tác nhỏ này có lẻ chỉ có một mình cô không chú ý đến.
Bạn gái Kim Namjoon cũng học theo nói: "Em cũng muốn."
Anh chàng nghe vậy thì xiên một miếng táo, còn chưa đút đến miệng người ta thì thấy Amie ném bài trong tay ra, lập tức nói "Ù Ù!."
Bạn gái anh ta hai mắt sáng ngời, quả táo cũng không ăn, lập tức ngả bài.
Amie hít một hơi thật sâu.
Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?!
Kim Namjoon cười tủm tỉm mà nói với bạn gái của mình: "Mau cảm ơn tổng giám đốc Kim hôm nay cho em tiền mua túi đi."
Bạn gái anh ta lập tức cười với Kim Taehyung: "Cảm ơn tổng giám đốc Kim rất nhiều."
Taehyung cười cười không lên tiếng, trong lòng Amie lại kinh ngạc một chút.
Tiền thưởng này có thể mua được một cái túi sao?
Đám người tư bản này chơi lớn như thế?
Thua ván bài này, cô đẩy phỉnh ra mà không còn gì, rồi ngẩng đầu nhìn Taehyung: "Vẫn tiếp tục chứ?"
Anh xoay người lấy khay phỉnh mới từ tay người phục vụ "Tiếp tục."
"Lại thua sao?"
Anh cảm thấy buồn cười, nghịch nghịch phỉnh trong tay.
Thua thì thua thôi chứ còn có thể thế nào?
"Nếu không thì sao? Thua thì tự em trả tiền?"
Han Amie: "......?"
Tôi không phải giúp anh đánh sao? Sao lại còn muốn tôi trả tiền?
"Không phải, mấy người chơi lớn như vậy, tôi thua thì sao? Bóc lột giai cấp tư sản dân tộc?"
Không đợi Taehyung trả lời, bạn gái Kim Namjoon đã cướp lời nói: "Cái này đơn giản nha, thua một lần thì hôn tổng giám đốc Kim một cái lấy một nghìn won."
Không khí trong phòng lập tức nóng lên, mọi người đều cười như không cười mà nhìn cô.
Lỗ tai của cô giấu ở trong tóc chớp mắt đã đỏ lên.
Lại có người phụ họa: "Tôi thấy được đấy, chơi tiền không thú vị bằng."
Taehyung cụp mắt nhìn cô, phỉnh ở yên trong tay anh chuyển động, phát ra tiếng động rất nhỏ, ánh mắt anh không thể nói là quá ôn hòa, ngược lại có ý khiêu khích nhàn nhạt ở bên trong — Em sợ rồi?
Amie cứng họng, quay đầu đi không thèm nhìn anh.
Cảm xúc trong lòng có chút rối bời không thể lý giải.
Đúng lúc này, Jang Nami lại đẩy cửa đi vào, thấy bầu không khí kì lạ, hỏi: "Làm sao vậy?"
Không có người trả lời.
Nhưng nhờ cô ta làm gián đoạn mà cô có thể xoay chuyển tình thế.
Cô đẩy bài trước mặt xuống, nói: "Tôi cũng không nhất thiết phải thua."
Ở giữa những ánh mắt ái muội của mọi người, Amie chạm vào quân bài cuối cùng.
Không giống như là đặt tiền cược, sự hứng thú của mọi người đều đã được nâng lên cao, dường như là từng bước từng bước thận trọng, không biết còn tưởng rằng là quân sư đang bày binh bố trận.
Chỉ có cảm xúc của Park Jimin không giống như những người khác.
Hai lần.
Trong lòng anh đang thầm chửi thề.
Đã hai lần, cô gái anh thích đều nghiêng về phía Kim Taehyung.
Thời gian của ván bài giống như bị kéo dài đến vô tận.
Mắt thấy trên mặt bàn chỉ còn mấy con bài cuối cùng, tình thế còn chưa rõ ràng.
Taehyung lại bóp thẻ đánh bài trong tay, thong thả ung dung mà ngồi xuống sofa phía sau, tùy tiện cầm ly rượu trên bàn lên.
Park Jimin đột nhiên ném ra một quân bốn, Amie sửng sốt một chút, lập tức thu lại.
"Cọc."
Kim Seokjin nhìn bài trên bàn, quay đầu hỏi Park Jimin "Cậu nhường à."
Park Jimin nhíu nhíu mày "Đánh nhầm."
Amie không biết tình hình bọn họ tính như thế nào, giọng Taehyung xa xa ở phía sau truyền đến: "Ra rồi không được hối hận."
Park Jimin cảm xúc phức tạp mà xoay người liếc nhìn Kim Taehyung, trong lòng cười lạnh.
Ra vẻ quân tử cái gì đây.
Nếu vậy, Amie sẽ yên tâm nhận lấy quân bài này.
Sờ soạng một lá bài rồi cầm lên, suy nghĩ hồi lâu, cô lại ném lên.
Bạn gái Kim Namjoon vẫn luôn không có động tĩnh bỗng ngả bài.
"Ù, hihi, xin lỗi cô nhá."
Cả phòng bao lập tức im phăng phắc, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên rõ ràng hơn.
Vài ánh mắt đồng thời tụ lại trên người Amie, tuy cảm xúc không đồng nhất, nhưng cũng đủ để thiêu đốt người ta.
Jang Nami không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng theo mọi người nhìn về phía Han Amie.
Amie vẫn ngồi yên không nhúc nhích, người ngồi ở ghế sofa phía sau dường như cũng không có động tĩnh.
Cô cơ hồ là bị bầu không khí ép đến xoay người lại.
Taehyung lười nhác dựa vào sofa, cả người thả lỏng, nhướn mày.
Cũng không biết có phải nguyên nhân là vì mới uống rượu xong hay không, ánh mắt anh trở nên vô cùng thẳng thắn, giống như muốn nói rằng "Đến đây, đến lúc trả nợ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top