3.

Byeol tỉnh giấc khi mặt trời bắt đầu ló rạng sau trận mưa rả rích đêm qua. Thật là một đêm khó ngủ với tiếng mưa cào cấu bên ngoài cửa sổ, sấm đùng đoàng và cả những tia sét rạch ngang bầu trời. Byeol cá là đường sá lúc này vẫn còn ẩm ướt lắm. Em ngáp một cái thật dài rồi bắt tay vào kế hoạch cải tạo bản thân - theo như lời của cô nàng Jade nói. Em chạy đi thay ngay một bộ quần áo thể thao, đứng trước gương mà ngắm nghía; và nhìn em trông năng động chết đi được với mái tóc buộc gọn sau đầu, bộ quần áo sọc kẻ đen trắng và đôi Nike mới tinh.

" Có điên không khi đi Nike trắng đi chạy bộ cơ chứ?" Byeol tự ném cho mình một câu hỏi nhỏ và lục lọi trong đống suy nghĩ về những đôi giày thể thao mà bản thân em sở hữu.

" Chết tiệt. Mình thậm chí còn không có lấy một đôi giày chạy bộ nào tử tế." Em thốt lên một câu chửi thề, nuốt khan nước bọt trước khi vò đầu bứt tai và quyết định buông xuôi cho số phận định đoạt.

Byeol chưa từng luyện tập thể thao hay cái gì đại loại như thế trước đây, vì em học dở môn thể chất vãi. Trời ạ, Byeol đã trượt bất cứ môn thể thao nào buộc phải học ở trường cấp ba và được điểm C môn thể chất trong trường đại học. Byeol không biết là do mình dốt hay là do mấy môn quái quỷ này thật sự khó nữa. Có lẽ đôi lúc cũng phải trở nên ngu ngốc, cụ thể là khi yêu một ai đó và có đôi khi thì là về những môn thể thao (tình cờ là Taehyun hội tụ đủ cả hai yếu tố này, khiến em phải lòng và đặc biệt giỏi thể thao).

" Thôi được rồi, điều này thật điên rồ mà." Byeol nghĩ thầm trong bụng.

Em tiếp tục cái thử thách bản thân trong sự tuyệt vọng, à thực ra thì cũng không hẳn tuyệt vọng lắm. Byeol thích mùi ngai ngái của hơi nước còn sót lại đang lan ra trong không khí, mấy đám mây trắng trên bầu trời trông mềm giống kẹo bông được treo lơ lửng và nắng thì như thể rót mật lên bề mặt sông Hàn. Bây giờ là 6 giờ sáng, một quang cảnh thật tuyệt vời cho những vận động nhẹ nhàng. Byeol hít lấy hít để không khí được cho là trong lành của một buổi sớm tinh mơ (có không may thì hít phải khói bụi của xe cộ trong thành phố thôi), nên là vì mải hít thở quá mà quên béng mất việc phải khởi động trước khi chạy.

Byeol chạy một mạch về phía trước với tốc độ gần như là đang đi bộ. Sao không đi bộ quách luôn đi cho xong cơ chứ? Cũng chịu thôi, vì chỉ cần chạy nhanh thì tim của em sẽ đập liên hồi, đau nhói như muốn trào ra khỏi họng và khó thở kinh khủng. Chắc đó là dấu hiệu của tuổi già; chỉ là để chống chế cho việc em đang lười vận động đến cỡ nào thôi.

—-

Nhiệt độ của Seoul bắt đầu lên cao dần; không có dấu hiệu nào cho việc ngày hôm nay sẽ trở nên mát mẻ hơn hôm qua hay thậm chí là có thêm một trận mưa rào. Mồ hôi lăn dài trên cổ Byeol, hai gò má trở nên hồng hào hơn bao giờ hết mà nguyên nhân chắc chắn là do em đã chạy bộ trong suốt 15 phút cùng với cái thời tiết nóng nực. Đáng ra Byeol không nên thực hiện một quyết định sai lầm đó là đi đôi Nike trắng cho buổi tập chạy đầu tiên. Giờ thì xem nào, nước bẩn bắn lên đế giày làm chúng mất đi màu trắng tinh khiết lẽ ra chúng nên có. Điều đó làm Byeol dừng lại giữa chừng, thở hổn hển trong khi dòng người vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước. Trông họ chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay đuối sức cả. Và trong dòng người nhạt nhoà ấy, em đã thấy một người.

Em đã thấy anh.

Mắt nai long lanh, tóc nâu hạt dẻ và thoang thoảng mùi hương dâu, đối lập hoàn toàn với thớ cơ bắp trên người. Trông anh vẫn thật đặc biệt dù đã cố gắng giấu gương mặt mình sau lớp khẩu trang. Mắt em cứ dán chặt vào lưng anh dù bây giờ khoảng cách của hai người đang xa dần.

" Ôi, đó chắc chắn phải là Taehyun. Không nhầm lẫn đi đâu được. " Byeol sực tỉnh.

Chân tay em lúc này đang hoàn toàn run rẩy và không còn theo sự không chế của não bộ mình nữa. Hai chân bắt đầu cuống cuồng chạy theo phía sau, nhanh nhất có thể, bằng tất cả sức bình sinh. Cơn khó thở kéo đến và trái tim trong lồng ngực đang nhảy múa theo những bước chân, nhưng bằng mọi giá Byeol phải bắt kịp được Taehyun.

" Vì Chúa, à không vì Đức Phật. À không... vì cái quái gì cũng được. Vì tất cả mọi thứ. Em nhất định phải đuổi kịp anh. "

Byeol lẩm nhẩm và mặc kệ việc liệu tiếp theo suy nghĩ của Taehyun sẽ ra sao khi thấy em xuất hiện chạy bên cạnh mình. Đây hoàn toàn là một cuộc gặp không hề hẹn trước của em và Taehyun kể từ sau cái lần chạm mặt ở quán ăn. Điều này nằm ngoài dự tính, nó không đúng với kế hoạch chút nào. Em cảm thấy hơi sợ. Em mong là mình đã làm đúng. Cuối cùng thì bỏ qua cái kế hoạch ngu ngốc gì đó đi, vì suy nghĩ chần chừ sẽ làm ta bỏ lỡ nhiều thứ.

Và em ước là mình sẽ không bỏ lỡ anh.

Byeol gần như đã đuổi kịp anh trong gang tấc, và chỉ thiếu chút nữa thôi hai người đã có thể chạy song song trên cùng một con đường. Nhưng rồi một cơn chuột rút không hề mong đợi đã kéo đến. Byeol căng cứng người, bắp chân đau nhói, không ngừng thở hổn hển để hấp thụ oxi và ngã ngồi trên mặt đất kèm một tiếng kêu nghe thật đau đớn. Em cảm thấy người mình đang nóng lên theo thời tiết, cảm giác khó thở và đau nhức ở bắp chân đang xâm chiếm lấy mọi giác quan khiến Byeol vô thức ôm lấy chân và cắn môi dưới để chịu đựng.

Taehyun cảm thấy khá bất ngờ bởi tiếng kêu thất thanh phía sau. Anh dừng chạy và quay đầu lại nhìn. Anh nhận ra cô gái mà mình đã gặp ở cuộc hẹn với Yeonjun lần trước. Dù cơ hội tiếp xúc khá ít, nhưng anh không hề quên em, nhất là khi em đã mạnh bạo hỏi anh rằng liệu bọn họ còn có cơ hội gặp lại? Có thể anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này nếu anh có nhiều thời gian hơn thay vì lịch trình bận rộn suốt tuần qua (nhưng mà dĩ nhiên là Taehyun cực kỳ bận rộn).

Thế rồi anh vứt phăng cái đống suy nghĩ bộn bề kia để rảo bước về phía người vừa phát ra tiếng kêu.

" Em sao thế? " Taehyun ngồi xuống bên cạnh và hỏi nhỏ.

Byeol ngước lên nhìn bằng đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên. Em nhìn chằm chằm vào người đối diện, từng đường nét trên khuôn mặt được khắc hoạ một cách rõ nét và đầy sống động, đặc biệt là đôi mắt nai. Bóng hình to lớn của Taehyun che đi tất cả ánh sáng chiếu vào người em; và ồ nhìn cái đống cơ bắp trên người đi, cả những đường gân xanh lộ rõ mồn một trên cánh tay, trông thật quyến rũ quá đỗi. Làm sao một người luôn mang theo vị ngọt ngào đáng yêu của hương dâu lại có thể quyến rũ chết người đến vậy? Byeol không biết em đã nhìn chằm chằm vào người ta bao lâu, với bộ dáng mê đắm, chỉ thấy Taehyun bắt đầu cười. Em biết rõ là Taehyun đang cười dù anh ấy vẫn đeo khẩu trang, vì đôi mắt anh bắt đầu cong lại như vành trăng non. Em chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nào im lặng đến mức này, giờ em có thể hiểu cảm giác nghe được cả tiếng tim mình đập là như thế nào. Byeol chỉ thực sự nhận thấy mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu cho đến khi Taehyun nhíu mày và để mấy nếp nhăn trên trán mình xuất hiện. Em ngập ngừng vì xấu hổ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời về tình huống này.

" Em... em bị chuột rút rồi. " Byeol lắp bắp.

Taehyun không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như anh đã biết trước về điều này " Không thể nào. Sao em lại không chịu khởi động nhẹ trước khi chạy? " Anh dừng lại một chút như đang sắp xếp điều gì rồi tiếp tục nói " Với cả em có biết là không nên đi một đôi giày như Nike Air Force 1 cho một buổi tập chạy không? "

Mấy câu hỏi như đánh vào dây thần kinh xấu hổ của em. Byeol đỏ mặt chỉ có thể trơ mắt ra nhìn vào Taehyun, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì. Taehyun luôn hành động như vậy, theo logic nhất quán cùng với lượng kiến thức khổng lồ từ hầu hết tất cả các lĩnh vực. Và điều đó làm Byeol tự hỏi, làm thế quái nào để có thể nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo để tránh đi việc Taehyun sẽ nghĩ về em như một kẻ đần độn và thiếu kiến thức?

Em nuốt khan nước bọt, cố nặn ra một câu trả lời thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại " Tại em nghĩ chắc là không sao đâu nên... "

" Nên em quyết định đi đôi giày này, không khởi động trước khi chạy và khiến chân em bị chuột rút?" Taehyun hoàn thành giúp em câu trả lời trong khi bàn tay của anh đang nhẹ nhàng chạm vào chân em. Sự cọ xát giữa hai làn da trần thoáng làm em rùng mình nhưng lại thấy thích thú ngay sau đó, bởi vì bàn tay ấy quá mềm mại, cảm tưởng như nó có thể khiến cả người em mát lên dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là 35 độ C.

" Để anh giúp em giãn cơ trước đã. " Taehyun quả quyết.

Em chớp mắt và làm theo mọi điều Taehyun nói như một con rối. Đầu tiên anh giúp em duỗi thẳng chân phải đang bị chuột rút, sau đó là từ từ đứng lên, duỗi chân ra đằng trước với điều kiện đầu gối phải hơi cong. Taehyun luôn tỉ mỉ và cẩn thận trong mọi hành động như thế, đó là lý do mà mọi người luôn tin tưởng vào anh và không lo lắng quá nhiều khi Taehyun làm việc. Điều đó làm Byeol thấy rung động trong lòng, khiến hai má em lại đỏ lên và nóng ran như vừa trải qua một cơn sốt.

Đầu óc em mơ hồ, chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc ngắm nhìn người phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top