Chương 7
Đây là một cuộc họp gia đình, một cuộc bầu cử hay một cái hội nghị bàn tròn thế này ?
Bữa trưa sớm được mang lên, ngồi đối diện là Wonsik, bên phải là Taehyun. Ba người chia ra ở ba góc khác nhau. Nói thật thì cái tình huống hiện tại đối với tôi nó không khác gì một buổi tử hình công khai cả.
Nhà vốn là một nơi riêng tư đúng không, nhưng có lẽ định nghĩa này không phù hợp với những kiểu người như chúng tôi, bao quanh lấy bàn ăn là hàng tá những gã mặc đồ đen khác nhau, đứng chắp tay sau lưng và chờ lệnh. Mấy gã này cứ đi ra vào nhà như cơm bữa ấy mà, tôi cũng chẳng lạ gì nữa, tôi không thể nhớ nổi mặt nên chứ mặc định tất cả đều là tay sai của Wonsik. Chỉ là tôi không hiểu lắm người như anh ta đang suy tính lấy điều gì. Muốn giết một thằng nhóc như Taehyun thì cũng không cần phải huy động một số lượng lớn như thế ? Nhanh gọn thì một phát bắn ngay đầu chết ngay, cầu kỳ hơn thì cứ đem cậu ta ra treo ngược ở cái cây nào đó mà thỏa sức tra tấn, hay chôn sống ở cái rừng sâu ngút ngàn phía sau nhà như cái cách anh ta vẫn thường hay gieo rắc nổi sợ hãi cho những người xấu số lọt vào tầm ngắm.
Tôi đã sớm trở nên tức giận khi anh ta tự tiện mời con mồi của tôi vào nhà, còn tệ hơn cả việc cùng nhau ngồi dùng bữa trưa như thế này. Đây có phải là trò chơi gia đình hạnh phúc quái đâu.
Muốn làm gì thì làm nhanh lên.
Anh ta càng bình thản càng khiến tôi khó chịu. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Tôi thì không đói, đúng hơn là với cái tình huống này tôi không sao mà nuốt nổi bất cứ thứ gì, kể cả có là món gà hầm mà ngày hôm qua tôi đã ăn ngon lành. Nhưng thằng nhóc Taehyun không biết là do nó ngốc hay đúng là nó chả quan tâm đến mọi việc đang xảy ra, nó cứ tự nhiên như ở nhà, ăn hết món này đến món khác, lâu lâu còn quay sang cười nói với tôi.
Tôi thật muốn dùng cái nĩa đang cầm trên tay mà rạch một đường vào cái miệng cứ nhai nhồm nhoàm đó, nó có hiểu tình huống hiện tại nguy hiểm như thế nào không thế ? Ừ thì đúng là tôi muốn giết nó thật, nhưng không phải bằng cách này, không phải nhờ tay một người khác làm hộ cho.
Eunmi thì cứ liên tục đưa các món ăn thơm lừng lên, sớm đã lấp đầy cái bàn tròn to lớn, cô ấy đứng sát ngay bên Wonsik, chờ đợi mệnh lệnh mà anh ấy đưa ra, cái cổ thon dài kia vẫn còn đỏ ửng sau pha phát điên của tôi, chỉ được băng lại vội vàng bằng miếng vải mỏng.
"Thầy không ăn gì vậy ạ ? Bụng vẫn còn đau sao ?"
Taehyun chợt hỏi, khi thấy tôi nãy giờ vẫn chưa bỏ miệng xong món ăn đầu tiên. Nhìn cái miệng nhồm nhàm đồ ăn làm tôi nổi cáu.
"Lo cho bản thân em đi, sắp chết đến nơi rồi"
"Em á. Ai giết em ? Nếu không phải là thầy thì em sẽ kháng cự đến cùng"
Tôi liếc sang Wonsik, anh ta một chữ cũng không hề mở lời, cứ bình thản mà dùng café, tay mân mê điếu thuốc cháy một nữa. Nói như thế khác nào đang chọc tức người đàn ông này.
Thật nóng ruột.
Rõ ràng anh ta sẽ làm gì đó.
Tôi khuấy tung cái mớ súp trên đĩa của mình, để nó đặc sệt và vón cục thành từng miếng khó coi, giờ nó chẳng khác nào mớ hỗn tạp đen đi vứt cho lợn, đầu tôi không khỏi suy nghĩ đến những cách thức mà anh ta có thể bày ra.
Nếu rút súng bắn ? Từ khoảng cách đó chắc Taehyun sẽ né được.
Còn không thì sẽ bỏ độc vào mớ đồ ăn nhưng tôi thì không nghĩ anh ta hành động lộ liễu thế.
Hoặc sẽ lôi cái cưa của anh ta lên mà xáp lá cà ngay tại đây, anh ta rất khỏe nhưng tôi biết Taehyun cũng chả kém.
Dù có may mắn toàn mạng né được hết thì em ấy cũng không thoát được hàng tá gã đàn ông lực lưỡng phía sau.
Nói tóm lại tôi không hề thấy có tí hy vọng nào mà Taehyun có thể rời khỏi đây an toàn. Xem ra mạng em đến đây là tàn rồi, hy vọng tôi sẽ được chôn xác em vào trong một cái quan tài trắng, vì tôi thích màu đó, nó đơn giản và rất hợp với những đứa trẻ vô tư như em.
"Thầy ạ, cảm ơn nhà thầy đã đãi em ăn. Thật đấy, lâu lắm rồi em không được ăn những món ngon thế này"
Coi một thằng quý tử nhà giàu nứt vách kia đang thốt ra câu gì kìa. Cái tên có nguyên một căn nhà tòa vật vã ngay vị trí đẹp nhất thị trấn, nó đang khiêm tốn một cách không cần thiết đấy.Nhưng nhìn gương mặt vui sướng kia mà xem. Không hề có một chút đề phòng nào cả. Nó không thấy là tự mình đã chui vào hang cọp sao. Cứ vô tư mà tận hưởng bữa ăn cứ như thể nó không hề sợ cái chết đến với mình.
"Wonsik anh muốn giết thì nhanh mẹ nó lên"
Anh ta không hề để tâm đến tôi, cũng chẳng ngó nghàng gì với Taehyun, cứ thế chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình. Chết tiệt, cái nổi áp lực vô hình này làm tôi chỉ muốn lấy dao đâm hết cả lũ đang có mặt ở đây.
Món tráng miệng cuối cùng cũng được mang ra, một cái pudding trứng thơm lừng. Cậu nhóc mắt sáng rỡ lập tức đưa vào miệng một miếng, rồi lại miếng thứ hai, sau từng đấy đồ ăn tôi ngạc nhiên là nó có thể nhét thêm được những thứ khác vào bụng.
Sực.
Cuối cùng cũng có chuyện rồi, cậu nhóc bất ngờ đứng phắt dậy ho sặc sụa nôn ra hỗn hợp vừa mới nuốt vào có lẫn chút máu, miệng cậu đỏ au, cứ như vừa ăn phải một quả dâu chín mọng. Tôi ngay lập tức hiểu ra chuyện gì.
Có một mảnh kính hoặc vật sắc nhọn gì đó lẫn vào trong món tráng miệng và cậu nhóc vô tình nhai trúng phải, xui là vẫn chưa kịp nuốt, nhưng nếu mà nuốt thì cũng chả chết nổi.
Tôi chống chàm quan sát cái vở kịch ba xu mà Wonsik dựng nên. Miệng cười khẩy, nói thật thì cái cách thức này chán chết đi được, chỉ đủ dọa mấy đứa nít ranh lần đầu giết người, mà còn chả để lại di chứng gì lâu dài, nhưng nhìn thằng nhóc nhăn nhó làm lòng tôi dâng trào cảm xúc thỏa mãn , tôi vốn thích nhìn người ta khổ sở mà, thật tuyệt khi đó còn là đứa làm bụng tôi thành ra thế này.
Đau chứ, haha, coi như là trả lễ cho em.
Tay tôi nắm chặt lấy khăn trải bàn, không thể kìm chế mà cong khóe môi, ước gì cái mảnh vỡ kia sâu thêm một tí, dài hơn một tí, nó sẽ làm rách cả da miệng em , chảy dài xuống cả cuống họng. Em sẽ ho cả ra máu và sẽ lại ôm bụng đau nhói khi cảm nhận vật sắc nhọn đó trôi tuột xuống dạ dày. Người tôi sướng run mỗi khi lại tưởng tượng đến một cái chết mà nạn nhân sẽ quằn quại trong đau đớn.
Taehyun tóm lấy cái khăn ăn trên bàn nôn thêm một lần nữa trước khi ngồi bệt xuống ghế, mắt cậu nhóc thất thần, mặt nhăn nhó vì đau, miệng mồm sưng tấy lên hết cả, môi rách toạc cả ra, những chiếc răng trắng sớm bị nhuộm đỏ.
"Muốn giết thì anh bắn mẹ nó đi Wonsik, cái cách này làm tôi còn thấy ngại dùm, anh đang chơi trò chém nhau với đám trẻ con à "
Anh ta bật cười, lần đầu tiên trong bữa ăn tôi thấy anh ta thể hiện rõ một biểu cảm nào đó, quay về phía sau vỗ tay tán thưởng với cô hầu riêng.
"Đây không phải là ý định của anh"
"Anh chỉ bảo cô ấy tặng chút gì đó bất ngờ cho vị khách quý của chúng ta, đúng là anh không mong đợi gì nhưng không ngờ cô ta lại thể hiện không tệ lắm"
"Lần sau hãy thử bỏ xác côn trùng hoặc nghiền nhỏ phân chó vào"
Eunmi bên cạnh gật đầu, mặt ửng đỏ trước lời khen bất chợt.
Anh ta nhìn lấy Taehyun đang khổ sở lau miệng, nhẹ nhàng nhấp một chút cà phê, thầm lặng quan sát em ấy, bảo Eunmi đưa cho em thêm khăn, khi thấy chiếc khăn ăn trên bàn sớm đã thấm đầy máu tươi.
"Cậu Kang Taehyun hy vọng cậu không sao ? Ôi trời, là do cô người hầu đãng trí của tôi bỏ nhầm mảnh vỡ vào thôi, mong cậu thông cảm"
Taehyun đối đầu với anh ta bằng ánh mắt kiên quyết, miệng em ấy vẫn không ngừng chảy máu, môi mấp máy vì đau. Rõ là rất đau đấy vì thằng nhóc này vốn chết nhát mà.
"Không sao ạ, cảm ơn anh đã mời em bữa ăn này"
"Cậu cũng đừng lo, vết thương đó không chết người nổi đâu, có điều là miệng cậu giờ ăn uống có hơi khó khăn đấy"
"Em không định chết dưới tay ai khác ngoài thầy Beomgyu"
Lời khẳng định chắc nịch của cậu ta càng làm Wonsik bật cười, anh ấy bỏ thêm một viên đường vào cà phê, mặt không chút chuyển biến. Anh ta đang quan sát con mồi trước khi hạ thủ ? Hay anh ta vốn dĩ không định làm điều đó ?
"Tại sao cậu lại chỉ muốn chết dưới tay em tôi, nếu là tôi thì sao. Tôi có thể moi tim cậu ngay lập tức"
"Thế thì em sẽ chống trả bằng hết sức ạ, kể cả anh hay đám người mặc áo đen xung quanh, em không nương tay"
"Em chỉ muốn chết dưới tay thầy ấy, chỉ cần thầy muốn giết em, em sẽ đưa đầu mình ra, còn lại em không chấp nhận ai"
Tôi trố mắt nhìn, cái dáng vẻ thoải mái lúc nãy cũng biến mất.
Thằng khỉ này hẳn là đang lảm nhảm, đính thị là vì đau quá mà nói năng không thể tự chủ.
"Hahahaha, cậu Taehyun thú vị thật đấy"
Wonsik ra hiệu cho bữa ăn kết thúc và những tên tai to mặt lớn cũng di tản theo. Tôi lập tức đuổi theo anh ra ngoài, muốn hỏi rõ mọi chuyện.
"Sao anh không hành động ?"
"Chẳng phải em bảo anh không nhúng tay vào việc của em ?"
"Thế thì tại sao lại còn bày ra cái vụ ăn uống mất thời gian này"
"Anh chỉ tò mò về cậu ta thôi, nhưng mà hóa ra cậu ta cũng không tệ. Lần đầu tiên anh thấy có một người trung thành như thế với em"
Anh ấy vào xe, lại kéo cửa kính xuống giương mắt nhìn tôi.
"Mà ánh mắt nó được đấy, cảm giác rất giống chúng ta"
Hóa ra không chỉ một mình bản thân tôi là cảm thấy điều đó.
"Chắc hẳn nó đã từng giết ai rồi"
"Có thể"
Tôi nhún vai, mặc dù cảm thấy Taehyun không phải là một đứa có thể cầm dao mà thoải mái lóc thịt lột da người khác, nhưng đó cũng chỉ là tôi đánh giá qua vẻ bề ngoài, làm sao tôi có thể chắc chắn, tôi chỉ mới quen biết em ấy có mấy ngày, nhưng mà về phía Taehyun, tôi chợt nhớ đến lời nói lúc cả hai vẫn còn trên đỉnh núi hôm trước.
"Chắc thầy vốn không nhớ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi..."
Em ấy thì đã biết tôi từ rất lâu.
Chúng ta đã gặp nhau lúc nào nhỉ ? Có rất nhiều người bước qua cuộc đời tôi, cũng có rất nhiều người chết dưới tay tôi, nhưng nếu là một người có tính cách như em tác động đến tôi hẳn là tôi phải nhớ rõ, nhưng thật kỳ lạ, ngoài việc em ấy giống với thằng nhóc đã từng cứu mạng tôi lúc mùa đông rét buốt ngày xưa, thì tôi chẳng hề có ấn tượng gì sâu sắc với một đứa có tên Kang Taehyun, hay em ấy chính xác là thằng nhóc đó, cũng không phải, cả hai không hề giống nhau, trí nhớ lúc còn nhỏ của tôi khá kém nhưng khoảng ký ức lúc đó của tôi rất rõ ràng, nhất định thằng nhóc đó không phải là em ấy.
Chiếc xe dần lăn bánh rời đi, tôi chợt muốn hỏi một chuyện mà dùng tay gõ nhẹ vào cửa xe.
"Khoan đã anh Wonsik"
"?"
"Anh có nhớ ai tên là Taehyun, hoặc một người nào đó tương tự như em ấy"
"Không hề, đây là lần đầu anh gặp cậu ta"
Cũng phải nhỉ, anh ấy theo tôi suốt, nếu có chuyện gì về tôi hẳn anh ấy cũng phải biết.
Tôi không thể dứt khỏi cơn tò mò, người cứ bồi hồi suốt từ nãy giờ.
"Có chuyện gì liên quan đến quá khứ của chúng ta sao ?"
"Không...em chỉ đang suy nghĩ linh tinh"
"Giết nó nhanh lên, em vẫn nhớ nó đã làm gì với em chứ"
Tôi gật đầu chạm tay vào vết thương, nó vẫn còn nhói đau và cứng như đá.
"Em nhớ, em không bỏ qua đâu"
Wonsik vứt điếu thuốc ra ngoài, nâng cửa kính lên ra hiệu và cho hàng xe rời đi, tôi cứ đứng tần ngần như thế một lúc lâu cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, mặt hồ trước mắt gợn những tia nắng nhỏ, nó nhấp nhô và óng ánh theo ánh mặt trời, lòng tôi thấp thỏm những suy nghĩ không đầu không đuôi, không có đáp án cũng chẳng có lời giải thích.
Tôi có tò mò một chút về quá khứ của Taehyun, cũng không hẳn đến mức cậy miệng để biết, chỉ là có hơi hy vọng một ngày nào đó em ấy sẽ tự mình nói cho tôi, nhưng mà với một kẻ như tôi sao, nói thật thì tôi cũng không mong mỏi gì nhiều. Tôi quay người vào trong, giờ thì căn nhà lại trở về với vẻ yên bình vốn có, Taehyun đang ngồi ngoan như cún trong phòng khách, tay nhận lấy đống băng y tế từ Eunmi, mặt nhìn sắp khóc đến nơi, rõ đáng thương, giờ thì nhóc ấy mới quay về đúng vẻ bề ngoài thường thấy mọi ngày, tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem không biết, nếu là một đứa ất ơ khác thể hiện như thế trước mặt anh ta, không khéo bây giờ đã bị phanh thây làm hai đem cho bò ăn rồi.
"Anh...à thầy"
Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là cái đuôi sau lưng ấy cứ vẫy mừng tới tấp.
Tôi bước lại gần, ngồi kế cạnh em. Dùng lực mà tách khuôn miệng em ra nhíu mày quan sát bên trong. Thằng nhóc bất ngờ giãy dụa la làng lên.
"Đau-uu thầy ơi"
Chỉ trầy xước và ửng đỏ, không có gì nguy hiểm.
"Mạng em lớn đấy, thường Wonsik sẽ không bỏ qua cho ai dễ dàng thế ?"
"Anh ấy là chủ nhà này ạ ?"
"Hơn cả chủ, anh ấy...."
"...là người thân duy nhất của tôi"
"Em hiểu"
Taehyun nghe đến đó thì chợt im lặng, mắt em ấy đượm buồn.
"Em cũng từng có anh trai, là sinh đôi"
"Từng" có nghĩa là không còn nữa nhỉ, lúc tôi qua nhà cũng không thấy có vẻ gì là em ấy sống chung với gia đình. Cứ như một mình một cõi tồn tại trong căn biệt phủ rộng thênh thang đó, tôi muốn hỏi thêm nhưng lại cảm thấy mình có vẻ đang tọc mạch chuyện người khác, cái gì thuộc về phạm trù cá nhân tốt nhất nên để người trong cuộc tự thổ lộ.
Taehyun không nói gì nữa, cậu nhóc chỉ cúi đầu, nụ cười méo mó buồn bã. Thôi bỏ qua đi tôi cũng chả để tâm, tôi nào rảnh mà nghe ba cái chuyện gia đình người khác, nghe xong thì có cảm xúc gì không ? một kẻ không biết đồng cảm như tôi, ba cái mớ chuyện tâm sự cứ như nước đổ lá khoai.
"Mà em đến nhà tôi làm gì ?"
Giờ thì tôi lại thành kẻ mở lời trước.
"Em muốn thăm thầy"
"Thăm tôi ?"
"Rõ ràng thầy bảo hôm nay đi học để được làm lại bài kiểm tra, thế nên em đã đi từ sớm nhưng thầy thì lại nghỉ mất tiêu"
À ra là thế, lúc đấy tôi đang sốt nên chả còn nhớ mình đã nói gì.
"Thế thằng chó nào làm tôi thành ra thế này hả, tôi đổi ý rồi, em chính thức rớt môn, không còn cách nào cứu vãn nữa đâu, về đi "
"Âyyyy thầy ơi, làm ơn cho em một cơ hội nữa đi"
"Bỏ ra, tôi bắn chết em"
Em ấy níu lấy tay tôi, thật tình, cứng đầu cứng cổ như chó vậy. Bao nhiêu ấn tượng tôi nghe về em trong mấy lời đồn như bị chim gắp bay đi sạch sẽ, nếu biết như thế thì sớm mà đi học chăm chỉ đi chứ, không chỉ một mà tận 2 lần em ấy bỏ môn, nhắc đến là chỉ thấy máu điên lan đến đầu, nếu việc cuối cùng tôi có thể làm trên đời trước khi toi mạng, tôi cũng sẽ tìm mà xiên chết nó.
"Thầyyyyyyy"
"Một là thầy giết em tại đây, hai là em sẽ bám theo thầy đến mức thầy đồng ý thì thôi"
Tôi nổi điên, tát mạnh vào mặt em ấy làm năm dấu vân tay in hằn đỏ lừ. Hàm răng trắng đẹp sớm đã tràn ngập trong một màu đỏ lần nữa. Mặc dù kêu lên đau đớn nhưng em cũng không một lần bỏ tay tôi ra, có người bám chặt cứng như sam trên cơ thể làm tôi cảm thấy vô cùng là phiền phức.
Phiền thật sự, tôi không quen có hơi người cứ bám dính lấy mình. Cứ như lúc tôi vẫn còn sống cuộc sống lang thang trên phố, có một con chó thương tật cứ ríu rít bên dưới chân tôi, chỉ mủi lòng cho ăn một lần mà nó bám lấy tôi không rời, cảm thấy rất phiền, nên tôi đã cho nó vào một chiếc túi giấy buộc chặt mà thả trôi theo dòng sông chảy xiết, tôi nhìn lấy cái túi đến khi nó chìm hẳn vào lòng sông sâu thẳm, tôi cứ ngỡ là nó đã chết nhưng hôm sau lại thấy Wonsik bảo tôi nó đã được cứu bởi một gia đình ở cuối ngọn sông, họ hẳn là đã vớt cái túi lên và tò mò xem bên trong. Lúc đầu tôi không tin nhưng vẫn cố chạy lại đó để nhìn, và quả đúng thật là vậy, nó vẫn còn sống thậm chí còn sủa gắt lên khi nhìn thấy tôi. Mắt nó giận dữ và đầy căm hờn.
Có vẻ cuối cùng nó cũng đã nhận ra tôi là một tên xấu xa. Tôi cảm thấy vui lây cho nó.
Tình huống này cũng giống như khi đó vậy
Giết mẹ cho rồi.
Tôi không giết được con chó nhỏ đó, nhưng tôi sẽ giết em.
Tôi lấy dao ra, cầm chặt trong tay, định sẽ đâm thẳng vào cánh tay đó, đâm đến khi nào thằng khỉ này chịu buông thì thôi, đâm đến tận xương tủy, cho đến khi cánh tay đó đứt lìa, cho đến khi nó nát bấy chỉ còn lại là một tảng thịt đỏ hỏn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đen tuyền của em rồi lại chột dạ khi thấy dáng vẻ em ấy hết sức van xin năn nỉ lấy một tên sát nhân như tôi. Hệt như những nạn nhân khi tôi đi săn mồi, bọn chúng cũng quỳ lại mà khóc than để được sống, nhưng đối với tôi thì lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt, mấy lời van xin dư thừa như điệu nhạc khúc ca chỉ càng kích thích dòng máu cuồng loạn bên trong.
Nhưng em thì lại khác, tại sao một kẻ như em lại có thể mang đến cho tôi một cảm xúc này. Em chỉ là một thằng nhóc tầm thường, mang đôi mắt giống như tôi.
Đôi mắt long lanh, như có đá quý rực sáng trong đó, vốn dĩ là ánh mắt của một kẻ căm thù với cuộc đời, hệt như tôi.
Nhưng lại mang cảm giác khác nhau hoàn toàn.
Tôi thở dài, cũng chẳng biết tâm tình mình dạo này đang trôi dạt về đâu. Tôi đồng ý với yêu cầu của thằng quỷ nhỏ, mà cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như thế. Em ấy vui mừng, lắc lư cái đầu như một con búp bê, cứ như vừa đào lấy một món bảo vật quý giá.
"Thay vì làm bài trên giấy, tôi muốn em thực hành"
Tôi muốn tìm cho em ấy một cái xác, nhưng lại nhớ ra tất thảy những người chết trong nhà này đều được đem đi thủ tiêu hết cả rồi, sau khi nhìn loanh quanh thì tôi đã tìm được một "đề bài" hoàn hảo .Tôi nhớ Wonsik có ra lệnh một tên trong cái đám tay sai của anh ấy ở lại nhà, cốt để bảo vệ cho tôi, nhưng tôi thấy có vẻ như nên liên hệ với anh ấy đào sẳn một cái hố chôn người thì hơn.
Taehyun đơ người ra vẫn chưa hiểu chuyện gì, Tôi bảo em ấy cứ việc ngồi im đó, mỉm cười một cách bí ẩn xoay chiếc cổ mỏi nhừ làm nó kêu lên những tiếng răng rắc. Tôi lấy dao trong tay bật nó ra thành một món vũ khí sắc nhọn, mũi dao sáng lóng lánh, như thể nó cũng đang khát cầu uống lấy máu người. Giờ thì đi săn thôi nào.
Ôi đệch tôi yêu cái việc này.
Lâu rồi tôi mới có thể ngang nhiên mà giết ai đó.
Cái vết thương trên người tôi không ngừng nhức nhối, nhưng tôi lại không thể kìm lại cái ham muốn, chỉ cần nạn nhân không phải Taehyun, thì dù là bất kỳ ai tôi cũng không hề nương tay.
Gã mà tôi nhắm đến là số 12, đang đứng canh gác bên ngoài cửa chính, Wonsik đặt cho họ những con số vì anh cũng không muốn mất thời gian mà nhớ tên từng người, một tên thấp hơn tôi nhưng lại cơ bắp hơn tôi nhiều lần. Tôi cũng không muốn trận chiến kéo dài, vì càng lâu sẽ càng làm vết thương bị đau, tôi chọn hành động một cách nhanh chóng, rất may là món súp nóng hổi lúc ăn trưa vẫn còn thừa trên bếp, tôi lấy một ít vừa đủ để làm gã hoảng hồn.
Ngay khi phát hiện sự có mặt của bóng người, gã lùi lại nhưng bất ngờ bị thứ chất lỏng nóng như lửa tạt thẳng vào mặt, gã la toáng lên ôm lấy đầu ngã chúi về phía sau, tay phải mò mẫm lấy cây gậy kẹp ngay hông nhưng đã bị tôi ngay lập tức đá văng nó ra xa, tôi đâm một nhát vào bụng và bồi thêm một cú vào vai, gã vùng vẫy quờ quạng, cố tóm lấy tên trước mặt nhưng tôi đã nhanh chân né được, đây là nhà của tôi và không ai có thể quen thuộc với địa hình này hơn là chính mình. Gã đàn ông hét lên, mắt bị phỏng, người đau đớn chảy đầy máu nên cứ thế tấn công một cách không tự chủ, hệt như một chú nai con mắc bẫy, vùng vẫy trong chiếc lưới sắt. Tôi đứng đó cười vang, miệng tôi mở to hết cở, cảm giác thật sảng khoái, thật vui sướng. Tôi cảm thấy ớn lạnh, nổi cả da gà nhưng đó chính xác là thứ xúc cảm dâng trào mà một tên như tôi vẫn luôn theo đuổi.
Thật tuyệt vời.
Cứ như ngấu nghiến một bữa ăn thịnh soạn sau khi bị bỏ đói tận cả thế kỉ.
Tôi lấy cán dao đập mạnh một cú vào đầu, gã ta mất đà ngã chúi về phía trước, người ngã lăn ra, đập đầu vào mặt đất tạo thành một âm thanh kinh khủng. Chân phải gã co quắp dưới cơ thể, cả người chỉ còn hơi thở phập phồng, hóp lấy từng luồng khí cuối cùng trên một vũng chất lỏng đỏ quạch tanh rình. Tôi không biết lúc đó gã có oán hận lấy tôi không, nhưng tôi mong là có, hãy cứ giữ lấy hình ảnh về tôi cho đến tận cùng địa ngục.
Giết !
Giết !!
Giết !!!
Tao đang tiễn nó xuống cho chúng mày đây, ngậm mồm vào lũ ác quỷ
Tôi kề dao vào cổ và lập tức cắt đứt sợi dây sinh mạng của một sinh linh nhỏ bé trên cuộc đời. Mặt tôi ngửa lên cao, tận hưởng những tia nắng, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Gã đàn ông số 12 đã chết dưới tay tôi, thêm một lần nữa chúa cũng không thể cứu lấy gã khỏi bàn tay quỷ dữ.
"Taehyun đến đây"
Tôi gọi to và em ấy lon ton chạy ra ngay lập tức, hơi thừ người trước cảnh tượng trước mắt, tuy vậy vẫn không lấy làm ngạc nhiên, em ấy cúi đầu nhăn mặt trước mùi tanh bốc lên xộc vào mũi. Đó vốn là một mùi khó chịu, nhưng khi quen rồi thì lại cảm thấy thoải mái thôi.
"Eo, em mong lúc mình chết, trông em không thảm hại thế này"
"Mau giúp tôi mang gã này vào tầng hầm"
"Tầng hầm ạ ?"
"Đề bài kiểm tra của em đấy"
"Mau xẻ cái xác này ra thôi"
Tôi đắc ý nói với Taehyun. Thật vui sướng, tâm trạng tôi như được cứu rỗi sau chuỗi ngày nhọc lòng. Tôi cười thật tươi, dáng vẻ tôi lúc đó như đang phát sáng rực rỡ trong mắt em. Cả hai nhìn nhau rồi lại cùng cười thành tiếng, Taehyun bước lại gần nắm lấy tay tôi, âu yếm nhìn lấy tôi, đôi mắt như chất chứa nhiều điều, thứ chất lỏng màu đỏ văng khắp người tôi dính hết cả vào cơ thể em, cả hai cứ như hai bức tượng quý giá lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi . Trán em ấy đỏ lên vì nắng, mái tóc bay phấp phới như tô điểm thêm cho gương mặt vốn dĩ rất ưa nhìn.
"Thầy ơi, hiện giờ thầy đẹp lắm đó, làm em chỉ muốn ngã vào lòng mà chết gục dưới tay thầy thôi"
Tim tôi đập thật mạnh, chắc không phải do em rồi, hẳn là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top