16. tiramiss u


hôm đó, kang taehyun khám bệnh mà đầu óc cứ trôi dạt đi đâu. mang tiếng là bác sĩ giỏi, tay nghề vàng trong khoa, vậy mà nghe bệnh nhân nói xong, y tá phải nhắc mới giật mình ghi vào hồ sơ. bệnh án nằm ngay trước mặt, bệnh nhân chờ, đồng nghiệp hỏi han, taehyun cũng chỉ đáp qua loa.

chẳng ai biết là cậu đang nhớ một người, nhớ đến mức cả stethoscope trên cổ cũng thấy nặng nề.

còn cậu thì lại chẳng biết, rằng người kia cũng đang nhớ cậu rất nhiều đâu.

thật ra thì, choi beomgyu chẳng giận kang taehyun, chỉ là không biết phải mở lời thế nào. cái buổi tối hôm trước, từ lúc quay đi để mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh đã thấy tim mình nặng như đá.

cả ngày anh cứ loanh quanh trong nhà, đôi tay lúng túng chạm vào mấy món đồ lặt vặt rồi lại cất vào chỗ cũ, như thể bận rộn thì sẽ bớt nghĩ. nhưng càng tránh, đầu óc anh lại càng nhớ, nhớ đến phát sốt lên được. anh nhớ cái cách taehyun cúi xuống buộc dây giày cho con sáng hôm qua, nhớ những bữa cơm có đầy đủ cả ba người.

có mấy lần anh mở khung chat, gõ được một chữ "này" rồi lại xoá, gõ "ăn cơm chưa" rồi cũng lại xoá. cứ thế, điện thoại sáng lên rồi tắt ngấm. anh tự bảo, chắc chỉ cần im lặng là sẽ hết giận, nhưng im lặng này dài quá, dài đến mức beomgyu nghe tiếng tích tắc đồng hồ cũng thấy tim mình hẫng xuống.

anh ngồi xuống sofa, gác tay lên trán, mắt nhắm hờ. trong trí nhớ cứ hiện ra dáng vẻ của thằng bé hyunwoo sáng sớm, có lẽ nó đã dụi mắt tỉnh dậy, gọi "thầy ơi", rồi lạc giọng khi không thấy ai đáp.

ý nghĩ ấy khiến mắt beomgyu bỗng chốc cay xè.

anh biết mình bỏ đi không hẳn là sai, ít nhất là để taehyun bình tĩnh lại. nhưng... còn hyunwoo thì sao?

đứa trẻ ấy có lỗi gì đâu?

hình ảnh thằng bé buổi sáng, đầu tóc rối tung, tay còn dụi mắt mà đã chạy lon ton tìm anh hiện lên trong đầu rõ đến mức muốn nghẹt thở. hyunwoo hồn nhiên quá, quen thuộc quá. mỗi ngày đều chờ anh, gọi tên anh bằng giọng non nớt mà chắc nịch, tựa hồ như anh là một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ bé ấy.

vậy mà sáng nay nó mở cửa ra, chẳng thấy ai.

chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm lòng beomgyu nhói lên từng cơn. anh không dám tưởng tượng hyunwoo sẽ buồn như thế nào, khi hỏi "thầy đâu ạ" mà chỉ nhận về sự im lặng.

beomgyu ôm chặt điện thoại trong tay. màn hình tối đen, phản chiếu đôi mắt hoe đỏ của chính mình. anh đã định nhắn cho taehyun, ít nhất là bảo "anh vẫn ổn", hoặc hỏi thăm vài lời về hyunwoo... nhưng rồi ngón tay lại ngập ngừng, lùi về, xoá sạch.

phải chi đêm đó anh đủ can đảm để trở về. phải chi... sáng nay anh nhìn thấy hyunwoo thêm một lần nữa.

beomgyu tựa trán vào cánh tay, cảm giác bất lực dâng lên như sóng. anh chỉ ước, giá mà có thể gom hết giận dỗi của người lớn, để đừng để lại một mảnh nào trên đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ ấy.

ngón tay anh miết xuống thái dương, ngỡ chỉ cần làm vậy thì cơn nhức nhối trong đầu sẽ bớt đi một chút. nhưng càng cố, mắt anh lại càng rưng rưng.

anh nhớ taehyun. nhớ đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. cái bóng dáng cao gầy ấy, đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng ấy, giọng nói trầm trầm mỗi lần cằn nhằn anh ăn uống qua loa... tất cả cứ luân phiên ùa về, khiến beomgyu chẳng cách nào xua đi.

anh cũng nhớ hyunwoo. nhớ cái cách thằng bé líu ríu gọi "thầy ơi, thầy ơi" suốt cả buổi. nhớ đôi bàn tay nhỏ xíu luôn nắm chặt lấy gấu áo anh khi sợ hãi. nhớ cả ánh mắt ngây ngô, tin tưởng đến tuyệt đối.

nỗi nhớ chồng chất, nhưng beomgyu chẳng làm gì được ngoài ngồi đây, ôm lấy điện thoại và thở dài. một tin nhắn cũng không dám gửi, một cuộc gọi cũng không dám bấm. anh sợ, nếu mình mở lời quá sớm, chỉ càng làm mọi thứ thêm rối rắm.

nước mắt cứ chực trào ra nơi khoé mi, anh vội chớp mắt mấy lần, cắn nhẹ môi để kìm lại. nhưng chẳng mấy chốc, giọt đầu tiên vẫn rơi xuống, nóng hổi, loang ra trên mu bàn tay.

anh thấy mình yếu đuối đến mức chẳng nhận ra nổi nữa. yêu thương thì đầy, mà sĩ diện cũng chất cao như núi.

nước mắt lại nhanh chóng ứa ra, trong lúc sụt sịt đưa tay tìm cái khăn giấy, ánh mắt beomgyu sượt qua một góc bàn – nơi có cái khung ảnh bé xíu, viền gỗ đã hơi xước, dựng yên lặng ở đó.

trong ảnh, hyunwoo ngồi lọt thỏm giữa hai người lớn, cười híp cả mắt, tay giơ cao cái kẹo mút như khoe chiến tích. taehyun hơi cúi đầu, mắt nheo nheo cười nhìn con trai. còn anh... anh cũng đang cười, nụ cười trông vô cùng tự nhiên. hệt như một gia đình ba người, và một hạnh phúc chưa từng có khe hở nào chen vào.

một tấm ảnh nhỏ thôi, nhưng như gom cả thế giới của anh lại. thứ thế giới mà giờ đây choi beomgyu tự tay đẩy mình ra ngoài.

beomgyu lặng đi vài giây. cổ họng nghèn nghẹn, còn ngực thì đau nhói. anh vươn tay chạm nhẹ lên lớp kính, đầu ngón tay run rẩy lướt qua khuôn mặt từng người một. chạm vào đôi mắt sáng trong của hyunwoo, rồi dừng lại ở khóe môi taehyun. anh muốn nói gì đó, muốn gọi một tiếng "hyunwoo ơi", một tiếng "taehyun à"... nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra nổi.

chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, xen lẫn cảm giác bỏng rát ở hốc mắt.

anh cúi đầu, bàn tay rút lại, ôm lấy mặt mình. tất cả những điều anh khao khát, giờ chỉ có thể nhìn qua một lớp kính mỏng manh.

cũng vào lúc ấy, ở bệnh viện seoul, kang taehyun đang nhíu mày, ấn mạnh đầu bút xuống giấy đến mức gần rách. cậu thấy bực và khó hiểu với chính mình cả ngày hôm nay. rõ ràng là một bác sĩ, một người đàn ông trưởng thành, mà lại để vài chuyện cá nhân chiếm hết tâm trí đến thế này sao? nhưng càng trách, tim càng nhức mỏi.

hình ảnh beomgyu đêm qua lại hiện về với cái ánh mắt buồn thăm thẳm, dáng lưng xoay đi không một lời giải thích. taehyun cắn chặt môi, cổ họng nghẹn như nuốt phải lửa. cậu đâu có làm gì... đâu có đánh anh đâu.. chỉ mới giơ tay lên, vậy mà người kia đã bỏ đi rồi.

hay thật, tên bác sĩ đã sai còn cố coi hành động ấy vô hại.

mỗi tiếng gõ bàn phím ngoài hành lang, mỗi tiếng cười nói của đồng nghiệp vang lên cũng chẳng lọt nổi vào tai cậu. tất cả đều nhòe nhoẹt, chỉ còn một sự nhức nhối dồn nén giữa lồng ngực.

cậu nhớ khoảnh khắc khi hyunwoo ríu rít kể chuyện trên xe. nhớ thằng bé ngước mắt hỏi "bố buồn à?", rồi vỗ nhẹ lưng cậu như cách beomgyu hay làm. nhớ cả ánh mắt non nớt sáng lên mỗi khi nhắc đến "thầy gyu"...

nghĩ đến đó, trái tim taehyun co thắt lại. cậu đặt vội bút xuống, đưa tay che mắt. hít vào thật sâu, rồi lại thở ra thật nặng nề.

làm gì thì làm, vẫn không thoát khỏi cái bóng của hai người ấy. dù đã cố tự dặn mình bình thản, cuối cùng vẫn chỉ thấy trống rỗng, hệt như trong cả cơ thể đang rút cạn dần sức lực.

taehyun bỏ bàn tay khỏi mắt, nhưng trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng nhòe nhoẹt. không phải của bức tường, cũng không phải của hồ sơ y tế trước mặt, mà là nỗi trống trải đang bủa vây lấy cậu.

cậu nhớ beomgyu.

nhớ cái cách anh nghiêng đầu cười, đôi mắt cong cong chẳng còn thấy rõ đồng tử. nhớ giọng nói dịu dàng pha chút dỗi hờn mỗi khi trách cậu quên ăn sáng. nhớ những lần bất giác quay đầu, đã thấy anh đứng đó, tay áo xắn cao, bận rộn phụ cậu dọn dẹp như thể nhà này vốn là của anh.

chỉ mới một đêm thôi, mà taehyun có cảm giác như cả căn nhà đã mất đi hơi thở.

taehyun buông một tiếng thở dài thật khẽ, song chính tai mình cũng nghe rõ ràng nó nặng nhọc đến mức nào.

không có beomgyu, mọi thứ chông chênh lạ thường. ăn không ngon, ngủ không yên, làm không xong, và ngay cả việc thở thôi cũng trở nên khó khăn.

cậu rút điện thoại ra. ngón tay bật sáng màn hình, mở khung chat quen thuộc. tim đập dồn dập, gõ được hai chữ "anh à—" rồi lập tức xóa đi.

lặp lại thêm vài lần, vẫn chỉ kết thúc bằng khoảng trống trên màn hình trắng.

mỗi lần như vậy, lồng ngực lại đau thêm một chút. nhớ thương thì như thủy triều, càng cố dồn nén càng ập vào, cuốn trôi sạch mọi lớp kiềm chế.

taehyun ngả lưng ra ghế, nhắm nghiền mắt. cậu biết rất rõ bản thân đã không còn chịu nổi cái khoảng cách này nữa.

cậu cần anh. đến mức toàn thân đang run lên chỉ vì một sự vắng mặt.

điện thoại vẫn sáng trên tay, khung chat trống trơn. taehyun ngồi bất động hồi lâu, cho đến khi cổ tay tê dại, màn hình tự tắt ngấm. trong cái yên ắng ấy, cậu nghe rõ từng nhịp tim mình dội vào lồng ngực, hỗn loạn như một thứ tiếng gõ loạn nhịp.

cậu đã quen với việc ai cũng cần mình – bệnh nhân cần bác sĩ kang, hyunwoo cần bố. nhưng đến giây phút này, taehyun mới thật sự nhận ra, bản thân cũng cần một người mình không thể thiếu được. và chắc chắn, người ấy là choi beomgyu.

nỗi nhớ không chỉ còn là day dứt nữa. nó trở thành khoảng trống, rộng đến mức nuốt chửng cả cậu. ngay cả sự kiêu hãnh thường ngày cũng chẳng đủ để lấp vào.

cậu tự hỏi rằng, nếu im lặng thêm một ngày nữa, liệu anh còn muốn quay về không?

câu hỏi ấy khiến taehyun bất giác rùng mình. bởi lần đầu tiên, cậu nhận ra mình sợ mất anh đến mức nào.

bàn tay nắm chặt, mạch máu hiện rõ. cái tôi, sự bướng bỉnh, lý lẽ của việc ai đúng ai sai... tất cả bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa. cái cậu cần, chỉ là thấy anh quay lại, nghe giọng anh trong căn nhà kia, và nhìn hyunwoo ôm chầm lấy thầy mà cười khanh khách.

taehyun hít một hơi thật sâu, cố xoa dịu cơn run trong ngực. rồi cậu mở mắt, bật màn hình lần nữa.

lần này, cậu không xóa đi nữa. chỉ để lại hai chữ:

– anh ơi.

dù vụng về, dù ngập ngừng, nhưng đó là lời bắt đầu của một quyết định chắc chắn: taehyun sẽ phải xin lỗi beomgyu tử tế. không phải với tư cách một người giận dỗi, mà là một người biết hạ mình để xin lỗi, để giữ lấy thứ mà cậu không thể sống thiếu.

– anh ơi, em xin lỗi. hôm qua là em sai. anh về với em và hyunwoo nhé?

ngón tay run run nhấn gửi. tin nhắn chuyển sang trạng thái "đã đọc" chỉ sau vài phút. tim taehyun hẫng một nhịp.

cậu chờ. một phút. năm phút. mười phút.

không có hồi âm.

chấm xanh lặng thinh, khung chat tối đen. chỉ thế thôi cũng đủ khiến lồng ngực taehyun siết chặt.

cậu cố tự trấn an rằng chắc anh đang bận, hay anh cần thêm thời gian. nhưng sự im lặng này lại giống như một bức tường vô hình, cao vợi, lạnh lẽo.

nỗi lo lắng dâng lên từng chút một. lần đầu tiên vị bác sĩ trẻ này cảm thấy sợ hãi theo đúng nghĩa, sợ rằng nếu cứ tiếp tục ngồi yên, người cậu ta thương sẽ dần dần rời khỏi cuộc đời thật sự.

điện thoại vẫn nằm yên trong lòng bàn tay, màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi sáng. taehyun chôn chân một lúc lâu, cuối cùng đứng phắt dậy.

không thể chờ thêm nữa. cậu phải đi tìm anh, phải nói với anh trực tiếp.

nghĩ là làm, chỉ giây sau, taehyun vội vội vàng vàng rời khỏi phòng làm việc, gần như lao đi tìm huening kai. cậu bạn vừa cầm xấp hồ sơ bước ra thì bị kéo lại, hoảng hồn:

"ê ê, mày sao thế? mặt căng như đi cứu hỏa vậy?"

"kai, trực hộ tao ca này đi."

"hả?? mày điên à, giờ đang đông bệnh nhân..."

"làm ơn, coi như tao xin mày đấy! chỉ hôm nay thôi. tao có việc quan trọng, cực kì quan trọng!"

ánh mắt taehyun lúc đó khiến kai nghẹn lại, cứng họng. cậu ta chưa từng thấy bạn mình bày ra vẻ mặt ấy. đó không còn là vẻ mặt của bác sĩ kang đầy nghiêm nghị nữa, mà là một người đàn ông đang liều mạng để giữ lấy thứ quý giá nhất đời mình. kai lầm bầm chửi một câu, rồi giật lấy tập hồ sơ lại vào tay mình:

"lạy bố. thôi, đi nhanh đi, nhưng lần sau tao sẽ bắt mày trả gấp đôi ca trực đấy!"

taehyun gật đầu, rồi chẳng kịp cảm ơn đã quay lưng hấp tấp chạy đi. chả biết đằng sau, thằng bạn mình đang lặng lẽ lắc đầu thầm chửi cậu là thằng ngốc.

trước khi đến gặp để hai mặt một lời với người kia, taehyun lái xe ghé đến trường tư thục của con trai trước. cửa lớp vừa mở, ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì ông bố thường hay quên đón con hôm nay lại đón sớm bất thường. thằng bé hyunwoo đang tô màu, thấy bố liền ngẩng phắt đầu lên:

"bố ơi!!"

nhóc con lon ton chạy ra, ôm chặt lấy chân cậu. các cô giáo trong lớp cũng tròn mắt, xì xào:

"lạ thật, bác sĩ kang hôm nay đón hyunwoo sớm thế?"

"có chuyện gì à?"

taehyun nghe thấy nhưng chỉ gật đầu với họ, cười xã giao một cái mà chẳng giải thích, ấy đang gấp lắm rồi. cậu cúi xuống, bế thằng bé lên, vội vàng:

"con trai, mình về nhé."

hyunwoo vòng tay ôm lấy cổ bố, tay còn lại vẫy chào cô giáo. thằng bé ngơ ngác nhưng vẫn cười toe vì được bố đón sớm.

xe lăn bánh, lần này không phải về nhà. taehyun đánh lái thẳng sang khu chung cư của soobin. cậu dừng xe trước cổng, bế hyunwoo xuống.

"bố ơi, sao mình đến nhà chú soobin ạ?" hyunwoo dụi dụi mắt, có vẻ ngạc nhiên.

taehyun khẽ hôn lên trán con trai, giọng vội nhưng vẫn cố dịu dàng:

"hôm nay bố có việc một lát, con sang nhà chú soobin chơi tạm nhé. chịu khó ngoan ngoãn chờ bố, được không?"

hyunwoo chớp chớp mắt, ngó nhìn tòa nhà quen thuộc. mỗi lần sang đây, chú soobin toàn bày trò chơi lego, lại còn cho ăn kẹo. thằng bé nghĩ một lát rồi khẽ gật:

"vâng ạ... nhưng bố phải quay lại nhanh nhé."

tim taehyun lại nhói lên. cậu ôm con chặt thêm một chút, như để hứa mà cũng như để xin lỗi.

"ừ, bố sẽ quay lại ngay khi xong việc. bố hứa."

soobin vừa lúc mở cửa, anh ló đầu ra, chưa kịp chào thì đã thấy hyunwoo trong tay đứa đồng nghiệp liền khó hiểu mà cau mày.

"ờ.. gì đây? đón sớm vậy?"

"nhờ anh trông nó hộ em một lúc." taehyun đặt hyunwoo xuống, một tay xoa mái tóc mềm của con, dặn dò vài câu rồi lại quay sang soobin, ánh mắt khẩn hoản đến lạ. "..em có tí việc."

soobin thoáng sững lại, nhưng chưa kịp hỏi thì taehyun đã gật đầu cảm ơn, vội vã quay đi.

hyunwoo đứng ở ngưỡng cửa, vẫy tay bé xíu:

"bố đi nhanh rồi về với con nhé!"

người kia quay đầu lại, mỉm cười một cái, nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày này, rồi rảo bước, tựa hồ chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

bàn tay nhỏ xíu của hyunwoo vẫn nắm vạt áo soobin. thế nhưng ánh mắt thằng bé vẫn dõi theo taehyun đến tận khi xe của cậu lăn bánh đi, có khi trực giác nó mách rằng bố đang vội đi tìm điều gì đó rất quan trọng.

sau khi rời khỏi khu nhà của soobin, taehyun lái xe lao vun vút trên đường, nhưng trái tim thì như bị trói chặt lại. mỗi lần đèn đỏ, cậu lại phanh gấp và thở nhanh như vừa chạy đường dài, bàn tay trên vô lăng trơn mồ hôi.

đáng lẽ ra hôm nay, sau giờ làm, cậu sẽ về nhà, mở cửa và nghe tiếng hyunwoo ríu rít kể chuyện ở chính nhà mình thay vì đưa nó đến gửi nhà bạn. đáng lẽ ra trong căn bếp ấm cúng quen thuộc ấy, vẫn sẽ có bóng dáng beomgyu bận rộn với nồi canh, vừa làm vừa liếc mắt trách cậu về trễ. thế mà, chỉ vì một giây phút không kiềm chế, tất cả những điều "đáng lẽ" ấy tan biến.

lồng ngực taehyun co thắt từng hồi. cậu thấy rõ bản thân đang sợ. sợ rằng beomgyu sẽ không tha thứ. sợ rằng người đàn ông ấy sẽ thật sự rời xa hai cha con cậu mãi mãi.

mỗi mét đường trôi qua, nỗi bất an càng lớn dần. thậm chí, taehyun đã tưởng tượng ra cảnh beomgyu mở cửa, ánh mắt hờ hững không còn chút ấm áp nào. hoặc tệ hơn, cánh cửa chẳng mở ra, đồng nghĩa với việc anh quyết định khép mình khỏi cậu.

"đừng nghĩ nữa. đừng nghĩ thêm gì nữa..." cậu lẩm bẩm với chính mình, nhưng cái giọng run rẩy ấy nghe còn chẳng rõ.

khi rẽ vào con phố quen thuộc mà thi thoảng taehyun sẽ đưa anh qua để lấy đồ, tim cậu dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

ở đây vốn không rộng rãi gì, hai bên san sát những hàng cây cao, mỗi buổi chiều nắng đều rải xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng dịu. nó ấm cúng, yên bình, y hệt như con người beomgyu. vậy mà hôm nay, khi toà nhà của anh hiện ra trong tầm mắt, taehyun lại thấy nó vừa gần ngay trước mặt vừa xa lạ đến đáng sợ.

cậu lái đến bãi rồi đỗ xe, tắt máy. nhưng phải mất gần một phút mới đủ can đảm tháo dây an toàn. bàn tay luôn bình tĩnh cầm dao mổ nay lại run rẩy, vụng về, lóng ngóng mãi mới mở được khoá.

hít vào một hơi thật sâu, taehyun tự nhủ rằng dù anh có lạnh lùng đến mấy, dù anh có từ chối, cậu vẫn phải đứng đây. chỉ cần có cơ hội để xin lỗi, để nói rằng cậu không muốn mất anh.

rồi cậu mở cửa xe, từng bước tiến vào sảnh. âm thanh bước chân vang vọng trong hành lang vắng như dội ngược lại vào lồng ngực.

mỗi tiếng vang lên, taehyun càng thấy tim mình nặng trĩu hơn. nó không đơn thuần là tiếng giày chạm sàn nữa, mà giống như lời nhắc nhở rằng cậu đang tiến gần tới hai ranh giới: hoặc là được ôm anh trở về, hoặc là mãi mãi đứng ngoài cánh cửa kia.

rồi cuối cùng, trước mắt cậu đã là cánh cửa quen thuộc.

taehyun đứng khựng lại. mọi can đảm dường như tan biến hết, để chừa cho nỗi lo lắng chiếm trọn. toàn thân cứng ngắc, đôi chân không chịu nghe lời. tay cậu đã đưa lên, định bấm chuông, nhưng dừng lại giữa không trung.

khoảnh khắc ấy kéo dài như cả thế kỷ. một bên là nỗi khao khát muốn gặp anh ngay lập tức. bên còn lại là nỗi sợ bị xua đuổi, sợ ánh mắt lạnh lùng của beomgyu sẽ đóng sập cánh cửa ngay trước mặt cậu.

cổ họng nghẹn ứ, tim đập loạn như trống trận. taehyun hít một hơi thật sâu, nhưng luồng khí đi vào cũng chỉ khiến lồng ngực thêm nhói buốt.

nếu anh không tha thứ thì sao? nếu anh không muốn nhìn mặt cậu nữa thì sao?

cậu biết rõ, chưa bao giờ bản thân lại mong manh như lúc này. tất cả lớp vỏ ngoài lạnh lùng, lí trí thường ngày, giờ chỉ còn lại một người đàn ông đứng ngập ngừng trước cửa nhà người mình yêu, run rẩy giữa giận hờn và nhớ thương.

ngón tay taehyun siết lại, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, rồi lần nữa chậm rãi, chạm xuống nút chuông.

âm thanh "ting" vang lên, nhỏ thôi, nhưng với taehyun lại dội ầm trong tai.

"mở đi... làm ơn mở đi."

"một lần thôi. để em còn được nhìn thấy anh."

cậu siết chặt hai bàn tay, cố ngăn mình không run rẩy. tất cả niềm kiêu hãnh, mọi cái tôi cố giữ suốt bao năm đều gói gọn trong khoảnh khắc này. chỉ cần cánh cửa ấy mở ra, taehyun sẵn sàng buông bỏ hết thảy, chỉ để được nói một câu xin lỗi.

một giây, hai giây.

cuối cùng, có tiếng khoá xoay khẽ vang lên, kéo nhịp tim taehyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cánh cửa chậm rãi mở ra, cậu cũng bất giác nín thở.

choi beomgyu hiện ra trước mắt. ánh sáng từ trong căn hộ hắt ra, ôm lấy dáng người gầy gầy trong chiếc áo len mỏng màu tro, đôi mắt thoáng đỏ vì thiếu ngủ, bọng mắt hơi sưng mà hẳn ai cũng rõ lí do. anh đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, bàn tay còn giữ lấy tay nắm.

ánh mắt hai người chạm nhau.

beomgyu tưởng như mình đang mơ. tim anh thắt lại, mắt mở to, khó tin buột miệng mà bật ra:

"...taehyun?"

taehyun nuốt xuống cục nghẹn chặn ngang cổ họng. tất cả những câu chữ đã sắp xếp trong đầu suốt cả quãng đường bỗng dưng biến mất. cậu chỉ còn biết đứng lặng, nhìn chằm chằm người trước mặt, sợ rằng nếu chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ biến mất.

beomgyu vẫn bất động ở ngưỡng cửa. bàn tay nắm lấy mép cửa, siết chặt đến trắng cả khớp xương. anh không tin rằng taehyun thực sự đến đây, ngay khi chính anh còn chưa đủ can đảm để trả lời một tin nhắn.

không khí như ngưng đọng lại. chỉ có tiếng tim của cả hai, đập vội vã đến choáng ngợp.

khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. taehyun đứng chôn chân, mắt chỉ dán vào gương mặt người đối diện.

mãi đến khi thấy đôi mắt beomgyu bắt đầu lay động, như sắp khép lại để ngăn đi cơn run rẩy, cậu mới chợt hoàn hồn.

môi mấp máy, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng taehyun cũng bật ra được hai tiếng run run:

"anh..."

cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay siết lại bên sườn.

"...em xin lỗi."

giọng nói khàn hẳn đi, thấp và run như sợ nếu bản thân nói to thêm một chút thì beomgyu sẽ lập tức đóng lại cửa.

ánh mắt taehyun rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào người thương, tất cả kiêu hãnh thường ngày đã rơi rụng hết trước ngưỡng cửa.

beomgyu không nói gì, không gật đầu, cũng chẳng phủ nhận. chỉ có đôi mắt hơi run lên, nhưng rồi nhanh chóng chớp lại, trốn đi sự dao động.

sự im lặng ấy khiến taehyun cảm giác từng nhịp tim của mình đều bị phơi bày. cậu lúng túng, ngước lên nhìn, rồi lại vội vã cúi xuống, giọng khẩn thiết:

"anh... em biết mình sai. em không nên nói những lời đó, không nên để anh phải chịu một mình. thực sự... em đã hối hận suốt cả ngày hôm nay."

ngực cậu phập phồng, hơi thở cũng nặng nề, từng chữ bật ra đều run rẩy.

"em nhớ anh, anh biết không? nhớ đến mức không chịu nổi nữa. làm gì cũng nghĩ đến anh... đến nỗi, như anh thấy đây, em không thể ngồi yên thêm được nữa."

"em đã nghĩ là mình mạnh mẽ, nghĩ rằng có thể chịu đựng được... nhưng em nhận ra, chỉ cần không có anh, em sẽ chẳng chịu nổi điều gì hết."

cậu siết chặt bàn tay, rồi buông thõng xuống.

"anh cứ thế này... còn đáng sợ hơn bất cứ lời trách mắng nào." cậu run run, nghẹn giọng hẳn lại. "xin anh, nếu giận thì mắng em, ghét thì đẩy em đi. chứ đừng im lặng như thế... em không chịu nổi đâu."

người kia vẫn không trả lời, riêng đôi mắt đã ánh lên những tầng sóng phức tạp.

taehyun đánh liều bước thêm một bước, hơi thở cậu phả nhẹ vào khoảng cách mỏng manh giữa hai người.

"em cần anh, cần nhiều hơn bất cứ điều gì khác. cho em cơ hội... để sửa sai được không?"

mắt taehyun ướt, nhìn beomgyu như van nài, như dốc cả niềm kiêu hãnh cuối cùng vào khoảnh khắc này.

người kia nhìn cậu hồi lâu. đôi mắt vốn đã đỏ nay càng lấp lánh hơn, như chứa cả một mớ cảm xúc chằng chịt mà chính anh cũng không gỡ nổi. beomgyu cắn nhẹ môi, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, khớp ngón tay trắng bệch.

taehyun chờ đợi một điều gì đó – một câu nói, một cái nhìn dịu lại, hay chỉ một cái gật đầu thôi cũng được. cậu đứng im như bị đóng đinh, tim đập thình thịch, hơi thở rối bời.

nhưng trớ trêu thay, beomgyu hít sâu, rồi khẽ nghiêng mặt sang bên, giọng anh trầm xuống:

"về đi. anh không muốn thấy em."







tbc.

_____

heloo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top