Chương 12: Ngược chiều gió.
Thái Hiền hiểu thứ đầu tiên mình vẫn phải giữ là đạo nghĩa, Hiền cần phải thông báo với má mình về Thanh Trà, và mong muốn được ở gần bên cô.
Nên trước khi về Sài Gòn để nói với Khuê những suy nghĩ trong lòng mình và cho Khuê một đáp án rõ ràng như trước đây hắn đã hứa với em rằng: " Sau này, nếu tôi có muốn có một gia đình thật sự như lời cậu nói, tôi nhất định sẽ nói với cậu."
Chiều đó, hắn về Cần Thơ. Con đường quen thuộc, chạy dọc những ruộng lúa đã ngả vàng, nay lại thấy dài hơn mọi khi. Gió vẫn thổi mà lòng hắn không yên, như thể mỗi khúc quanh đều có một câu hỏi chưa có lời đáp.
Bà Khương chọn sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ba gian ấm cúng với vài ba người hầu, mùi trầu cay phảng phất trong hiên, tiếng gió lẫn trong tiếng chim gọi bầy cuối buổi. Bà đang ngồi thuê tranh, mắt mờ mà tay vẫn vững vàng.
Hiền đứng nơi ngạch cửa, cúi đầu chào:
- Thưa má, con mới về.
Bà ngẩng lên, mỉm cười với hắn nhìn quanh chẳng thấy Khuê đâu thì hỏi:
- Sao tự nhiên lại về thăm má vậy, Khuê đâu?
Bà Khương khựng tay lại giữa chừng, chiếc kim ghim trên tấm vải run khẽ. Ánh đèn vàng hắt xuống, lấp lóa trên sợi chỉ đỏ còn vắt nơi đầu ngón tay.
Hắn nói tiếp, giọng chậm rãi, có gì đó vừa cứng cỏi, vừa ngại ngần:
Cô ấy tên là Thanh Trà... Con muốn xin phép má, cho con được cưới cô ấy.
Kim khẽ rơi xuống, chạm vào nền gạch nghe một tiếng rất nhỏ. Giọng bà trầm hẳn, ẩn sau là nỗi gì vừa ngờ vực, vừa thương xót:
- Sao đột ngột vậy con?
Hình ảnh Phạm Khuê chợt hiện trong tâm trí bà thằng nhỏ có nụ cười hiền lành, giọng nói nhẹ như gió sớm. Nghĩ đến đó, lòng bà se lại. Bà biết, khi còn trẻ, ai mà chẳng có quyền mơ mộng, tin vào một tình yêu được trời định sẵn, mãi mãi không thay lòng.
Mà rồi Khuê nó có được trọn một người có thể cùng nó như thế đâu... tất cả cũng là lỗi của gia đình bà, để rồi giờ đây nó còn phải nhìn cảnh người dưới danh phận chồng mình mở lời muốn cưới người khác.
Cả đoạn xuân thì của thằng nhỏ, hóa ra, ngay từ đầu đã đi sai lối. Lẽ ra nó nên rời đi sớm hơn, khi lòng vẫn còn kịp ấm.
Thái Hiền nhìn bà, nhỏ nhẹ mà nói rõ những điều mà hắn đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đến đây:
- Trước đó quả thật là con có không hiểu rằng cản giác của mình đối với Khuê là như thế nào, con cũng đã từng muốn thử nhưng mọi thứ vẫn là chưa đủ má ạ... Đó không phải yêu như người ta, cảm giác đó chỉ có thể gọi là bình yên chúng cứ ở đó mãi sẽ không tốt đâu....
- Còn với Thanh Trà, mọi thứ điều rõ rệt và chân thật lắm... Chúng không mơ hồ và mang nhiều trách nhiệm như bên Khuê ở bên cô ấy con thấy mình có thể cùng làm, cùng nghĩ, cùng sống.
Giọng bà Khương đượm buồn, pha chút dằn vặt, bà ngẩng lên nhìn con, hỏi khẽ, nhưng từng chữ như rớt xuống nền gạch:
- Vậy con có bao giờ nghĩ... Khuê nó cũng từng chờ con hiểu lòng mình không?
Thái Hiền không vội trả lời ngay, hắn nhìn ra ngoài hiên. Ánh nắng đổ dài, loang trên nền gạch cũ. Nhẹ giọng nói thêm lời này mới đúng là cảm giác khác biệt nhất giữa Khuê và Trà trong lòng hắn:
- Con cũng không sợ rằng cô ấy sẽ rời xa con...
Bà Khương lặng đi một lúc lâu, hai bàn tay đan lại trong lòng. Tiếng ve ngoài vườn khẽ ngân như phủ một lớp bụi nắng mỏng lên không khí. Bà nhìn con trai mình cái dáng vẻ điềm đạm, lời nói đâu ra đó, tưởng chừng đã trưởng thành, mà vẫn còn quá trẻ con trong chuyện lòng.
Đã là chuyện lòng thì chẳng ai giảng giải cho ai được hết, chỉ đành tùy duyên thôi. Nếu đi một vòng lớn mà vẫn gặp lại nhau, như đường tròn trong trò chơi ấp trứng gà thuở nhỏ, thì coi như trời còn thương, còn nợ nhau chút gì.
Còn không... thì thôi vậy...
Giọng bà trầm, nhẹ như thở:
- Ừ... má hiểu. Ai rồi cũng muốn tìm một người có thể cùng đi đường dài với mình...
Bên ngoài, nắng hắt lên tường một màu mật ong nhạt. Thái Hiền cúi đầu, tay siết nhẹ tách trà đã nguội trong lòng dâng lên thứ cảm giác không rõ là thương, là hối, hay chỉ là một nỗi sợ mơ hồ vừa kịp lóe lên.
Bà Khương thở dài, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tách trà trước mắt hỏi hắn bằng cái giọng điềm đạm:
- Thái Hiền, con còn nhớ con từng hứa với má cái gì không?
- Dạ, con nhớ rất rõ ạ!
Bà nói chậm, như từng chữ đều mang quyền uy của người phụ nữ trước đó đã luôn dùng quyền lực, sự cao quý, danh dự, làm thước đo cho mọi thứ và khiến kẻ khác phải ngẩng đầu lên nhìn:
- Má không thiên vị ai. Nhưng nếu con đã tin đó là người con thương, thì má không ngăn. Chỉ là má chỉ có một điều kiện, con có thể đưa cô ấy về nhà, cho cô ấy ở một phòng. Còn đám cưới, thì chưa!
- Khuê là đứa con dâu duy nhất của gia đình ta và của má, do má cưới hỏi lễ nghi đàng hoàng rước về, còn với cô gái kia má vẫn chưa biết người ta là người thế nào. Con có thể thương người ta còn má thì không!
Hiền cau mày ngẩng lên, giọng hắn bật ra, cứng cỏi và đầy quyết đoán:
- Má sao có thể làm vậy với một cô gái! Chẳng khác nào bôi nhọ lên danh dự của người ta! Con không đồng ý với điều mà má nói, con sẽ cưới cô ấy đàng hoàng!
Chiếc tách trà khẽ run trong tay bà, nước sóng sánh tràn ra mép. Bà đặt nó xuống, nhìn hắn rất lâu, giọng bình tĩnh mà như có dao giấu trong lòng:
- Hiền, con nên nhớ gia đình ta như thế nào! Má không phải phân biệt sang hèn chi cho mệt, nhưng họ Khương không phải muốn rước ai về thì rước! Lễ nghĩa vẫn phải thực hiện muôn đời... Con có thể làm trái, và cũng có thể dẫn cô ấy đi luôn nhưng đừng mang họ Khương nữa....
Hắn im lặng. Ánh nắng ngoài hiên xiên qua khung cửa, rơi thành từng vệt mảnh.
Bà nói tiếp, giọng bớt cứng, thay bằng sự mệt mỏi pha lẫn xót xa:
- Nếu tình yêu của hai đứa là thật, thì đợi một chút... Cũng chẳng sao.
Rồi bà nhìn hắn, ánh mắt dịu đi, như sắp khóc mà vẫn cố kìm:
- Con đã nghĩ đến cảm giác của Khuê chưa? Cái cảm giác bị chồng mình ruồng bỏ và cái nỗi nhục khi người ta còn sống đó, mà chồng mình đi cưới người khác là thế nào không?
Thái Hiền sững lại. Lời của bà như một nhát dao khẽ nhưng cắm sâu, khiến tim hắn nhoi nhói. Hắn chưa từng nghĩ Khuê có tình cảm với mình ít ra là theo cách mà người ta thường gọi là "tình yêu". Khuê vẫn lặng lẽ, vẫn im như một mặt nước phẳng, dù hắn có ném vào bao nhiêu hòn sỏi, mặt hồ ấy vẫn không dậy sóng. Nên trong suy nghĩ của hắn, làm sao có thể gọi là "ruồng bỏ" một người vốn chưa từng mở lòng với mình?
Thế nhưng khi bà nhắc đến "nỗi nhục", cổ họng hắn nghẹn lại. Phải, dù Khuê có yêu hay không, thì việc một người đàn ông đi lấy vợ khác trong khi người bạn đời cũ vẫn còn sống, vẫn hít thở cùng một bầu trời, chẳng khác nào một vết dao xoáy vào lòng tự trọng. Hắn biết chứ. Biết rõ hơn ai hết. Chính vì biết mà hắn đã im lặng, đã không dám đối mặt. Hắn từng tự trấn an rằng mình không làm gì sai, rằng giữa hắn và Khuê chẳng có gì ràng buộc ngoài một tờ giấy hôn thú lạnh lẽo. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy sự tự biện ấy yếu ớt đến đáng thương.
Khuê sẽ đau, tất nhiên. Nhưng cái đau ấy, hắn chẳng thể hình dung hết chỉ cảm thấy mơ hồ như tiếng mưa đêm rơi ngoài hiên, tưởng nhẹ mà thấm, tưởng xa mà lại ở rất gần. Và trong giây phút ấy, hắn thấy mình nhỏ bé, thấy chính mình mới là kẻ tàn nhẫn, không phải vì phản bội, mà vì đã quá tin rằng trái tim người khác không biết đau.
- Cô ta nếu yêu con thì cũng nên hiểu bớt một phần tuổi nhục của Khuê thì mới công bằng!
- Còn lời hứa con từng hứa với má, má mong lần này con thực hiện cho trọn. Con nên về nói rõ với thằng nhỏ, để nó còn có thể ngẩng đầu mà sống. Cho nó một đoạn đường lui, đường lui có danh dự, có tôn nghiêm, và cái trong sạch mà má tin thằng nhỏ xứng đáng được giữ.
Bà ngước nhìn hắn, mắt hiền mà thấu.
- Má biết, con không phải kẻ hai lòng. Nhưng có lẽ con đang vội quá.
Giọng bà nhỏ dần, chỉ còn gió trong buổi chiều đục.
- Má biết hiện tại con chưa hiểu hết đâu. Nhưng má là má con, và má biết...
Hiền đứng lặng, như bị ai đó lấy mất hơi thở. Một lát, hắn cúi đầu, giọng khàn đặc:
- Con hiểu lời má. Con cũng không muốn Khuê phải khó xử. Con sẽ về... nói rõ với cậu ấy.
Hắn quay đi, bước chân nặng nề trên nền gạch cũ. Bóng hắn khuất dần ngoài hiên, chỉ còn lại tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Cánh cửa vừa khép lại, tiếng xe xa dần, chỉ còn lại khoảng sân im ắng. Bà Khương ngồi yên hồi lâu, đôi mắt dõi theo vệt nắng đã tắt dần ngoài hiên.
Trên bàn, bức tranh bà đang thuê vẫn còn dở dang, sợi chỉ vắt ngang như một điều chưa kịp nói. Bà cầm lên, luồn kim, nhưng mũi chỉ run run, lạc khỏi đường khâu cũ.
- Thằng nhỏ này...
Bà khẽ thở ra, tiếng thở dài hòa vào gió, nghe mỏng tang. Bà biết Hiền không phải kẻ dối lòng. Từ nhỏ, nó đã sống dửng dưng, thương ai cũng chẳng trọn vẹn. Để giờ khi đã biết cách thương trọn vẹn lại sợ nhầm lẫn sợ làm vỡ tan nhau để rồi chậm trễ...
Bà khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn mà dịu. Trong lòng, bà không giận con, chỉ thấy thương. Thương vì nó đang đi qua cái khúc quanh mà người trẻ nào cũng từng bước qua khúc quanh giữa điều mình tin là đúng, và điều thật ra tim mình đã vô tình chẳng biết gì mà khẽ rung lên theo những khoảng khắc gần gũi nơi ký ức.
Và nghĩ đến bà lại càng thương Khuê, một đứa tình cảm như nó chắc hẳn đã rất khổ tâm trước sự lưng chừng. Đứa trẻ đó đáng ra nên gặp được một người tốt hơn con bà...
Ngoài hiên, cơn gió đầu tối khẽ thổi, đưa theo mùi hoa sứ nở muộn. Bà khẽ khàng gấp lại bức tranh, đặt lên bàn. Ánh mắt bà dịu xuống, nhưng sâu thẳm trong đó, có thứ gì lặng lẽ se sắt như linh cảm về một nỗi buồn mà chính con trai bà chưa kịp hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top