1.
Trở về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi, Beomgyu ném chiếc balo tuỳ tiện rồi nhảy thẳng lên chiếc giường thân yêu của mình. Vừa nằm được chừng 15p thì điện thoại của anh rung lên, là Huening Kai nhắn:
-Hyung, anh không sao chứ? Em đã được nghe kể lại chuyện xảy ra vào hôm nay. Anh có ổn không, muốn ở một mình hay cần tâm sự không ㅠㅠ?
Beomgyu đọc dòng tin nhắn rồi mỉm cười, thằng bé lúc nào cũng lo cho người khác như vậy hết.
- Ôi chà, anh không sao. Cảm ơn vì đã hỏi thăm anh 🥰
- Thế mai anh có đi học không huhu 🥹
- Có chứ, nếu anh không đi thì ai sẽ mua đồ ăn sáng cho em đây ~
- Yeah! Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi ><
- Ok bai baii🙌
Tua lại lúc tan học chiều nay
Beomgyu đã rất hào hứng đợi Taehyun ở cổng trường để đưa cho hắn túi bánh quy tự tay anh làm, mất cả một buổi tối hôm qua. 10p.. 20p.. 30p.. Vẫn chưa thấy Taehyun ra, anh sốt ruột nhấc máy gọi cho hắn.
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
- Em đang ở đâu thế? Anh đứng đợi em ở cổng trường mãi mà không thấy em ra.
- Đợi tôi làm gì?
- À.. Thì.. Anh định đưa cái này cho em. Em đang ở đâu?
- Tôi đang ở quán cà phê đối diện trường.
- Vậy chờ anh, anh sẽ qua.
- Ừ.
Beomgyu vội chạy sang bên kia đường. Mở cửa quán cafe, anh đảo mắt xung quanh thì thấy hắn đang ngồi ở dãy bàn phía bên trái. Anh nhìn kỹ thì thấy xung quanh hắn là một lũ ăn chơi chuyên đi bắt nạt ở trường. Sao Taehyun lại chơi với hội này nhỉ.. Anh mặc kệ, dù có chút hơi sợ nhưng vẫn tiến lại gần chỗ đó. Anh cất tiếng:
- Taehyun à!
Đám đó quay ra nhìn Beomgyu rồi cười phá lên. - Thằng nhóc theo đuổi mày đây à?
Taehyun không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn anh. Má Beomgyu bất giác đỏ lên, anh cảm thấy vô cùng ngại khi nghe thấy đám đó hỏi Taehyun như vậy. Anh cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn, tay run run đưa cho Taehyun túi bánh quy ấy. - Nè..
Một thằng trong đám đấy giật lấy túi bánh quy rồi cả bọn cười lên như điên
- Hahahahahaha. Này Taehyun, nó không biết mày bị dị ứng với thứ này sao?
Beomgyu mở to mắt, Taehyun bị dị ứng với bánh quy mà anh lại không hề hay biết. Anh định xin lỗi hắn thì bị lũ kia đẩy ngã ra sàn nhà. Chúng cười phá lên, ném túi bánh quy xuống đất rồi dẫm nát nó. Nước mắt anh như trực trào ra, anh nhìn Taehyun với sự cầu cứu tha thiết. Nhưng đáp lại cái nhìn đó, hắn làm ngơ như không hề quen biết anh, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê.
Tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh, dù bọn du côn kia đang nắm lấy cổ áo và nhấc anh lên, Taehyun vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Anh vừa giận vừa cảm thấy tủi hờn, gỡ bàn tay đó ra khỏi cổ áo của mình rồi chạy thục mạng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top