Chap 41: Cuộc Chiến (2)
Cậu chỉa súng lên trời bắn chỉ thiên một viên làm vỡ bóng đèn tan tành khiến cả đám run rẩy mà nhất thời cúi thấp đầu xuống. Cạch một phát lên lại nòng tiếp tục chỉa vào đầu ả ta.
- Khu này là của chúng mày nhưng luật là tao đề ra. Một là mày thả anh ấy lẫn Kim Nahee về đây còn hai là tao cho chúng mày và cô ta một sấp vé tham quan địa phủ.
Đối diện trước nỗi sợ vô hình, Choi Beomgyu lưng tròng nước mắt ngước nhìn người đàn ông mà em thương trước mặt. Thấy em rơi lệ, Kang Taehyun lòng nóng như lửa đốt, khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt trông chờ từng hành động của kẻ đang giam giữ em nhưng vẫn không quên giữ chặt lấy "con mồi" Oh Eun Young. Chỉ cần em bị thương dù là vết thương nhỏ thôi, Kang Taehyun - cậu đảm bảo sẽ không tha từng người từng người một trong khu căn cứ này.
- Mày có chắc nếu tao thả cậu ta về thì mày cũng sẽ thả chị tao ra chứ?
- Đồ Ngu! Không được thả Choi Beomgyu!
Vừa dứt lời Kang Taehyun liền kẹp chặt cổ cô ta kéo áp sát vào người như muốn bóp nghẹt, ả ta ho khan cố giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể.
- Mày nín, coi chừng mạng chó của mày. Mày nghĩ thử xem, nếu mày chết đi thì mày có thể đem tài sản bọn tao xuống cùng được à?
Trong lúc đôi bên căng thẳng, Kim Nahee đột nhiên tỉnh giấc trông thấy phía trước mình là một cảnh tượng căng đến mức muốn đứt dây đàn. Thấy Beomgyu - em đang bị bắt giữ, cô liền không suy nghĩ gì nhiều mà giãy giụa đạp chân mạnh xuống sàn để tạo sự chú ý. Đúng như cô dự đoán, kẻ đang kề dao lên cổ em cũng vì nghe tiếng động mà quay lại. Em cũng rất giỏi, vừa thấy sơ hở em liền cắn mạnh lên cánh tay của hắn mà chạy vụt đi về phía cậu.
- Chết tiệt!
- Taehyunnnnnn!
<<<ĐOÀNG>>>
Kang Taehyun nhạy bén bắn thẳng vào chân của hắn khiến hắn ngã quỵ, sẵn cậu bẻ ngược hai tay của Oh Eun Young ra phía sau rồi lấy bừa sợi dây trói lại mặc cho cô ta có gào thét giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi, giờ đây cô ta đã hoàn toàn khuất phục trong tay của cậu.
- Bọn mày thử hành động xem? Mạng ả ta trong tay tao đấy!
Bọn đàn em chỉ có thể hèn mọn đứng lặng, giờ đây bọn chúng chẳng khác nào rắn mất đầu cả.
- Khôn hồn thả Kim Nahee về đây.
- Đừng hòng!
- Mày được!
Lại một lần nữa cậu dí nòng súng vào đầu cô ta. Vì để giữ lại mạng sống cô ta cũng chỉ đành ra hiệu bọn chúng thả Kim Nahee quay về.
Ngay khi cởi trói xong, cô liền được thả về. Cậu cũng nói lời giữ lời, nhanh chóng đẩy cô ta về hướng đàn em.
- Ha! Dù mày đã cứu được hai đứa bọn nó thì đã sao trong khi bọn mày còn đang trong căn cứ của bọn tao. Chần chừ gì nữa, lên!
Nhưng nào có ngờ đang chuẩn bị vào thế sẵn sàng tạo nên một cuộc hỗn loạn thì bên ngoài căn cứ có tiếng còi xe cảnh sát vang vọng xung quanh.
- Đề nghị mau chóng đầu hàng, hiện xung quanh đã được bao vậy. Mau giơ tay đầu hàng để còn được khoan hồng.
Nghe tiếng cảnh sát, cô ta run rẩy nói không nên lời.
- Mày...mày dám báo cảnh sát?
- Rồi sao?
- Hèn!
- Ừ tao hèn vậy đó, tao chơi dơ vậy á. Giờ mày làm đếch gì bọn tao? Bảo rồi, luật là tao đề ra, tao muốn báo cảnh sát thì tao báo thôi?!
- M-Mày...mày...
- Mày mày gì cơ? Đến nói chuyện cũng không sỏi thì đấm đá cái mẹ gì?
Một lúc sau cả ổ đã bị cảnh sát bao vây tóm gọn không sót một tên. Trước khi bị còng đi, Oh Eun Young nghiến răng căm phẫn nhìn thẳng vào cậu và em rồi gằn giọng nói.
- Tụi bây cứ chờ đó đi.
- Được, bọn này chờ. Chỉ sợ cô không về được nữa thôi.
Cuối cùng chính nghĩa cũng chiến thắng cái ác, Kang Taehyun bần thần nhìn lại đống hoang tàn vừa diễn ra một cách hỗn tạp trong căn nhà hoang. Cậu tự hỏi thật sự như vậy là ổn chưa? Cô ta sẽ không còn làm phiền đến cuộc sống của em và cậu nữa chứ? Quay qua quay lại thấy Choi Beomgyu đang ân cần hỏi han Kim Nahee mà cậu có cảm giác khó chịu kiểu nào í.
- Cô ổn chứ? Cảm ơn cô khi nãy đã đánh lạc hướng để cứu tôi.
- Chuyện nên làm mà, ngay từ đầu nếu tôi không nghe theo lời của ả ta thì tốt biết mấy.
- Cô không sao chứ? Thấy mặt cô xanh xao lắm.
- A không sao đâu, tôi ổn. Chỉ là vài vết thương nhỏ lặt vặt thôi.
- Làm gì có? Cô ta cho người đánh cô không thương tiếc, chỗ máu chỗ không mà lặt vặt gì? Tôi đỡ cô.
Choi Beomgyu ga lăng nâng cánh tay cô đặt lên vai mình để bản thân đỡ cô từng bước ra xe. Lướt nhẹ qua cậu như một cơn gió. Kang Taehyun phút chốc mặt đanh lại như đít nồi, cậu hầm hầm tỏ thái độ ra mặt nhưng tiếc là chẳng ai để ý cả.
- Taehyun, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
Trông thấy cậu còn chưa chịu lên xe, em ngơ ngác khó hiểu sao cậu vẫn đứng thừ bên ngoài. Không nhanh không chậm, em liền mở cửa xe định bụng hỏi han cậu nhưng vừa lú đầu ra là Kang Taehyun liền túm tay em mà đi đâu đó mất hút để lại Kim Nahee ngồi một mình trong xe với tâm trạng đầy khó hiểu.
- Tae...Taehyun, em đưa anh đi đâu vậy? Nè, đau anh! Taehyun à...Taehyun...
- Anh im được rồi đó!
Nghe cũng biết cậu chính là đang giận em nhưng em vẫn không hiểu vì sao cậu lại nổi đóa với em chứ?
- S-Sao em lại quát anh?
End Chap 41
20241231
______________________
Ồh, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2024 rồi. Vậy là mai 2025 rồi, nhanh thế không biết :>
Năm mới vui vẻ nha mn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top