(33)

Khoảnh khắc định mệnh đã đến. Cái giờ mà phụ huynh yeongyu trở về nhà sau công việc mệt mỏi ở công ty.

Hôm nay tâm trạng của bố mẹ choi khá thoải mái, về nhà sẽ định nấu đồ ăn ngon cho hai đứa con. Nào đâu vừa bước vào nhà đã có điềm không lành rồi...

Vỏ bánh kẹo nằm lê lếch trên sàn, máy chơi game đầy nhốc trên bàn. Sòng bài được mở ra. Tiếng ồn phim kinh dị mỹ bao quanh khắp ngôi nhà. Bát đĩa đựng đồ ăn cũng được được trưng trong rất đẹp mắt:).

Ba người ngồi trên sofa la hét vì tên sát nhân gi.ết người. Hai người ngồi ăn từ chiều đến tối. Bốn người người mở sòng bài. Và yeonjun vẫn muốn chơi tiếp, kết quả là quỳ hoài quỳ hoài. L-là bệnh dữ chưa?!

"Um-"

"..."

(...)

Không khí bỗng im lặng bất thường khi ông bà bước đến. Kì này toang rồi, nên lựa lời thế nào đây?...

"b-bố..."_yeonjun

"m-mẹ..."_beomgyu

"bác trai, bác gái..."_all

"GIẢI TÁN HẾT CHO TÔI!" nghe bố choi nói xong, cả đám sợ hãi dọn hết đồng bừa bộn trong phòng khách, xong xuôi lủi thủi bước chào tạm biệt rồi bước ra về...

Chỉ còn mỗi taehyun ở trong nhà choi. Vì cậu muốn giúp hai anh em dọn đống mà cả đám bày bừa. Dù gì cũng là người bệnh, taehyun không nỡ ra về được.

"được rồi...để anh làm cho"

"em xong hết rồi. Em về nha"

"taehyun, bác cần nói chuyện với con" ông choi ngõ ý muốn nói chuyện với taehyun. Yeonjun và beomgyu đứng sau lưng cậu hơi lo, không biết bố mình sẽ nói gì nữa...

"con nghe ạ"

"vì lí do gì con muốn giúp hai nhóc nhà bác?"

"..."

"..."

Hỏi tới đây, taehyun ngập ngừng nhìn về phía beomgyu đang lắc đầu...ngán ngẩm. Rồi cậu phải nói gì đây? "con không muốn anh gấu của con cực?" hay "con muốn ở lại với anh gấu một tí" hoặc là "con không muốn xa anh gấu?"

"dù gì còn cũng bày bừa ở nhà bác. Nếu con đi về thì sẽ kì cục lắm. Với lại, hai anh em này đang bệnh mà ạ"

"yes ges! good taehyun à!!"_yeonjun nói nhỏ nhất có thể để không ai nghe

"em biết taehyunie sẽ lựa lời để nói mà!"

"ủa mày nghe hả em?"

"nhắc đến taehyun là em nghe tất anh ạ"

"ờm, bác cảm ơn con. Nhưng, bác định hỏi..."

"bác hỏi đi ạ"

"con có để ý đến một trong hai đứa con của bác không?"

"..."

' ditme nó, cái nhà choi này cứ đa nghi mãi:) chịu luôn '

"haha, sao bác lại hỏi con?"

"nó trong ngớ ngẩn đúng không?? hahaah"

"đúng rồi ạ hâh"

"bác - nghiêm - túc"

"..."

"..."

"..."

"con cứ nói thật đi. Bác có làm gì con?"

"nếu có thì sao? còn nếu không thì sao?"

"dm!! lộn kịch bản rồi taehyun ưiii"_yeonjun

"suỵt, để xem em ấy sẽ xử lí thế nào."

"ờ ờ..."

"sao con lại hỏi lại bác?"

"nếu bác trả lời câu hỏi của con trước thì sẽ tốt hơn ạ"

"tốt điều gì?"

"..."

"..."

Cậu chỉ đứng nhìn thẳng vào mắt ông choi chờ đợi câu trả lời chứ không nói thêm câu nào. Cũng can đảm đấy. Gặp yeonjun là cậu đã sợ chết rồi.

Ông choi cũng chiều ý mà trả lời cậu.

"nếu không, thì chả có chuyện gì"

"..."

"còn nếu có-"

"..."

"mời cậu đi cho"

"BỐ!!!"_yeongyu

"anh!"

"ba ngưòi im lặng đi"

"..."

"..."

"..."

"vì sao trả lời có sẽ đi vậy ạ?"

"vì tôi không thích con trai tôi liên quan đến đồng tính"

"thời đại này, còn có người có quan điểm như bác nữa ạ?"

"vậy cậu muốn trl thế nào?"

"nếu con trả lời có?"

"mời đi"

"..."

"..."

"..."

"vâng, con sẽ đi. Ở đây cũng chả có gì hay ho."

"..."

"..."

Trước khi cậu đi, còn đứng lại nói thêm một câu nhằm chọc tức người kia.

"hai đứa con trai bé bỏng của bác. Chắc thật khổ sở nhỉ?"

"..."

"phải sống trong sự ràng buột, cổ hữu của bác"

"..."

"tự do đối với hai ngưòi đó, chắc không tồn tại đâu ạ?"

"..."

"Cậu đang để ý ai?"

"hửm? con nghĩ bác sẽ biết chứ?"

"không"

"beomgyu" anh cứ tưởng cậu gọi tên anh, ai ngờ cậu đang trả lời câu hỏi của ông choi. Sau đó cậu rời đi không nói lời nào. Taehyun!! cậu hại hai anh em nhà này rồi đó...Cậu đến và làm loạn lên, sau đó rời đi là sao vậy hả?!.

*cạch

' taehyun...em hại anh rồi... '

"anh ở đây. Còn anh, còn anh này beomgyu!" điều quan trọng nhất là yeonjun không còn nhây nữa. Hiện tại, cậu đang nghiêm túc để sẵn sàng lên tiếng bảo vệ em trai rồi đây này.

"..."

"dạ"

"hai con đi tắm đi. Đang bệnh tốt nhất đừng tắm trễ" mẹ anh và cậu khuyên hai người lên lầu tắm, tránh xa bố ra.

Nhưng có vẻ yeonjun lại rất tự nhiên. Cậu không có tí căng thẳng, do chuyện này cậu không liên quan gì mấy. Trái ngược với yeonjun, beomgyu đây muốn bốc hơi rồi...anh cần bình oxy gấp...taehyun đã hại anh rồi, mặc dù anh rất vui khi phút chốc anh đã biết người cậu để ý là mình. Nhưng trong tình tình huống này, beomgyu lại muốn cậu quên đi anh thì tốt hơn...

"đứng lại-"

"..."

"..."

"beomgyu! nói rõ cho bố"

"bố muốn con nói gì nữa hả?" con ngưòi phải có giới hạn, beomgyu đang rất mệt trong ngưòi, nhưng cậu lại bị bố mặc khó dễ...

"con là gay?"

"vâng! con là gay!"

yeonjun định nói rồi. Nhưng cậu bị anh ngăn lại, hãy để anh giải quyết, cậu đành chấp nhận rồi đứng sau nghe ngóng hai bố con đang làm gì thôi...

Ông tiến đến định tát anh. Nhưng yeonjun nhanh chóng chặn tay ông lại. Ông choi muốn tức điên lên, hnay hai đứa con trai của mình dám chống lại mình.! tức điên đi được.

"chuyện không liên quan đến con! con né ra!"

"không! bố...làm ơn...đừng đánh em...em đau lắm..."

Beomgyu đang run rẩy nấp vào lòng mẹ mình và sau lưng anh trai. Tuổi thơ của anh, không được hạnh phúc là do. Anh thường xuyên bị bố đánh và nó khiến anh ám ảnh đến tận bây giờ. Những năm tháng đó...yeonjun và mẹ anh chính là ngưòi chứng kiến. Hầu như, từng cú tát và đánh của bố khiến beomgyu sợ hãi vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top