Stupid.19


Mấy mẩu chuyện ngắn "sến sẩm" của đôi bạn trẻ Taehyun và Beomgyu


1. Đi học

   Taehyun và Beomgyu học cùng trường cùng lớp, điều này ai cũng biết. Bình thường là Taehyun đi xe đến trường, Beomgyu đi bộ với Yeonjun. Nhưng yêu nhau rồi, Taehyun muốn thử cảm giác được chở bạn người yêu đi học, cũng muốn Beomgyu sẽ không phải đi bộ mỏi chân nữa.

  
   Hắn không hỏi Beomgyu trước, mà hắn hỏi Yeonjun. Vì sáng nào Yeonjun đều đi cùng Beomgyu, phải có sự cho phép của anh hắn mới dám đưa cậu đi học.

  "Yeonjun ơi, tao hỏi cái này xíu."

  "Tổng tài lạnh lùng Kang Taehyun cần gì ở tôi ạ."


   "Sáng muốn chở người yêu đi học, cho phép buổi sáng phóng xe qua đưa Beomgyu đi học."


  "Ủa mày mắc cười, bạn tao thì tao đi bộ cùng, không có nó đi học một mình buồn chết."



  "Nhưng người yêu tao, tao muốn chở đi học."


  "Hỏi Beomgyu. Nó đồng ý thì cho mày chở."


  "Cảm ơn nhé, mày mất bạn rồi."

 
   Chỉ đợi có thế, Taehyun chào tạm biệt Yeonjun rồi chạy ra chỗ Beomgyu đang chơi board game với Soobin và Kai. Cậu chơi game hay lắm, thắng hai người kia suốt thôi. Gấu con thì ham chơi, hắn đang ôm cậu mà cậu vẫn còn tập trung vào ván game dở dang kìa.


   "Choi Beomgyu, nghe anh hỏi nè."


   "Bạn im nào để em chơi."

   "Này bạn quát anh đấy hả?"


  "Bạn đừng trẻ con nữa, em đang bận bạn không thấy à."


   "....."

   Tự nhiên im lặng, Beomgyu mới thấy sai sai. Bỏ mấy lá bài xuống, cậu quay ra thấy mặt hờn dỗi của người yêu thì cuống lên mà hất tung luôn bàn cờ.

   "Em xin lỗi bạn. Em đang tập trung thôi. Em bỏ rồi nè hihi."

 
   "Được rồi tạm tha cho bạn. Bạn có muốn sáng anh qua đón đi học rồi tối anh đưa về không, Yeonjun đồng ý rồi."

   "Nhưng nhà em ngay gần trường mà bạn, đi bộ không phải nhanh hơn ạ?"

 
  "Anh muốn từ nay bạn đi cùng anh cơ."


  Chính xác là hắn không muốn cậu lại đi đến trường cô đơn nữa. Taehyun không nói điều này cuho Beomgyu, hắn muốn cậu có thể cảm nhận mà từ từ chấp nhận tình cảm của hắn.


  "Dạ thế cũng được. Nhưng bạn phải dậy sớm hơn đó, có mệt không ạ?"


  "Đèo bạn đi học thì anh không mệt xíu nào hết. Miễn là bạn hôn anh thay phần thưởng."


  "Theo bạn tất."




  2. Xưng hô



  "Bạn ơi, bữa sáng của bạn anh chuẩn bị rồi này."



  "Em cảm ơn. Của bạn đây, em làm kim bap với trứng cuộn đó, bạn thử xem có ngon không."


  "Taehyun Beomgyu, chúng mày yêu nhau được bao lâu rồi?" Soobin hỏi trong sự hoang mang và bất lực.


  "2 tháng, hỏi làm gì?" Beomgyu vừa mở hộp cơm vừa trả lời Soobin.



   "Chúng mày xưng hô kiểu gì mà lạ vãi."


  "Lạ thế nào? Bọn tao thấy bình thường mà."

 

  "Bạn - em, bạn - anh là cái hệ thống xưng hô gì?"


 
  "Nghe dễ thương mà, bọn tao cũng quen rồi nên đừng nhắc nữa."



  Chiều hôm đó khi Taehyun chở cậu về, cậu lại nghĩ đến câu hỏi của Soobin sáng nay. Hai người yêu nhau cũng một thời gian, quan điểm của họ là chỉ cần tình yêu thôi chứ những thứ khác không quan trọng lắm. Bản thân cậu khá thích cách xưng hô thế này, nhưung có cảm giác cấn cấn ở đâu á.



  "Bạn này, bọn mình xưng hô không giống người yêu lắm nhỉ?" Beomgyu đang ôm eo Taehyun, đan ngón tay mình vào tay hắn để hơi ấm lan ra khắp cơ thể.


  "Anh thấy bình thường mà, hay bạn muốn thay đổi?"



"Thay đổi đi. Bạn nghĩ xưng hô thế nào thì dễ hơn?"




"Anh vẫn thích thế này hơn. Bạn muốn thay thì anh gọi bạn là bé, thế nào?"



"Nghe sến quá!"



"Nhưng bạn thích thế đúng không?"




"V-vâng"



"Thế bé tối nay muốn ăn gì, anh nấu."




"Thôi dừng lại đi bé nghe không quen."




   Taehyun hoang mang, ngơ ngác.



  "Ủa thế vừa xưng bé còn gì?"


  "Đi về bé nấu cơm kim chi cho anh."



   Beomgyu ôm Taehyun càng chặt kêu hắn nhanh chở về. Thú thật thì cậu thích gọi bạn xưng em hơn cơ, nhưng xưng bé cũng dễ thương mà, nhỉ!




    Chấp nhận làm bé yêu của Kang Taehyun đó.

 



3. Người yêu cũ



  "Anh này, anh có yêu ai trước khi mà anh yêu em không?"


Beomgyu đang nằm, đầu gối lên đùi Taehyun. Hắn thì đọc sách, chăm chú thế thôi nhưng vẫn xoa đầu cho cậu dễ chịu hơn. Mùi của đất và trời hò vào nhau, tạo ra bầu không khí thật thoải mái, trong lành. Cậu hỏi vu vơ thôi, không nghĩ Taehyun sẽ trả lời vì dù gì đây cũng là quá khứ, tốt nhất cậu không nên biết thì hơn.


  "Anh có yêu 1 người á, bé không muốn anh kể thì anh sẽ không kể." Taehyun mân mê khuôn mặt của Beomgyu thật lâu rồi mới đáp lại.


  "Anh cứ kể đi, em không phàn nàn hay ghen gì đâu, hứa." Beomgyu ngồi bật dậy, giơ hai ngón tay chụm vào nhau thể hiện bản thân thề sẽ không ghen gì đó với cô bạn gái cũ của Taehyun.


  "Anh đâu có cấm bé ghen, bé ghen thì chứng tỏ bé rất yên anh còn gì." Taehyun phì cười trước hành động của Beomgyu rồi lại kêu cậu nằm xuống cho đỡ mỏi.


  "Bạn gái trước của anh từ năm lớp 9 rồi. Chuyển cấp nên chia tay. Đợt đấy còn trẻ con lắm nên anh nghĩ là tình yêu chơi chơi thôi chứ không yêu thật như anh với em đâu. Bạn đấy á, xinh lắm, còn dễ thương học giỏi cơ, ai ngốc như em đâu."

 

   "Anh đi yêu bạn gái đấy đi, em học bình thường thôi, cũng không xinh gái dễ thương đâu."

 
  "Nhưng anh yêu em chứ đâu có yêu bạn gái kia."


Beomgyu đỏ mặt rồi.

  "Này, bé đỏ mặt là ngại đó hả? Anh nói thật đấy, yêu mình bé thôi." Taehyun nhéo má cậu, thấy má ửng đỏ rồi lại xoa xoa sợ cậu đau.


  "Bé cũng yêu anh."


  Tình yêu tuổi học trò đẹp thật! Không cần suy nghĩ nhiều, những buổi hẹn hò, những bó hoa hồng trắng mơn mởn trong nhà Beomgyu không thể chứng minh được hết tình yêu của cả hai dành cho nhau. Bây giờ có thể họ vẫn còn chưa suy nghĩ chín chắn về tương lai, nhưng chắc chắn khi đã lớn hơn một chút, Beomgyu sẽ biết cách chăm sóc bản thân, Taehyun sẽ biết cách yêu thương một người đúng cách. Nhưng điều mãi không thay đổi là tình cảm chúng ta dành cho nhau.





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top