Ngoại truyện 4: Yeonbin

YeonJun làm việc ở chi nhánh Mỹ đã được gần một tháng nay. Mọi chuyện về cơ bản thì vẫn còn khá hỗn độn, tình trạng sức khoẻ của Beomgyu tuy đã có tiến triển khả quan hơn nhưng vẫn phải thận trọng nhiều.

"YeonJun, ngày mai phòng ban cậu sẽ có nhân viên mới, cậu hỗ trợ cậu ấy nhé." Trưởng phòng đưa hồ sơ cho anh, YeonJun chưa kịp phản ứng lại thì trưởng phòng đã rời đi.

Anh khóc thầm trong lòng, anh cũng được tính là "ma mới" mà, ma mới hỗ trợ ma mới hơn á? YeonJun bất mãn, miễn cưỡng tiếp nhận công việc.

Mở sơ yếu lý lịch ra điều gây ấn tượng nhất cho anh là hình ảnh của cậu nhân viên này. Trông cũng ưa nhìn phết nhỉ? Choi Soobin, tên cũng đẹp nữa. Cậu ta nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, nhìn mặt lại rất hiền. YeonJun thầm cảm thán nhân phẩm cậu trai này quá tốt vì sẽ được một người có "nhân tính" như anh hỗ trợ chứ không nhất định sẽ phải bị bọn người kia hành hạ dài dài.

Anh nhớ lại đầu khoảng thời gian đầu, khi anh vừa vào làm bị "ma cũ" bắt nạt thảm như nào. Cũng may anh là một người có thực lực, 2 tuần sau liền khiến bọn họ nể phục không còn bắt nạt anh nữa.

Được rồi, coi như anh là "ma cũ" lão luyện rành nghề rồi đi. Tiếp nhận một mầm non mới chăm chút cho nó, cùng nó lớn lên cũng không phải chuyện không thể. Chưa kể xem qua hồ sơ thì cậu Soobin này cũng không phải tầm thường, xuất thân từ trường đại học thuộc top đầu, vượt qua kì thực tập tại tổng công ty khắc nghiệt như vậy thì cũng được gọi là nhân tài rồi.

Hôm sau, YeonJun đến văn phòng sớm hơn thường lệ một chút, anh vừa bước vào liền ngẩn người ra. Trước mặt anh là một cậu trai cao ráo vì bị mọi người vây quanh ồn ào hỏi đủ thứ mà ngại ngùng cười nhẹ. Nếu không phải đã xem hồ sơ của cậu ta từ trước thì YeonJun sẽ nghĩ cậu là một người nổi tiếng nào đó. Thật sự thì cậu ta so với tấm ảnh thẻ...còn đẹp hơn nhiều.

"Em chào tiền bối, em là Choi Soobin, thành viên mới của ban 5 ạ" Soobin nhận ra có sự xuất hiện của anh nên nhanh chóng quay sang lễ phép chào một tiếng.

"Hơ, chào, tôi là Choi YeonJun."

Chào hỏi giới thiệu đôi chút rồi mọi người cũng tản ra ai làm việc nấy. Mấy cái "nghi thức" như mời các tiền bối trong phòng ăn bữa cơm hay là trả tiền cà phê trà chiều cho cả phòng gì đó đều bị YeonJun bác bỏ hết với lí do: cậu là người do anh phụ trách không ai được phép sai vặt cậu.
Dù cả phòng đều bất mãn vì đó như là "văn hoá" mà bọn họ tự đề ra cho người mới và anh còn chẳng phải trưởng phòng lấy đâu ra quyền dành người như thế. Nhưng bọn họ chỉ có thể nói xấu sau lưng như vậy vì không hiểu sao ai nấy đều dè chừng anh. Xem ra anh còn đáng sợ hơn cả ông trưởng phòng già kia nữa.

Ngày hôm ấy, dưới sự chỉ dẫn của YeonJun, Soobin đã xuất sắc hoàn thành từng công việc một. Anh đánh gia cao năng lực chuyên môn của cậu nhưng điều khiến anh bất lực nhất là khả năng tiếng Anh của cậu hậu bối này.

"Sao em lại sang đây làm việc trong khi tiếng Anh của em tệ vậy chứ?" YeonJun phàn nàn khi thấy cậu lại sai cùng một lỗi ngữ pháp mấy lần trong ngày.

"Công ty bảo bên này cần nhân lực gấp, môi trường làm việc nhiều người Hàn nên em mới đi đấy chứ." Soobin hồn nhiên nói.

"Biết là thế nhưng mà.... haizzz rồi cuộc sống hằng ngày em tính sao?" YeonJun đưa một tay day thái dương, một tay vẫn tiếp tục sửa lỗi trong bản báo cáo của cậu.

"Em sẽ kết bạn với người Hàn hoặc những ai biết tiếng Hàn, không lo chết đói ạ."

YeonJun không nói được lời nào nữa. Nhóc Beomgyu nhà anh đã không quá tốt khoản tiếng Anh rồi, anh lo lắng cho việc học của thằng bé chưa xong giờ lại gặp thêm cậu hậu bối cũng dở tiếng Anh nốt. Thời gian tới phải sống làm sao đây? Anh sắp từ một nhân viên văn phòng trở thành gia sư tiếng Anh rồi.

"Hôm nay cậu tăng ca cho tôi, mỗi ngày 1 tiếng, tôi sẽ kèm thêm tiếng Anh cho cậu." YeonJun bực bội nhìn cái bản thảo đỏ chót bút mực sửa lỗi. Nếu cứ thế này sẽ làm lỡ dở công việc mất, anh không thể để cấp trên phàn nàn vì người của anh làm việc không năng suất được.

Vậy là đều đặn mỗi ngày, hôm nào rảnh thì 2 tiếng hôm nào bận thì 1 tiếng, YeonJun trở thành gia sư tiếng Anh bất đắc dĩ. Thật may là Soobin học thực sự có tiến bộ, bằng không anh nhất định sẽ thu học phí của cậu chứ không phải dạy miễn phí như này.

"YeonJun hyung, chúng ta nghỉ ngơi đi, em thực sự học không nổi nữa đâu." Soobin nằm dài lên bàn nhìn tiền bối nghiêm mặt bên cạnh. Mấy tháng qua cậu học tích cực như thế, tiến bộ không ít, cậu cảm thấy vốn tiếng Anh của cậu đã đủ dùng rồi.

"Cậu đừng mè nheo với tôi nữa, luyện nốt quyển bài tập đó đi." YeonJun như đã quen với việc này, anh còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt vẫn cố định trên màn hình máy tính làm cho xong báo cáo cuối tháng.

Soobin bĩu môi mặc kệ lời anh nói, gấp sách vở lại đứng lên rời khỏi thư viện: "Em mặc kệ, em đói rồi, muốn đi ăn."

YeonJun nhíu mày nhìn cậu, có phải anh hiền quá không nhỉ, càng ngày càng có cảm giác Soobin không còn nghe lời nữa rồi. YeonJun nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo cậu.

"Em muốn ăn gì?"

"Bánh donut"

"Được, nghe theo em, nay anh trả."

"Tuyệt đó, anh đừng có mà hối hận đấy nhé, tiền bối" Soobin khoái chí

YeonJun không nghĩ rằng đó là một lời cảnh cáo cho đến khi hai người yên vị trong quán cafe với đa dạng các loại nước uống và bánh ngọt. Anh càng không nghĩ rằng cậu em này có sức ăn tốt như vậy, không ngán sao? Đã ăn đến cái thứ bao nhiêu rồi chứ? Bị bỏ đói lâu ngày à?

"Em thích đến vậy à?" YeonJun nhìn Soobin vẫn đang gặm bánh rất ngon lành, cái miệng hoạt động liên tục từ lúc vào quán đến giờ.

"Đúng rồi, vừa thơm vừa ngọt. Nó rất ngon mà, không phải sao?"

Anh nhìn theo từng biểu cảm cử chỉ của cậu, cả đôi môi mỏng xinh xinh hơi chu ra kia rồi gật đầu đồng ý "Ừm, rất ngon"

Không biết từ lúc nào, YeonJun bắt đầu chú ý đến cậu hậu bối này nhiều hơn, muốn được cảm nhận cái ấn mùi nhàn nhạt từ cậu, lúc nào cũng muốn thấy cậu, muốn biết cậu đang làm gì, tâm trạng ra sao, muốn ăn gì cho bữa trưa, những lúc cậu phải chạy deadline đến quên ăn quên ngủ anh lại cảm thấy đau lòng, hay có những lúc cậu vui vẻ nói chuyện với người khác mà anh vào phòng cũng không quan tâm đến khiến anh bất giác tức giận... Ừ đấy, Choi YeonJun anh đã thay đổi nhiều như vậy từ khi gặp cậu, hay theo cái cách mà trong mấy bộ phim tình cảm thường nói đó là anh đã phải lòng Soobin mất rồi. Nghĩ thế anh lại thấy hoảng loạn, còn Soobin thì sao, cậu đối với anh có những cảm xúc như vậy không? Anh không biết, cũng không dám nghĩ tới. Anh sợ...

Điều kiện sống của anh hiện tại chỉ vừa đủ. Anh còn đứa em đang cần nhiều chi phí khám chữa bệnh, rồi còn tiền nhà và chi phí sinh hoạt nữa, rất nhiều khoản đè lên anh, cũng may việc học của Beomgyu có học bổng chi trả, chứ không anh không dám nghĩ đến việc mình có thể bám trụ lại nơi đất khách quê người này. Vậy nên anh vẫn chưa dám nghĩ đến việc tiến đến với Soobin, anh không muốn thành gánh nặng của cậu, không muốn cậu cực khổ vì cuộc sống thiếu thốn của anh.

Nhưng so với việc nói ra bị từ chối và im lặng rồi đánh mất nhau thì chẳng phải im lặng là điều hèn nhát sao? Bị từ chối cũng được, ít ra người kia vẫn biết được lòng mình còn hơn ngậm đắng nuốt cay nhìn họ bên cạnh người khác rồi phải chua xót nói ra một câu chúc phúc.

Giữa lúc ý chí đang dâng trào cộng thêm việc anh đang ở riêng với Soobin, lời nói lên đến miệng chưa kịp nói ra thì phải nuốt lại vì vị khách không mời mà đến: em trai trời đánh của anh, Choi Beomgyu và cậu em thân thiết: HueningKai

Thế quái nào lại trùng hợp đến thế, ở cái bãi biển rộng lớn như này, thế quái nào lại gặp nhau vậy chứ. Choi Beomgyu, nhóc phá chuyện tốt của anh, tối nay về cho ăn salad cà chua.

Đợi đến lúc hai người có được không gian riêng tư đã là chuyện của vài tiếng sau, trời đã chập choạng tối. Cũng đến lúc phải trở về mất rồi, hai người cùng nhau đi ra bãi đậu xe, YeonJun có chút hụt hẫng nhưng không quá thất vọng, có lẽ đây là ý trời muốn anh chuẩn bị kĩ càng hơn cho lần tỏ tình chính thức.

YeonJun mải suy nghĩ không biết rằng Soobin đã đi tụt lại sau anh một đoạn.

"Tiền bối YeonJun!"

"Hả?" Anh giật mình quay lại "Xin lỗi nhé, anh đi nh..."

"Em thích anh" Soobin nói lớn cắt ngang lời anh, tay cậu nắm chặt lấy góc áo.

"Hả?" YeonJun không tin vào tai mình, mọi lời muốn nói cứ trào lên rồi kẹt cứng ở cổ họng khiến anh đến cả thở cũng có chút khó khăn.

"Em không biết nói ra vậy có ổn không, em thích tiền bối từ ngày đầu gặp mặt, sau khi làm việc với anh, em càng chắc chắn về tình cảm của mình..." Cậu ngập ngừng một lúc rồi vội cười xua tay "Có lẽ em hơi vội vàng, tiền bối không cần trả lời ngay đâu ạ. Anh trả lời thế nào em cũng chấp nhận chỉ mong là sau này anh vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp thân thiết với em"

Cậu nhanh chân chạy về phía trước "Đi thôi, tụi mình còn phải trả xe nữa, thuê quá giờ phải thêm phụ phí đắt lắm đó" YeonJun vẫn không nói lời nào, để mặc cho Soobin kéo mình ra xe.

Suốt cả quãng đường không ai nói với ai một câu nào, Soobin buồn chán nên đã chìm vào giấc ngủ, YeonJun thì lái xe nhưng trong đầu anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Chuyện này ngoài sức tượng tượng của anh, là chuyện đáng mừng mới phải nhưng sao anh lại thấy khó chịu đến vậy chứ.

Hôm sau đến văn phòng, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày như thể chưa từng có màn tỏ tình kia, anh vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc, Soobin vẫn chạy đôn chạy đáo để hoàn thành báo cáo cho kịp giờ họp. Những gì hai người nói với nhau cũng chỉ là về công việc. Bữa trưa hôm ấy cũng chỉ ăn vội vàng qua loa vì sắp có buổi họp quan trọng đầu tháng.

Đến khi cậu xong việc cũng đã quá giờ cơm tối, bây giờ anh không còn kèm cậu tiếng Anh sau giờ làm nữa nên đã sớm tan làm trước rồi. Soobin mệt mỏi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì màn hình điện thoại bật sáng hiện lên dòng tin nhắn của YeonJun:

Lên sân thượng

Cậu tưởng anh đã tan làm từ sớm rồi chứ, sao giờ vẫn còn ở công ty, còn là ở sân thượng, làm gì vậy chứ? Soobin nhanh chóng có mặt ở sân thượng theo lời nhắn của YeonJun.

"Có chuyện gì vậy tiền bối."

"Lên rồi à, lại đây đi, hôm nay trời có nhiều sao lắm này"

"Anh gọi em lên đây chỉ để ngắm sao thôi à?" Soobin tiến đến chỗ lan can cạnh anh.

"Lâu rồi mới được thấy sao nhỉ. Ở thành phố lúc nào cũng sáng đèn như này, việc ngắm sao đúng là điều xa xỉ"

Soobin nhìn bầu trời với những chấm sáng nhỏ thưa thớt, từng làn gió lành lạnh thổi qua mặt cậu, luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu. Bao nhiêu phiền muộn, mệt nhọc đều được cuốn bay hết, cậu thỏa mãn hít sâu một hơi tận hưởng bầu không khí lúc này. Bất chợt có một sợi dây lóe sáng thả xuống ngay tầm mắt của cậu.

"Gì đây?" Soobin ngạc nhiên bắt lấy sợi dây chuyền.

"Chuyện hôm qua em nói với anh trên đường ra bãi xe...anh đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện đó đáng lẽ ra không nên để em nói."

Trống ngực Soobin đập liên hồi, mở đầu như vậy chẳng lẽ cậu bị từ chối rồi sao?

YeonJun nhìn cậu rồi lại nhìn sợi dây chuyền, mỉm cười nói tiếp: "Cái này anh định tặng em từ hôm qua để tỏ tình rồi nhưng lại bị Beomgyu phá đám, sau đó em cũng cướp mất cơ hội của anh. Vậy nên hôm nay anh sẽ làm lại." Anh vừa dứt lời thì hàng loạt bóng đèn vàng sáng lên, lúc này cậu mới nhìn rõ có một hình trái tim khổng lồ được dán bằng từng cánh hoa hồng trên tường, còn có một chùm bóng bay lay động theo gió.

"Anh thích em, rất thích em, làm người yêu anh nhé, Choi Soobin"

Soobin bất ngờ không nói lên lời, cậu cảm động rồi, sao con người trước mặt này lại đáng yêu đến vậy chứ.

"Em đồng ý" cậu vươn tới ôm chầm lấy anh "Cảm ơn anh, Choi YeonJun"

Anh đeo chiếc vòng bạc lên cổ cho cậu. Ở khoảng cách này khiến anh càng cảm nhận rõ ấn mùi của cậu, thực sự muốn cắn vào cần cổ trắng nõn ấy một cái. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để đánh dấu cậu. Đánh dấu có ý nghĩa như việc kết hôn vậy, anh với cậu chỉ mới trở thành người yêu của nhau thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra không ai lường trước được, nếu có lỡ không may hết duyên hết nợ thì cậu vẫn có thể rời đi mà ko bị trói buộc bởi anh.

"Không ngờ anh cũng sến như vậy." Soobin nhìn quang cảnh sân thượng được anh kì công trang trí.

"Gì chứ? Đây gọi là lãng mạn đấy thỏ ngốc." YeonJun thoả mãn nhìn thành quả của mình.

Soobin lườm anh một cái ra vẻ bất mãn lắm. Anh cười, quàng tay ôm cậu vào lòng mình "Em thích không?"

"Ừm" cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh.

YeonJun không kìm lòng được quay sang hôn mấy cái lên môi cậu khiến cậu giật mình trợn tròn mắt. Lưu manh. Cậu thầm nghĩ thế.

Hai người đứng cùng nhau một lúc lâu trên sân thượng, cảm nhận dư vị bồi hồi xúc động vừa trải qua.

Hoá ra tình yêu là vậy, bất chấp hoàn cảnh đối phương ra sao vẫn bằng lòng yêu thương, trân trọng, vẫn sẽ....

Ọc ọc, tiếng dạ dày Soobin kêu lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Ngại quá, em vẫn chưa ăn tối." Soobin ngượng ngùng đưa tay ôm bụng.

YeonJun nhịn cười vỗ vai cậu "Đi, anh dẫn em đi ăn. Anh cũng đang thấy đói, làm mấy này tốn sức quá."

"Ơ vậy còn chỗ này thì sao? Để vầy luôn á? Bị phát hiện thì sao?"

"Kệ đi, làm đẹp như này gỡ xuống ngay thì tiếc lắm. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Này đừng có mà trả lời như thế, muốn làm khó anh à."

"Em không có, gì cũng được thật mà"

Hai người nói chuyện rôm rả từ công ty đến tận quán ăn. Không biết tương lai sẽ có những chuyện gì xảy ra với họ, chắc chắn sẽ có cãi vã, sẽ có những lần giận dỗi, không tránh được, miễn sao sau đó vẫn sẽ ôm nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau nắm tay đi tiếp trên con đường phía trước.

Choi Soobin, cảm ơn vì đã bằng lòng bên cạnh anh.

Choi YeonJun, đời đời kiếp kiếp em chỉ muốn yêu mình anh.

————————————————————
#010422

Vì là cp phụ và cũng nằm ngoài kế hoạch lên chap nên câu chuyện về Yeonbin có chút sơ sài đơn giản. Mong cả nhà thứ lỗi.

Fic "Xin chào, Omega của tôi" chính thức khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn suốt thời gian qua dù mình còn nhiều thiếu sót. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những chiếc fic khác trong thời gian tới.

I love you pặc pặc♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top