Chương 23
Dưới bầu trời thành phố hoa lệ, nơi hàn gắn hoặc cũng có thể khoét sâu các vết thương, nơi xuất phát của một khởi đầu mới hoặc cũng có thể chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình, của một cuộc đua trốn chạy không hồi kết.
Tôi có những giấc mơ ôm ấp mộng tưởng về tương lai.
Lại có những giấc mơ khơi gợi mảnh vỡ rời rạc của quá khứ.
Bốn năm, không ngắn cũng không dài.
Bốn năm vừa đủ để tôi có thể tạm thời rời xa cảm xúc về một cái tên vốn đã quen thuộc.
Đó hẳn là những gì tôi nghĩ thế...
Xin chào lại là Choi Beomgyu đây, tôi vẫn là tên sát nhân đáng ghét rẻ mạt coi thường tính mạng kẻ khác. Chào mừng đến với những câu chuyện tiếp theo của cuộc đời tôi
.
.
Hôm nay tôi có một phi vụ cùng với một người, tôi thường không kết hợp với ai khác trong mấy pha làm việc của mình nhưng tối nay là ngoại lệ. Với một con mồi lúc nào cũng có mấy tay vệ sĩ bên cạnh thì lúc thích hợp để ra tay nhất chính là lúc cao trào giữa buổi tiệc.
Phòng hòa nhạc Cosmo là một phòng hòa nhạc cổ và lâu đời nhưng cũng hiện đại bậc nhất trong thành phố, xây dựng theo lối kiến trúc mang phong cách nghệ thuật phục hưng, cổ kính và trang nhã. Nơi mà giới thượng lưu giàu có sẵn sàng chi tiền vào mỗi dịp cuối tuần để thỏa sức tung bay trung các bộ trang phục đắt tiền, nhấm nháp rượu hay chìm vào các điệu valse tình ca lãng mạn.
Herry cầm tay tôi, dắt tôi vào đại sảnh.
Sự xuất hiện của hai người đàn ông lịch lãm ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt. Không phải chỉ bởi vì cái nắm tay, mà còn vì vẻ ngoài quá sức điển trai cùng thân hình vô cùng cân đối.
Herry mặc một bộ vest màu đen sang trọng. Mái tóc nâu vuốt gọn ra sau, để lộ gương mặt nam tính với những đường nét góc cạnh sắc bén. Đôi mắt hơi xếch, tròng mắt màu xanh biển sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Đôi môi mỏng quyến rũ lâu lâu lại nhếch lên, phảng phất nét cười nhạt. Một gã đàn ông Mỹ với nét đẹp điển hình.
Bước đi bên cạnh là một mỹ nam xinh đẹp khác, toàn thân trắng tuyền. Mái tóc đen để dài ôm sát gáy, để lộ cổ liền với sống lưng, vẻ thành một đường cong tuyệt đẹp, dừng lại nơi bờ eo mảnh. Làn da trắng xanh có vẻ yếu ớt, làm cho người khác dễ liên tưởng đến loài yêu quái hồ ly trong các câu chuyện truyền thuyết phương Đông, quyến rũ và yêu kiều. Chiếc mặt nạ lông vũ trắng tinh càng điểm tô thêm nét đẹp tinh ranh đầy mê hoặc. Thứ duy nhất biểu hiện rõ ràng là sắc đỏ tươi trên hai phiến môi khép hờ.
"Bên kia kìa, em đã thấy mục tiêu chưa ?"
Herry lên tiếng hỏi khi vòng tay qua thắt lưng tôi. Phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu được hàm nghĩa trong câu nói và gật đầu một cách máy móc.
"Cứ theo kế hoạch của em mà làm"
Herry cười khẽ ghé môi vào tai, cố tình phả ra hơi thở làm tôi nổi cả da gà. Tôi muốn đập chết cái tên phiền phức này, tôi rạch nát đôi môi dơ bẩn đó ra.
"Mẹ nó anh tránh ra một chút coi. Tôi ghét hơi người"
"Mình phải diễn mà White ơi. Em đẹp mà khó tính quá đi"
Tôi cố đẩy bàn tay kia, nhưng tiếng đàn lập tức nổi lên và cậu ta nhanh chóng kéo tôi đến trung tâm căn phòng. Sau khi đeo mặt nạ che đi danh tính, và bắt đầu hướng dẫn tôi những bước nhảy khiêu vũ cơ bản. Giai điệu du dương của các bài tình ca, những cặp đôi xoay tròn ra giữa sàn nhảy. Tà váy bồng bềnh đủ sắc màu như những cánh bướm yểu điệu lả lướt. Một không khí tràn ngập màu hồng của tình yêu.
"Chắc anh là gã đàn ông đầu tiên có diễm phúc được nhảy cùng em nhỉ"
Cậu ấy ghé đầu vào nói nhỏ đùa cợt khiến tôi bất giác nhăn mặt, kìm lại tiếng chửi thề, cả người cứng đờ, chỉ biết chuyển động theo sự hướng dẫn của gã đàn ông phía trước. Mắt quan sát thấy mục tiêu, và chuẩn bị sẵn từ trong ống tay áo một cây kim tẩm thuốc mỏng như một sợi chỉ. Herry sẽ kéo tôi từ từ tiếp cận với cô nàng, chờ lúc ngay đoạn cao trào ở giữa bài hát, sẽ vờ như bất cẩn va phải, và thừa cơ hội đâm sâu vũ khí chết người vào cơ thể cô gái tội nghiệp, chỉ cần đẩy một nhát, mỏng đến mức không hề có cảm giác hay gây đau đớn những đủ để kết liễu một mạng người. Thuốc sẽ phát huy tác dụng 1 tiếng sau đó, nó sẽ giết chết nạn nhân hệt như một cơn đau tim.
Bước chân nhẹ nhàng di chuyển, không khó để cả hai có thể len lỏi qua đám đông mà đến gần con mồi của mình. Wandy Jeffrey, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Jeffrey, một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 25 đang không đề phòng bất cứ ai và cực kỳ vui vẻ nhảy nhót với người tình điển trai bên cạnh, Herry bất chợt xoay tôi một vòng để lưng tôi dễ dàng tiếp cận ngay phía sau cô ấy. Giờ thì chỉ cần giả vờ dẫm vào chân và làm cô nàng té nhào...
"Tiểu thư Wandy"
Có ai đó bên kia chợt gọi tên cô nàng, và Wandy ngay lập tức bỏ dở cuộc vui để chạy về hướng phát ra giọng nói. Chậc, chỉ còn một chút nữa thôi...
Tôi không muốn bỏ lở một cơ hội tốt thế này, đành gạt tay Herry ra mà đi theo cô gái, mặc cho hắn ta gọi í ới phía sau, không ám sát được thì có sao? Cứ việc bám theo đợi chờ cơ hội rồi kết liễu bằng một cú rạch ngay cổ, tuy hơi phô trương nhưng còn đỡ hơn là về nhà với một kết quả thất bại. Chưa gì tôi đã mường tượng đến đôi mắt tràn ngập ám khí của Wonsik khi bắt gặp tôi trở về với đôi bàn tay trắng.
Càng tiếp cận gần với Wandy, bước chân càng tiến nhanh hơn về phía trước. Cô ấy đứng lại rồi, thản nhiên nói chuyện với ai đó trong góc khuất tầm nhìn, ngay khi tôi nhìn thấy cơ hội, tâm trí không ngừng ra lệnh phải xử đẹp cô ả tại đây, đó là bản năng mà thôi, Beomgyu dù có bất cứ có cơ hội đều sẽ không bỏ qua cho con mồi.
Nhưng có ai đó đột nhiên chụp lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng, ngay khi tôi định nổi điên khi nghĩ cái tên vừa phá đám là Herry thì ngay lập tức hành động tiếp theo của tên lạ mặt nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định hình mọi chuyện.
A....
Môi của tên lạ mặt sát gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của hắn xoáy vào trí óc. Hắn giấu danh tính sau lớp mặt nạ ánh bạc che hầu hết gương mặt, chỉ để lộ đôi con ngươi màu đen tuyền óng ánh, hắn nhìn tôi, chan chứa biết bao yêu thương nơi đáy mắt, nhìn thoáng qua từ xa cơ hồ cũng có thể cảm nhận thấy những cái hít sâu và thở ra nhè nhẹ rung trên cánh môi đỏ tươi. Tầm mắt không tự chủ được mà kích động, dán chặt vào ánh nhìn quá đổi thân quen kia, dịu dàng như cánh hoa, nồng nhiệt như rượu. Có lẽ một chút nỗi niềm chợt phớt qua nhè nhẹ nơi làn da đầu ngón tay.
Không thể nào...
Tại sao em ấy lại ở đây ?
Dù có giấu mình qua bao nhiêu lớp áo, dù có cải trang qua bao nhiêu cái mặt nạ thì cảm xúc tôi dành cho người con trai đó vẫn đong đầy một nỗi niềm không sao tả xiết thành lời. Đầu tôi đóng băng, chẳng còn để tâm gì đến mục tiêu ngay trước mũi của mình nữa rồi.
"Là em sao ?"
Hai cánh môi mấp máy, tôi chỉ còn biết thả lòng mình trôi theo những dòng chảy của cảm xúc.
Em choàng tay quanh eo, tay còn lại đở lấy cánh tay buông thõng bên người kia của tôi, nâng bàn tay gầy xương xương với những ngón tay mảnh thon dài, hôn lên những đầu ngón tay, đốt ngón tay và cuối cùng dừng lại ở mu bàn tay, những mạch máu xanh tím ẩn hiện dưới làn da nhợt nhạt.
"Em trả lại cho anh nụ hôn"
Em nói, và giọng nói kia lập tức như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang âm ỉ phát lửa.
Bốn năm.
Không dài không ngắn.
Nhưng cũng đủ biến niềm hạnh phúc thành nỗi lo âu canh cánh trong lòng.
Bốn năm.
Tôi đã tưởng em mãi mãi nằm yên ở đó .
Rồi lại xuất hiện một cách bất ngờ thế này.
Bốn năm.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ quên được em.
Nhưng tại sao ?
Vậy mà tôi cứ nghĩ em đã trôi xa, trôi thật xa, thật xa như những áng mây tan sau bụi mưa, xa đến nổi không tài nào quay về được nữa.
"Hãy khiêu vũ nào anh"
Tôi theo trí nhớ mà bước, để mặc em dẫn bước tôi trên sàn nhảy. Nhìn vào đôi mắt sâu hút của người kia, thấy ánh sáng luân chuyển, sóng mắt vạch thành những lằn ranh sáng tối không rõ.
Bốn năm, đủ để dẫn đến những đổi thay. Chẳng có ai qua chừng đó thời gian mà vẫn còn giống y với hình bóng trong ký ức. Chỉ có ánh mắt của người đối diện này, hình như chưa bao giờ khác xưa. Cả hai nhảy một điệu valse chậm bên những nốt nhạc trầm, thời gian không gian cứ như đang dừng lại
Thời gian khiêu vũ đã kết thúc, nhanh chóng như vừa trải qua một giấc mộng. Một khoảng lặng giữa cả hai hiện ra. Nhiều năm rôi qua như vậy, tất nhiên tôi có rất nhiều câu hỏi để thắc mắc. Hơn cả việc em xuất hiện ở bữa tiệc này, làm sao em có thể tìm được tôi ?
"Kang Taehyu-"
Em chặn giọng nói phát ra từ môi, mắt em ưu sầu với niềm tiếc nuối.
"Chúng ta...sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Tiếng pháo hoa đột ngôt bắn lên phía bầu trời cao vời vợi, làm lóe sáng cả một vùng trời. Tia sáng đủ màu bên ngoài đột ngột dậy trong ánh mắt, làm tôi bất giác nhắm nghiền trong vài giây. Sau phẫu thuật, tầm nhìn của tôi đã trở lại nhưng vẫn phải hạn chế những ánh sáng mạnh tác động vào giác mạc.
Chỉ vài giây ngắn ngủi đó, người con trai trước mặt tôi đã biến mất. Hơn hết cả Wandy cùng dàn vệ sĩ trong phút chốc cũng bốc hơi. Ngay lúc đó tôi đã chợt hiểu. Em vừa lợi dụng việc tiếp cận tôi để cứu cô ấy khỏi một nhát dao tử thần.
"White, em không sao chứ, lúc nãy em nói chuyện với ai thế ? "
Herry hớt hải chạy lại, cậu ta ngạc nhiên ngay khi thấy tôi cứ đứng yên không nhúc nhích.
"White này, hellooo, này em có nghe không ?"
Tôi ngước nhìn cậu ta, một nụ cười chua chát nở ra trên môi. Tôi bụm miệng cố không cười vang thật to ngay giữa đại sảnh đông người.
A...thật tình, lớn già đầu còn bị thằng nhóc đó chơi một vố.
Lâu ngày không gặp Taehyun, em vừa tặng tôi một món quà khá bất ngờ đấy.
Bây giờ thì mất dấu mục tiêu rồi, và trong đầu tôi đang có rất nhiều điều muốn tra khảo với cái người vạch ra kế hoạch ám sát hôm nay
.
.
"Kế hoạch thất bại rồi thưa ông chủ"
Người lái xe đáp ngắn gọn vào chiếc máy bộ đàm, đưa tay chỉnh gương chiếu hậu trước mắt, bắt gặp đôi mắt dò xét của người ngồi ghế sau hướng về phía mình.
"Ông chủ bảo cả hai trước mắt là cứ rút về"
"Hàaaaa, kỳ này về chắc nghe ăn chửi đã đời"
Herry đưa tay ra sau vươn vai, chỉnh lại cái cổ nghe răng rắc, giọng cậu nghiêm nghị nhưng dễ nghe. Tôi hiểu cậu ta thật sự nghiêm túc với công việc của mình, đối với anh trai tôi mà nói Herry là một tên rất được việc trong đám thân cận vô dụng của anh ta. Tôi thở dài, nhắm mắt cảm nhận gió đêm bên ngoài thổi vào len lỏi trong mái tóc.
"Lỗi của tôi"
Herry phủi tay, và cậu ta có vẻ như không hề chấp nhất với lỗi lầm mà tôi vừa sơ suất gây ra.
"Em hôn anh một cái đền bù là được rồi"
Cậu ta lại kề sát vào người, cố tình tiếp cận tôi, tên đàn ông Mỹ nào cũng miệng lưỡi ong bướm như vậy sao ?
"Sủa càn bậy bạ, tôi là con chó dại đấy. Tôi cắn chết anh"
"Anh đùa thôi mà, dù gì em cũng là em trai của ông chủ, nói ông ấy nhẹ nhẹ tay với anh là được. Có gì nói ổng chừa lại tay phải lại cho anh với. Em biết đấy ăn bằng tay trái thì hơi khó khăn"
Ở phía trước, người lái xe quan sát phản ứng của tôi qua gương chiếu hậu, nhíu mày nhưng không nói gì. Và chiếc xe lăn bánh trong nỗi nghi hoặc.
"Mà cái tên lúc nãy là ai thế, em quen hắn hả. Thấy hai người khiêu vũ thân thiết dữ lắm. Anh còn tưởng là một phần trong kế hoạch của em"
Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Herry một vài giây rồi ngay lập tức biến mất.
"À hay là một người bạn cũ lúc em còn ở Hàn"
Môi nhếch nhẹ lên, thật buồn cười với suy nghĩ ngây ngô kia của cậu ta.
"Trông tôi giống một người có "bạn" lắm hả ?"
"Thế vậy tại sao ?"
"Không biết"
"Sao lại không biết, nè em làm anh tò mò lắm đó. Cậu ta là ai vậy hả White ơi"
"Bớt hỏi đi, thất bại là thất bại. Tôi không có gì phải biện minh"
Đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, cứ mỗi lần nhắm mắt là những hình ảnh chắp vá từ những nơi xưa cũ lại chập chờn trong đầu. Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã trải qua, mà vì nó đã được não tự động đem cất giữ ở một nơi sâu trong tâm trí nhưng lại khiến người ta không cách nào có thể quên đi được, vẫn nuối tiếc, vẫn níu kéo dù biết điều đó là vô vọng...
Cho đến giờ phút này bản thân tôi vẫn không hiểu.
Tôi không hiểu vì sao mình không thể quên được.
Không quên đi được, hay là không nỡ quên.
Kang Taehyun...em thật là một đứa nhóc phiền phức.
Tích tích.
Chiếc xe dừng ngay ở lối vào một tòa biệt thự rộng lớn, một trong những nơi vừa để là chỗ nghỉ chân vừa là nơi làm việc của ông chủ thuộc một nhánh tổ chức tội phạm lớn nhất nhì bang Michigan. Bốn năm qua, việc làm ăn của Wonsik thăng tiến gấp bội và nhanh chóng giữ một hàng ngũ vững chắc trong tổ chức.
Tôi hay giúp anh ta một số việc vặt, công việc tối nay cũng là một trong số việc vặt đó, có một số việc mà anh ta nghĩ tôi phù hợp hơn so với đám tay sai vô dụng ngoài kia, cứ coi như là một hành động cảm ơn khi năm xưa cứu lấy cái mạng quèn này của tôi.
Giữa vô vàn những ánh nhìn sợ hãi, chỉ duy nhất ánh mắt dửng dưng của tôi, thong thả và bình tĩnh. Tiếng gót giày lộp cộp vang lên từ phía cầu thang, càng lúc càng gần, xung quanh anh ta lúc nào cũng đậm vị của khói thuốc, thân hình toát lên một sự áp lực vô hình, cao ngạo và quyền lực. Điều đó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của kẻ luôn đứng ở trên cao, không phải chỉ đơn giản là với tay lên là có thể chạm vào. Khóe môi anh ta nhếch lên, cười cợt.
"Lần hiếm hoi mà em lại thất bại"
Anh ta cúi người, đôi môi mỏng gần như chạm vào những lọn tóc đen phía trước, thổi một hơi dài lên sóng mũi cao cao, gằn giọng.
"Là do ai ? Tên khốn nào có thể gây khó khăn cho em"
Tôi chớp mắt, vẻ ngần ngại trên khóe môi mím lại, đối diện với anh ta tốt hơn hết cứ nói sự thật.
"Là do thằng nhóc mà anh đã bảo là điểm yếu của em. Cái đứa mà 4 năm trước em không thể giết"
Wonsik nhíu mày, biểu cảm khó chịu thay cho sự ngạc nhiên. Anh ta chậm rãi lôi chiếc bật lửa ra đốt thêm một điếu thuốc khác, đó không phải là một biểu cảm tức giận nhưng nó còn tệ hơn cả thế.
"Thằng nhãi Kang Taehyun?"
"..."
Sự im lặng của tôi như một lời thừa nhận. Wonsik chỉ ồ lên một câu cảm thán, anh ta đút tay vào túi quần thong thả đi từng bước đến sau lưng.
"Hơn cả việc tại sao nó lại ở đây, có vẻ như..."
"Em vẫn chưa thể quên cái thằng khỉ đó ?"
Động tác của anh ta khựng lại, tôi xoay người đối diện với Wonsik. Mùi tanh của máu nhàn nhạt từ mái tóc anh, như hương cỏ dại sáng sớm đẫm sương đêm. Cảm giác bất lực lẫn tức giận không ngừng dâng trào. Tôi tặc lưỡi, siết tay thành nắm đấm, đột ngột lách người ra khỏi cơn áp lực nơi đây, chạy về hướng cửa ra vào ngôi nhà ngoài phòng khách. Ở đó có cầu thang dẫn xuống khoảng sân thông ra đường lớn.
"White ơi, em đi đâu đó đừng có bỏ anh lại mà ~"
Tôi nghe bên tai loáng thoáng tiếng kêu cứu của Herry, nhưng mặc kệ cậu ta, bước chân tôi cứ thôi thúc tiến ra ngoài. Đi đâu cũng được, đến đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi căn nhà này.
Tôi giận bản thân mình, vì đã không thể phủ nhận.
Tạm thời tối nay không về, tôi nghĩ mình nên đi lang thang một lúc rồi thuê cái nhà trọ nào đó để tạm qua đêm. Càng về khuya mưa rả rích không ngớt, mọi cơn mưa đều giống nhau, dù đứng ở nơi nào trên Trái Đất. Mưa ở quê nhà, mưa ở trên đỉnh núi hay mưa ở đất Mỹ.
Tôi miết tay, lành lạnh, Trú người trong một góc nhà thờ, trên đỉnh mái vòm là bức tượng cây thánh giá. Có tiếng cầu nguyện lâm râm. Tiếng chuông đánh lên ngân vang trong trẻo, tạo nên một bản nhạc thánh thót giữa bản hòa ca buồn của mưa.Tôi châm một điếu thuốc, đưa đến bên môi rít một hơi thật sâu. Những làn khói trắng đục lượn lờ bên viền môi, trên cánh mũi và gò má xương xương.
Tôi biết mình rất ít khi hút thuốc, lần đầu tiên tôi tập hút là do tò mò mà chôm thử điếu thuốc của Wonsik, nhưng cảm thấy không hợp nên bỏ luôn đến giờ. Một năm gần đây mới bắt đầu hút lại.
Một chút ảo giác để bình tâm đôi khi lại tốt...
Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, tôi giật mình xoay lại, vừa vặn lúc Taehyun đến cạnh bên. Ngay khi vẫn còn tưởng đang chìm vào cơn mơ, một tay em bắt lấy những ngón tay gầy trắng còn vương hơi lạnh vì ở bên ngoài quá lâu, mân mê chúng giữa lòng bàn tay to lớn của mình. Tay còn lại gạt đi điếu thuốc vừa mới tan được phần đầu. Trông em vẫn như xưa, trông em vẫn chẳng có gì thay đổi, phải chăng là trông em cao hơn trước, mạnh mẽ và chính chắn hơn. Nếu bốn năm là quá dài cho một nỗi nhớ mong, thì em hẳn đã chờ đợi bốn năm để gặp tôi ở giây phút này.
Nhiệt truyền qua hay đôi tay đang nắm lấy nhau, tôi cảm nhận rõ những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim bên dưới lồng ngực và thân nhiệt như thiêu đốt từng tế bào lẫn các dây thần kinh bên trong cơ thể. Sau cùng đọng lại cảm giác dường như có thứ gì đó bên trong đang tan chảy, từng chút từng chút một.
"Bốn năm rồi anh Beomgyu, em nhớ anh chết mất"
Tâm tình rắn chắc như đá của tôi không khỏi mà run lên, đôi con ngươi màu đen khiến người đối diện có cảm giác như mình vừa bước hụt chân, cả thân hình chơi vơi giữa không trung, rơi vào vực sâu tối đen không thấy đáy. Tôi rất thích màu mắt em, rất thích vẻ đẹp tựa như chứa đựng tất cả các vì sao trong đó.
Em đang nghĩ gì ?
Em là gì đối với tôi ?
Em bật cười, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên thành một đường cong, em chần chừ quan sát phản ứng của tôi nhưng rồi cũng đánh bạo mà choàng tay qua eo, ôm sát tôi vào lòng ngực rắn chắc. Cách một lớp vải, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể em đang run lên, tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống Vì do lạnh hay sao ? Hay vì em đang ôm lấy tôi nên mới như thế ?
"Em biết anh không thích ôm nhưng mà...làm ơn hãy cho em ôm anh một chút"
"Beomgyu...em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Ngay khi tỉnh dậy mà không có anh, em chẳng còn biết mình sống vì mục đích nào nữa"
"..."
Lời nói của em vừa khiến tôi hạnh phúc, vừa lại khiến tôi nhấp nhỏm sợ hãi. Ký ức về bốn năm trước, mãi luôn là một vết sẹo trong tâm trí tôi. Tôi khóc đủ rồi, ân hận, buồn đau cũng đủ rồi, tôi không muốn nhớ đến khi đó nữa.
Đôi tay đang buông thõng xuống nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp của em. Tôi rất ghét ôm ấp, rất ghét hơi ấm kẻ khác.
Vì là em nên tất cả là ngoại lệ, vì là em nên tôi không thể làm gì khác.
"Taehyun em vẫn lắm mồm như xưa"
"Em có rất nhiều thứ muốn nói với tôi nhỉ?"
"Em muốn nói với anh rất nhiều...rất nhiều điều"
Những hạt mưa rơi vội vàng, chạm vào đất đá, miên man hòa vào nhau, mãi không dứt.
Miên man mãi không dứt...
Mưa rất lạnh. Lạnh như đôi tay gầy mãi chẳng hề buông xuôi khỏi cơ thể em. Mắt nhắm nghiền, tôi để thời thủ thỉ trôi nhẹ vào hơi gió, phả vào tai, len lỏi vào nổi nhớ mong ngập tràn.
"Taehyun này. Nói chuyện để sau đi giờ tôi muốn giết người ? Em có muốn tham gia cùng không ?"
Em chợt cười to, càng ghì sát cơ thể cả hai vào nhau. Em đáp lại lời tôi, bằng một nụ hôn lên tóc, hít thật sâu như thể muốn đem mùi hương ấy khắc vào xương tủy.
"Có, Em sẽ mang cái đầu dâng lên cho anh, em sẽ làm mọi thứ để có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của anh lần nữa"
Dịu dàng như lời thề nguyện của một cặp tình nhân tan trong mưa....Hạt giống nảy mầm - khô cằn héo rụi - giờ lại được ánh mặt trời chiếu sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top