Chap 37: Tonight

- Đến giờ vẫn chưa hiểu hả? Vậy chị nói cho cưng nghe nè, ở đời đừng tin người quá, để rồi bị người khác lợi dụng cho nha.

Nghe thôi cũng biết Oh Eun Young là đang trở mặt, dường như cô đã không còn giá trị lợi dụng đối với ả ta nên ả ta đã vứt cô sang một xó. Cứ nghĩ cô sẽ vì thế tức tối đến nổi điên nhưng không! Đối diện trước Oh Eun Young không hề run sợ đã thế Kim Nahee còn bình thản cười khẩy:
- Ồ tôi còn tưởng cô đang tự nói cô đó chứ?

- Mày nói vậy là có ý gì?

- Cô tưởng đây là hồ sơ thật hả?

Kim Nahee cầm hồ sơ lên tay một lần ném thẳng vào người ả ta.
- Khai thông tin giả cho công ty của Choi Beomgyu? Nếu tôi làm thế thì có quá đáng với ân nhân của tôi không?

- Gì cơ?

- Số tiền 5 triệu won chị hứa đưa cho tôi nếu tôi khai thông tin giả nhưng rất tiếc, bộ mặt của cô sớm bị tôi nhìn thấy nên tôi phải quay đầu về bờ thôi. Kang Taehyun đã chịu chi trả toàn bộ viện phí cho bà tôi. Nếu cô đã quăng tôi một xó thì thôi vậy, ở đây mà tự làm một mình nhé.

- Mày dám lừa tao?

Oh Eun Young hùng hổ tiến tới định đưa tay giáng xuống cho cô một cái bạt tay nhưng vẫn là cô nhanh hơn mà chụp lấy, tay còn lại tiện thế giáng lại bên má trái của ả ta một cái rõ đau.
- Mày!

- Là ai lừa ai trước đây? Trước kia tôi phải ngu lắm mới theo cô, giờ thì vĩnh biệt!

Cô xoay người rời đi nhưng nước đi này có vẻ cô đi sai rồi, chân còn chưa ra tới cửa thì đã bị bọn đàn em của ả ta đóng sầm cửa lại. Một mình một cõi trong hang hổ.

"Mẹ nó, dính bẫy rồi..."

- Ha, sao nào cô bé? Sao không đi nữa?

- Mau thả tôi ra ngoài còn nếu không cô đừng trách sao tương lai cô phải ngồi trong ngục tối.

- Mày đang đe dọa tao đó hả Nahee? Mày tưởng tao là con nít lên 3 à? Cái mạng chó của mày không yên không phận nhảy đỏng lại cắn tao thì mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi đây dễ dàng hả?

Dứt lời ả liền tặng cho cô cú đá thẳng vào bụng khiến cô ngã ập xuống đất. Dáng người nhỏ con như cô sao chịu nổi cú đá đau điếng ấy!? Oh Eun Young chậm rãi đi đến ngồi hổng xuống đối diện trước cô, ả ta mạnh tay nắm tóc cô dựng dậy bắt cô phải nhìn mình.
- Mày phản tao đúng không? Để tao cho mày biết cái giá của sự phản bội, để xem Kang Taehyun và Choi Beomgyu có đến cứu mày không. Các em, lên xử nó cho chị.

Sau cánh cửa ấy đối với cô không khác gì là địa ngục, chỉ còn lại là tiếng cười thỏa mãn của ả ta và tiếng hét thấu trời của cô.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm nay Choi Beomgyu quyết định không ở nhà làm vợ hiền nữa mà lại mặc vest chỉnh chu để lấy lại danh hiệu Tổng Giám đốc lừng lẫy một thời.

Ngắm nhìn mình trong gương lúc lâu, em chỉnh chỉnh cho chiếc cà vạt ngay ngắn, xịt nhẹ hương nước hoa dịu ngọt lên cổ, lên tay trông rất lịch lãm. Rồi từ đâu xuất hiện ngay sau lưng em là một dáng người cứng cáp, tự động vòng tay siết chặt eo em từ đằng sau. Gương mặt áp vào tuyến cổ em mà nhẹ hít lấy mùi thơm dịu không quên đặt lên đó một nụ hôn ấm.
- Gì đây? Buông người ta ra.

Em nhìn thẳng vào người đằng sau qua tấm gương phía trước, vẻ mặt của tên họ Kang kia trông cứ mê mẩn em như điếu đổ ấy.
- Đi đâu vậy bé yêu?

- Còn hỏi? Lên công ty chứ sao?

- Bình thường không đi mà sao nay siêng thế?

- Giao việc cho trợ lý, thư kí riết thấy tội luôn á. Mà tổng giám đốc như anh không lên thì sao làm gương cho nhân viên?

- Nay đạo lý dữ ta? Hay giao công ty cho em đi để em quản anh đỡ cực.

Choi Beomgyu nghe xong liền quay lại nhìn cậu.
- Nè, tính cướp tài sản nhà tôi hay gì?

- Hứ, em thương anh sợ anh cực mà anh kêu em vậy á hả? Nói thế chẳng khác nào ví em như Oh Eun Young.

Cậu thôi ôm em nữa, chính thức bày vẻ mặt giận dỗi đó ra làm em xoắn liền.
- Anh đùa thôi mòoo.

- Đùa gì không vui gì hết!

- Chứ muốn sao cho em hết giận đây?

Không dỗ được bằng lời nói thì phải dỗ bằng hành động thôi chứ sao? Em chủ động quàng hai tay lên cổ cậu, còn nhếch chân mày khiêu khích nhìn đối phương. Kang Taehyun khẽ khàng nuốt khan, đặt tay lên eo em trực tiếp kéo mạnh em lại áp sát vào người mình. Kề môi lên tai em mà thì thầm câu gì đó khiến em đỏ hết cả mặt. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc cậu thôi ai có dè cậu lại muốn làm gì đó thật.
- Muốn em hết giận thì làm em vui đi.

- Em muốn anh làm gì đây?

- Hôn em.

Dứt câu Kang Taehyun không nhẫn nhịn nữa mà áp mạnh lên môi em, nhanh chóng cuốn em vào nụ hôn sâu đến ngạt thở. Tiến rồi lại nhả khiến em một lúc lại càng mê mẩn, tầng hơi sương phủ hết cả phía trước làm em không xác định nên làm gì chỉ có thể để đó cho cậu tự ý quyết định làm càn.

Vốn dĩ quần áo đã chỉnh tề, tóc tai cũng gọn gàng vậy mà dính tới cậu là xộc xệch rối rắm ngay lập tức. Cậu thẳng tay đẩy em xuống giường, cởi bỏ áo vest bên ngoài làm em sợ hãi chặn tay cậu lại.
- Đ-Đừng mà, chỉ hôn thôi chứ làm gì vậy?

- Anh sợ sao? Em đã nhịn bao lâu rồi anh biết không hả?

- T-Tối đi ha? Giờ sáng rồi đó, chúng ta còn phải lên công ty nữa mà đúng không...?

Nghe em nói xong cậu liền ụ mặt chống tay ngồi dậy khỏi thân người em, khoác lại chiếc áo vest sao cho chỉnh tề rồi đỡ em ngồi dậy.
- Anh nói là phải nhớ đó, tối nay anh đừng hòng mà chạy khỏi em.

Nói rồi cậu yêu chiều hôn lên môi em một cái chụt rõ to. Dạo này Taehyun khó kiềm chế hơn trước rồi đó, tối nay chắc phải cực cho em lắm rồi.

End Chap 37
20241103
______________________

Nghe đồn mai ngày 4/11 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top