10. "Tình yêu" -p5 |phần cuối|

|Mấy tuần sau đó|

Em đang ngồi trên phòng nhưng cũng nghe thấy tiếng xe anh đi làm về. Bình thường anh sẽ vào đây để cất đồ nhưng hôm nay anh lại không vào phòng mà lại đi thẳng sang phòng làm việc.

Chắc anh giận em thật rồi nên mới cố tình né mặt em như vậy. Em rón rén đi từng bước một tới phòng làm việc của anh rồi gõ cửa.

"Mở đi cửa không khóa đâu" - anh nói vọng từ trong ra ngoài

"A-anh ơi, em để đồ ở đây nhé" - em ngại ngùng nói

Anh cũng hơi bất ngờ khi thấy em thay đổi cách xưng hô với mình. Chưa kịp nói gì thì em đã ra khỏi phòng mất tiêu rồi.

Anh cũng tạm dừng công việc mà đi ra chỗ bàn nơi em để cái túi đồ đó. Đây là túi quần áo vest mà em đã chọn làm món quà cho anh khi đi shopping với mẹ để cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua. Em hy vọng anh sẽ thích món quà này và sẽ không giận em nữa.

Đi đến chỗ túi quà, anh cũng không biết trong đó có gì nhưng ở bên ngoài cái túi đc dán 1 tờ giấy note nho nhỏ.

"Em không biết là anh mặc size nào nữa nhưng em hy vọng là anh sẽ thích món quà này, anh hết giận em nhé !"

Đây là tờ giấy note do chính tay em viết đó. Vì ngại với cả không biết nên bày tỏ với anh thế nào nên là em mới viết giấy và dán lên món quà này. Anh đọc xong tờ giấy note thì cũng cười nhẹ rồi cũng mở túi quà ra bên trong là một bộ vest màu đen.

Em cũng có mắt nhìn đó chứ, bộ đồ không chỉ đẹp mà còn vừa khin nên anh thích lắm, với cả đây còn là món đồ mà em tặng nên không thích thì sao mà được.

~

Thật ra thì ngay từ đầu anh gặp em, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng chẳng qua vì không có thời gian tiếp xúc nhiều với cả vì sợ em cảm thấy không thoải mái nên anh chỉ có thể quan tâm em bằng từng hành động nhỏ nhất thôi.

Anh làm việc đến tối muộn thì cũng cầm bộ quần áo mà em tặng quay trở lại phòng ngủ. Tưởng em đã ngủ rồi nhưng mà em vẫn còn thức. Em thấy anh vào thì vui lắm nên đang ngồi trên giường cũng liền chạy ra chỗ anh.

"Sao giờ này mà em còn chưa ngủ đi" - anh nói với em

"E-em muốn đợi anh !"

"Hưm ngốc hả, đợi anh làm gì sao không ngủ trước đi, ngủ muộn là không tốt cho sức khỏe đâu đấy !" - anh nhìn em rồi cười nhẹ

Em thấy anh nói vậy thì cũng không nói gì nhưng em thấy anh có cầm bộ đồ mà mình tặng nên cũng vui lắm.

"Thôi đi ngủ đi" - anh vừa nói vừa đi ra chỗ ghế sofa

~

Em thấy vậy thì có chút hụt hẫng, em nói:

"A-anh ơi..."

"Sao thế ?!"- anh nhìn em rồi hỏi

"Ngủ trên ghế sofa sẽ lạnh lắm hay anh lên giường nằm đi ạ !"

"Nhưng..." - anh thấy em nói vậy thì ngạc nhiên nói

"E-em không sao, dù gì đây cũng là giường của anh mà !" - em vừa nói vừa ôm cái gối ra chỗ của anh

"Em ngủ ở sofa cũng được ạ !" -em đứng trước cái ghế sofa rồi nói

Thấy em cứ ôm khư khư mỗi cái gối rồi bẽn lẽn đi ra phía sofa anh liền giữ tay em lại rồi kéo em lại gần và nói:

"Này, em không định ngủ trên giường à !"

"Em bảo là nằm trên sofa sẽ bị lạnh nên muốn anh nằm trên giường thế mà em lại ra ghế sofa nằm, em không sợ mình sẽ bị lạnh sao" - anh nhìn em ôn nhu nói

"E-em..."

"Lớn rồi mà không biết chăm lo cho bản thân gì hết nhỡ đâu bị ốm ra đấy thì sao, mẹ bảo anh phải chăm sóc thật tốt cho em đó thế nên nếu em bị ốm anh sẽ lo cho em lắm đấy" - anh vừa nói rồi bất ngờ ôm em vào lòng

Em bất ngờ trước cái ôm của anh nhưng cũng không hề muốn buông ra. Anh lo cho em thật ư, sao nghe câu nói đấy xong em lại vui thế nhỉ. Có lẽ em thích anh thật rồi.

Chính em cũng không ngờ rằng em đã thích anh nhanh như vậy. Người con trai mà mình từng ghét ấy đã khiến em cảm thấy được an toàn mỗi khi ở cạnh, nhờ sự ấm áp của anh em cảm thấy mình được quan tâm và trở nên thật đặc biệt.

~

Thế là tối ngày hôm đó em và anh cùng nhau nằm ở trên giường, đây mới chính là khung cảnh nên thấy của đôi vợ chồng mới cưới đúng không.

Suốt buổi đêm ngày hôm đấy, em nằm cạnh anh mà cứ bồi hồi không thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm nhận được nhiều sự ấm áp đến vậy.

Anh thấy em cứ nằm nhìn anh mãi mà không ngủ, anh liền hỏi:

"Sao thế, em khó ngủ à hay là do không quen ?" - anh nhìn em rồi nhẹ nhàng hỏi han

"Không ạ, chỉ là do em đang suy nghĩ rằng tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy thôi, rõ ràng là lúc đầu em đã không thích anh cơ mà"

"Tại vì anh yêu em và không muốn em phải khó xử, anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái thôi" - anh giọng trầm trầm nói

"A-anh yêu em ạ ?" - em ngạc nhiên hỏi anh

"Ừm, thế bây giờ đi ngủ nhé !" - anh nhìn em ôn nhu nói

Sau khi nghe thấy điều này, em cảm thấy xúc động lắm hóa ra tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là quan tâm mà là từ trái tim.

Em quay sang mà úp mặt vào người anh còn tay thì ôm anh thật chặt. Anh thấy em ôm mình như vậy thì cũng ôm lấy em. Cứ thế mà trôi qua một ngày dài

~

|1 năm sau|

"Mẹ ơi, ba về rồi nè"

"Anh về rồi ạ" - em tươi cười ra chào anh

"Nào con gái ra đây với ba nào, hôm nay công chúa xinh quá nhưng mà không xinh bằng mẹ con" -anh nhìn em cười và nói

"Huhu con biết mà baba chỉ yêu mẹ thôi không yêu con"

"Thôi ba nói đùa thui chứ ba vẫn iu công chúa của ba nhứt, hai mẹ con hôm nay đều xinh hết" - anh vừa bế con vừa nhìn em

Đúng là sau đêm ngày hôm đó, em đã bt mình lỡ yêu anh mất rồi. Từ một cuộc hôn nhân bắt buộc mà em cho rằng cả đời này chắc mình cũng không nhận được hạnh phúc nhưng anh đã luôn ở bên cạnh em giúp em cảm thấy mình thật đặc biệt.

Từ đó em và anh đã cùng nhau phát triển công ty và có một cô công chúa siêu đáng yêu nữa.

Hóa ra tình yêu dù là sự ép buộc nhưng vẫn có thể hạnh phúc vì nếu nó đến từ trái tim chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top