Say
Hôm nay chính là chủ nhật, mà theo như thông lệ thì hôm nay Kang Taehyun sẽ ghé quán của anh. Chắc chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ có mặt ngay trong Havana ấy mà.
Keng!
Đấy! Anh nói có sai bao giờ!
Kang Taehyun hôm nay có chút thay đổi, thay vì chọn ngồi bàn trong góc như mọi hôm thì hôm nay hắn lại ngồi ở quầy pha chế. Beomgyu cũng ngạc nhiên nhưng không để tâm nhiều, cái anh để tâm là bây giờ anh nên mở lời với hắn như thế nào.
"Beomgyu!" lại là cái tông giọng trầm ấm khiến anh rung động ấy, hắn khẽ gọi khi thấy anh đứng đờ người ra.
Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Chứ ở ngay trước mặt người mình thích, ngay thời điểm mình hồi hộp muốn bày tỏ thì làm sao Choi Beomgyu có thể bình tĩnh như bình thường được chứ! Nhưng để mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, Choi Beomgyu phải ráng!
"Tôi nghe! Lại gọi Cognac nữa à?"
"Ừ, như thường lệ thôi."
"Sao không thử loại khác? Ở đây đủ loại rượu ngon cho em thử đấy Taehyun."
Ngưng vài giây, anh buông câu bông đùa với hắn.
"Đừng nói với tôi là em không đủ tiền để uống loại khác nhé?"
Cái tình huống gì đây? Beomgyu giỡn thôi mà, anh có cần phải đưa sát mặt lại gần hắn như vậy không? Đã thế còn nhìn hắn với ánh mắt như đang dụ dỗ vậy...
"Ừ, chắc thế đó." Kang Taehyun lảng tránh ánh nhìn của anh mà trả lời.
Beomgyu nghe câu trả lời của hắn mà thấy nực cười. Cùng là người hiểu về rượu vậy hắn nghĩ gì mà đi trả lời như vậy cơ chứ? Cognac là một trong những loại rượu đắt tiền nhất ở đây nếu không tính những chai rượu xưa quý hiếm như Romanee Conti 1945 hay rượu vang như Billionaire Vodka 2015.
Anh thu người về, nhếch mép nhẹ.
"Xạo quá đấy Kang Taehyun! Em nghĩ tôi là con nít hả? Em dư tài chính để uống khá nhiều loại khác đấy Taehyun!"
"Tóm lại là tôi chỉ muốn uống Cognac thôi, anh hỏi nhiều quá rồi!"
Beomgyu nhún vai tỏ vẻ như đâu cố ý hỏi nhiều, anh vào quầy lấy ly rót rượu cho hắn. Nếu được nói thẳng thì Beomgyu sẽ nói hắn là người may mắn nhất đấy. Khách quen ở đây chưa một ai được anh tận tay rót rượu, bưng ra tận nơi như hắn đâu! Hắn chính là người đầu tiên.
"Hay thử loại khác đi, tôi trả! Thấy sao hửm?"
"Sao nay anh quan tâm tới việc tôi uống gì quá vậy?"
"Chỉ là sợ em uống Cognac hoài chán, mà chán thì không đến quán tôi nữa. Mà nếu em không đến thì tôi chết đói mất Taehyun."
"Anh cũng xạo khác gì tôi đâu nhỉ? Havana của anh hút khách lắm đấy, mà toàn người nhà giàu thôi. Thiếu tôi anh cũng đâu chết đói được!"
"Nhưng em nên biết là không phải ai cũng gọi mấy loại như Cognac đâu."
Nói thì nói chứ anh rót xong cho hắn một ly Cognac rồi, dụ thế thôi chứ biết hắn không đổi đâu. Anh đặt ly rượu xuống bàn cho hắn.
"Cảm ơn anh!"
Giờ sao đây? Mình có nên nói cho em ấy biết không? Mình thật sự thích em ấy! Nhưng mà lỡ em ấy từ chối mình thì sao đây? Chết tiệt! Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu! Sao hôm nay mày không lý trí được xíu nào vậy?!
"Anh có chuyện gì à, Beomgyu?"
"Hả?" Beomgyu giật mình khi thấy hắn nhìn mình từ lúc nào.
"Tôi hỏi anh có chuyện gì à? Hôm nay anh lạ lắm. Anh cứ hay đờ người ra như người mất hồn vậy đó!"
"T-Tôi chẳng sao cả. Thật ra...tôi...t-tôi..." Beomgyu run đến mức nói vấp luôn rồi.
"Anh sao cơ?"
"T-Tôi th-----"
"Ông chủ Choi ơi, có khách yêu cầu mua một chai Mendis Coconut Brandy gấp nhưng mà quán mình đã hết rồi ạ!"
Cậu nhân viên trẻ tuổi lật đật kêu anh nhưng cậu đâu biết rằng cậu đã vô tình phá hỏng thời khắc quan trọng.
"Chà, xem kìa Choi Beomgyu! Là ai vừa bảo không có tôi thì chết đói nhỉ? Đúng là người ta không có kêu Cognac như tôi, nhưng người ta kêu Mendis Coconut Brandy kìa! Đắt gấp mấy lần rượu của tôi luôn."
"Em im miệng đi Kang Taehyun! Ngồi đó mà tận hưởng, tôi đi bàn bạc với khách. Một lát nữa lại nói chuyện với em sau."
"Biết rồi! Có gì khó khăn quá thì kêu tôi."
Hắn nhìn bóng lưng anh đi theo cậu nhân viên kia đang dần khuất khỏi tầm mắt mình mà thở dài.
Mệt mỏi quá đi mất! Công việc của mình ngày càng nhiều, nhiều đến bù đầu. Tính đến đây gặp anh ấy cho bớt đi phiền muộn vậy mà giờ người ta có việc phải đi rồi.
Chưa một ai khẳng định tình cảm của Kang Taehyun dành cho Choi Beomgyu là gì cả, vậy để chính bản thân Taehyun khẳng định. Tình cảm hắn dành cho anh không phải thích cũng chẳng phải yêu. Mà là thương! Vì sao lại là thương? Làm sao hắn biết được! Hắn chỉ biết hắn muốn làm chỗ dựa cho anh, che chở cho anh. Hắn muốn có được một danh nghĩa để đường đường chính chính bên cạnh anh chứ chẳng phải mối quan hệ mập mờ này. Nhưng mà hắn...lại không đủ can đảm để nói ra. Hắn sợ, sợ nếu lỡ anh không đồng ý thì đến cả bạn bè, anh với hắn cũng không thể tiếp tục được.
Kang Taehyun một hơi uống hết ly Cognac trên tay, tự cười nhạo chính bản thân mình. Thương người ta mà đến nói cũng không dám, không phải là quá hèn nhát rồi sao? Mà hèn nhát như thế thì làm sao hắn có thể che chở cho anh được?
Suy cho cùng, trên danh nghĩa thì là mập mờ nhưng trên thực tế thì không! Cũng chẳng thể gọi là tình đơn phương, vì cả hai người đều hướng về nhau. Chỉ có thể gọi họ là...hèn nhát! Đúng thật là hèn nhát! Mình thương, mình thích nhưng lại không dám nói ra chỉ vì sợ. Sợ thế này, thế nọ rồi lại nuốt lời định nói vào và cứ thế duy trì mối quan hệ hiện tại. Đến mãi sau này, khi một trong hai đã hết tình cảm, ta lại bỗng phát hiện ra cái ngày xưa ấy, cả hai thích nhau! Tiếc cho cả một mối tình đẹp chưa bắt đầu đã kết thúc, tiếc vì ngày ấy tại sao không nói ra cho nhau biết.
Thật hèn nhát!
"Lấy thêm cho tôi một ly Cognac!"
"Vâng!" phục vụ không nhanh không chậm mang ra ly Cognac cho anh.
Kang Taehyun kêu thêm một ly Cognac để tạm quên đi sự hèn nhát ấy!
Được một thời gian, Taehyun mới để ý Beomgyu đi cũng đã khá lâu mà vẫn chưa quay về. Hắn gọi vài nhân viên lại để hỏi thử xem, nhưng chẳng ai biết anh đi đâu cả. Suy nghĩ một hồi thì hắn cảm giác có người vỗ vai mình.
À, thì ra là Choi Beomgyu.
"Nghĩ gì mà trông căng thẳng thế Taehyun?"
"...Chẳng gì cả!"
"Được rồi, xem ra hôm nay hai người chúng ta đều có tâm sự. Tôi cho quán đóng cửa sớm. Tôi với em cùng uống, được chứ?"
"Anh thật sự cho quán đóng cửa sớm à? Khi mà mấy vị khách của quán anh vẫn còn ngồi đây?"
Beomgyu chẳng nói mà chỉ gật đầu. Sau đó, hắn thấy anh gọi nhân viên lại thông báo nghỉ sớm, anh cũng đi lần lượt đến từng bàn khách ngồi để thông báo quán nghỉ sớm với lý do gì đó. Là..."Hôm nay quán chúng tôi có tiệc riêng nên cần đóng cửa sớm, anh thông cảm nhé?" thì phải? Nhỉ? Hay là một lý do nào khác, vì hắn chỉ nghe loáng thoáng mà thôi.
Một lát sau hắn có thể thấy khách trong quán đã về hết, nhân viên cũng về nốt! Chỉ còn hắn và anh.
"Giờ thì cùng nhau uống thôi nào! Absinthe nhé?"
"Này! Anh điên à? Sao lại uống Absinthe cơ chứ?!"
"Yên tâm! Là La Fée Absinthe với độ cồn khoảng 38% thôi, tôi còn pha chế lại mà!"
Hắn nghe vậy cũng đành để cho anh pha chế. Vì dù sao Absinthe khi được pha chế lại cũng đã loãng hơn nên không gây tác hại gì.
Lát sau, Beomgyu đã mang ra cho cả hai 2 ly La Fée Absinthe pha loãng. Nhìn xem, màu xanh ngọc bắt mắt đặc trưng của "nàng tiên xanh" kia kìa.
Trong lúc Taehyun còn đang mải mê ngắm ly Absinthe kia thì Beomgyu bên đây đã...
"Taehyun này! Tôi muốn nói l-là...tôi t-thật sự r-rất..."
"Hửm?"
"Tôi r-rất...KHÔNG!"
Kết quả là Choi Beomgyu vì quá hồi hộp mà đã hét lên, sau ấy là một hành động khiến Kang Taehyun bất ngờ đến giật mình. Beomgyu đã một hơi nốc hết ly Absinthe kia!
"Mẹ kiếp! Anh bị điên hả Beomgyu?"
Beomgyu hình như cũng điên lắm mới uống một hơi hết ly Absinthe như này. Mà...vì sao điên nhỉ? Đầu anh hình như hơi choáng choáng rồi, cảm giác cứ lâng lâng ấy.
"Anh ngồi yên đây! Tôi đi pha nước chanh cho anh."
"Không! Em ngồi đây!"
"Ngoan, anh say rồi! Tôi đi pha nước chanh cho anh uống ha?"
"Không mà! Tôi chưa có say, chỉ là...chỉ là hơi choáng một chút thôi. H-Hoặc cũng đúng là tôi cũng say thiệt hì hì"
Xem cái cách mà ông chủ nhỏ của Havana cười ngốc với hắn kìa, trông cưng không chứ!
"Thế thì tôi đi pha nước chanh cho anh là đúng rồi! Ngoan, đợi tôi ha?"
"Tôi đã nói là không đi đâu mà!"
Beomgyu cảm thấy bực mình khi hắn cứ đòi pha nước chanh cho mình uống giải rượu trong khi anh không hề say cơ mà! Anh bật dạy ôm lấy cổ hắn.
"Say men rượu thì nói làm gì cơ chứ!"
Cuối cùng con gấu nhỏ ấy gục lên vai hắn.
"Tôi...là say men tình! Tôi say em, Kang Taehyun ạ! Say đến không thể tỉnh táo được và cũng không muốn tỉnh táo..."
Gấu nhỏ chốt hạ câu cuối.
"Anh thích em!"
Hình như có người đang vui lắm khi nghe ai kia nói thích mình kìa! Còn ai ở đây ngoài Kang Taehyun cơ chứ!
Hắn vui! Thật sự rất vui khi nghe chính miệng anh bảo anh thích hắn. Nhưng mà hắn vẫn muốn là người mở đầu cho mối quan hệ này cơ! Mà...không sao hết! Lần này hắn không thể mở lời trước thì để lần sau. Nếu lần này là anh mở lời mời hắn làm người yêu anh. Chắc chắn lần sau, hắn sẽ là người mở lời mời Choi Beomgyu cùng hắn bước vào lễ đường ở Ireland.
"Ừm! Em cũng thương anh!"
Đôi môi mỏng đáp nhẹ xuống trán của Beomgyu, kèm theo đó là cái xoa gáy từ tay người nọ.
Xem ra cách "mượn rượu tỏ tình" của ai đó thành công rồi? Nhỉ?
Hôm ấy...ở lounge Havana, có hai người tưởng chừng xa lạ ấy gặp nhau.
Hôm ấy...ở lounge Havana, có hai người bày tỏ chân tình với nhau.
Hôm ấy...ở lounge Havana, có một mối tình đẹp đã chớm nở.
Hôm ấy...ở lounge Havana, họ chính thức có nhau.
___________________________
- THE END -
Chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc! Yêu mọi người nhiều lắm:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top