6. gặp lại, lời hứa
Từng ngày trôi qua, cuộc sống của Taehyun không có Beomgyu trở nên nhạt nhẽo, đơn sắc.
Sau khi từ trường về nhà, cậu cũng chỉ nằm chơi điện thoại hoặc đi dạo quanh công viên ở dưới tòa chung cư. Chán chê rồi thì lôi sách ra đọc. Một ngày của cậu chỉ có vậy. Không phải là quá đơn giản và chẳng có ý nghĩa gì hết sao?
Cậu tự nhủ nếu hồi đó không trêu Beomgyu thì giờ cả hai đang đi chơi đâu đó hoặc ngồi cười nói với nhau rồi, chứ đâu có chán như bây giờ.
Vô thức nhìn ra ngoài, hôm nay trời mát không nắng, ở nhà cũng chẳng làm gì lên hồn nên cậu quyết định xuống công viên đi dạo một xíu.
Beomgyu cũng chẳng khác, một ngày của cậu cũng chỉ là nằm đọc truyện hoặc xem phim hay học hát.
Bình thường cậu cũng không đi đâu chơi mà chỉ toàn ở nhà, lên đại học vẫn nhớ Taehyun thành ra cậu chẳng chịu làm bạn với ai cả.
Mỗi ngày cậu đều xem lại những bức ảnh của Taehyun với mình, cũng mấy năm rồi, Beomgyu chưa gặp lại Taehyun. Cậu nhớ đến phát điên luôn rồi...Hôm nay dở người, Beomgyu chậm rãi đi bộ xuống công viên hít thở không khí trong lành.
Vậy là đơn phương người ta được 2 năm rồi đấy...Ước gì được gặp cậu ấy ngay bây giờ...
Đang đi thì Beomgyu làm rơi ví. Định cúi xuống nhặt thì quay ra thấy Taehyun đang nhìn mình, trên tay cầm ví và đưa cho cậu. Beomgyu đứng hình. Taehyun sao lại ở đây? Cậu ấy cùng khu dân cư với mình à?
"Ủa..? Kang Taehyun..?"|
"Chào! Beomgyu."
Taehyun chỉ lễ phép chào cậu rồi bước đi vì sợ phiền cậu.
Chưa đi được hai bước thì Beomgyu giữ tay Taehyun lại.
Thôi xong...Beomgyu khóc rồi. Sau 2 năm dài đằng đẵng thì cuối cùng cậu cũng gặp lại "người ấy".
Vì tưởng Beomgyu còn ghét mình nên Taehyun khá bất ngờ mà rụt tay lại. Nhưng cậu nhìn kĩ lại thì Beomgyu đang khóc. Chưa kịp định hình thì Beomgyu lao vào ôm Taehyun.
"Sao cậu không liên lạc cho mình? Cậu biết mình nhớ cậu lắm không...? Từ lúc không có cậu, mình rất buồn nhưng mình sợ cậu ghét mình, mình sợ cậu không thích chơi với mình nữa vì những lời nói của mình, mình không dám liên lạc với cậu. Mình nhớ cậu lắm...Xin lỗi cậu vì hồi đó đã lớn tiếng vậy...Đáng ra mình nên nói cho cậu lí do mình buồn, đáng ra mình không nên cọc với cậu, đáng ra khi cậu xin lỗi mình không nên chửi cậu như vậy! Xin lỗi cậu nhiều lắm...Đừng xa mình nữa có được không...?"
Cậu vừa khóc vừa nói với tốc độ siêu nhanh, có lẽ do gặp lại Taehyun, Boemgyu không kiềm chế được cảm xúc mà khóc òa lên.
Taehyun hoảng loạn khi thấy cậu khóc, lúng túng không biết nên làm gì đành dẫn Beomgyu về nhà để cậu bình tĩnh lại.
"Cậu bình tĩnh lại đi Beomgyu. Có gì từ từ nói"
Đợi khoảng 10 phút thì Beomgyu nín khóc, cậu nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi cậu nhiều lắm, Taehyun à..."
"Chỉ vì cảm xúc nhất thời, mình đã đánh mất tình bạn này...Thật sự mình không muốn mất cậu đâu. Mình muốn chúng ta làm bạn mãi mãi, mình muốn chúng ta thân thiết như hồi trước. Khoảng thời gian qua mình không biết nên làm gì cả...Mình không dám nhắn tin cho cậu, mình sợ cậu thấy mình phiền. Xin lỗi cậu vì hồi trước đã nói cậu phiền phức. Thật ra cậu không phiền đâu, lúc đó mình tức quá nên có hơi quá lời rồi...Cậu giúp mình vui hơn rất nhiều, lúc chưa có cậu xuất hiện, cuộc đời mình như kiểu một mớ hỗn độn, nhạt nhẽo, buồn chán và chẳng có gì thú vị cả. Sau khi gặp được cậu, mình tốt hơn hẳn, không còn tiêu cực nữa, cảm thấy cuộc sống có giá trị hơn và mình muốn làm bạn với cậu mãi mãi..."
"Mình thích cậu nhiều lắm..." Beomgyu nói nhỏ dần nhưng Taehyun không nghe được.
Taehyun nghe xong ngồi bất động một lúc rồi nhẹ nhàng nói.
"Đừng buồn nữa. Mình cũng nhớ cậu lắm...Thời gian qua mình cũng chán lắm, không có cậu như kiểu mình đang đi xuống. Cả ngày chẳng biết làm gì cả...Mình cũng không dám liên lạc với cậu tại mình sợ cậu thấy mình phiền nên nếu nhắn tin cho cậu chắc cậu còn ghét mình hơn nữa... Mình thật sự rất cần cậu, khi cậu bắt đầu né mình, mình chẳng còn ai để chơi cả, mình chỉ biết học học. Lên đại học mình còn chẳng buồn học nữa, suy nghĩ về cậu mãi thôi..."
"Taehyun à...Hứa với mình nha! Sau này dù có chuyện gì thì nhất định không được bỏ nhau, mãi là bạn. Có chuyện gì cũng phải kể hết cho nhau để tránh gây hiểu nhầm. Hứa đấy, mình không muốn mất một người bạn như cậu xíu nào cả."
Mất cũng được...Không làm bạn thì làm người yêu cũng được ý nhỉ.
"Mình hứa, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nha!"
Beomgyu mỉm cười gật đầu. Kang Taehyun thay quần áo, nãy giờ con gấu bé xíu kia khóc ướt hết áo cậu rồiiii. Cả hai lại lôi nhau đi dạo.
"Hóa ra cậu cùng khu dân cư với mình á, sao mình không biết ta??"|
"Ngốc như cậu thì sao mà biết được, Choi Beomgyu là con gấu ngốc."
"Cậu mới ngốc ý, nãy giờ cậu không thấy mình đang mặc lộn áo hả? Hahaha"
"Ủa..???"
Taehyun đứng hình, quả này chắc hướng nội hết phần đời còn lại quá.
"Aisss, nè!!! Sao cậu không nói cho mình, đồ tồi!!"
Taehyun tỏ vẻ giận dỗi làm Beomgyu cười chết đi được.
Đành về nhà mặc lại chứ chẳng lẽ ra đường với bộ dạng đó hả??
Vậy là tình bạn đẹp này được xây lại rồi.
Thoáng chốc cũng đến lúc hai người này ra trường, tốt nghiệp đại học. Cả hai chọn chuyển vào ở cùng nhau để thuận tiện cho việc đi chơi hay nhờ vả nhau gì đó. Sao tôi thấy hai cái con người này như kiểu mới yêu không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top