Chap 23

Trải qua vài phiên toà nhưng thương hiệu của cô Park vẫn liên tục thua kiện. Việc làm ăn cũng vì thế mà tụt dốc nghiêm trọng. Mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ.

"Em nghe nè anh Soobin." Beomgyu vừa nhai cơm vừa trả lời điện thoại.

"Beomgyu à, anh có chuyện muốn nói với em..." Soobin thận trọng.

"Chuyện gì? Anh cứ nói đi."

"Ừm... YeonJun vừa phải nhập viện."

"Sao cơ? Anh ấy bị gì?" Beomgyu hốt hoảng.

"Không sao không sao, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị kiệt sức thôi. Thời gian qua công việc có chút khó khăn."

"Anh ấy lúc nào cũng vậy. Toàn làm việc quá sức, chẳng lo nghĩ cho sức khỏe gì cả. Tật mãi không chịu bỏ. Con người chứ có phải thần thánh gì đâu cơ chứ." Beomgyu trách móc.

"Ừm...sau này anh sẽ chú ý đến cậu ấy hơn. À Beomgyu này, em ở bên đấy có ổn không? Có gặp chuyện gì không?"

"Em á? Em vẫn ổn."

"Thế thì tốt rồi." Soobin thở phào.

"Có chuyện gì sao? Nghe giọng anh nghiêm trọng vậy"

"Ừm...anh không biết nên nói không vì YeonJun không cho nhưng chuyện này anh nghĩ em nên biết thì hơn... Bên bọn anh, ngày nào cũng nhận được những bức thư đe doạ gửi đến em. YeonJun thực sự rất lo lắng cho em, không biết em đã gặp chuyện gì." Soobin ấp úng.

Beomgyu im lặng một hồi lâu. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Tuy ngày nào cậu cũng nhận được chúng nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ là do anti-fan quấy rối thôi nhưng gửi cả về địa chỉ bên Mỹ thì thật sự không bình thường chút nào.

Cậu còn biết thêm được rằng dạo này đơn vị công tác của YeonJun liên tục bị cấp trên chèn ép, đặc biệt là YeonJun. Sao khi nhờ vả Soobin chăm sóc cho anh trai mình thì cậu cũng kết thúc cuộc gọi.

Không hiểu sao cậu lại có cảm giác như mọi chuyện xảy ra gần đây với những người cậu yêu quý đều do cậu vậy.

Beomgyu thẫn thờ nhìn màn hình với những email nặc danh chưa được đọc. Cậu tùy tiện nhấp chuột mở một email, bên trong là những hình ảnh đời thường của YeonJun, Soobin và cô Park, kèm theo dòng tin nhắn.

-Hãy biến đi nếu không muốn người thân mày chịu cực khổ.

Đọc dòng tin nhắn cậu bật cười. Quả nhiên là muốn dùng người thân để uy hiếp cậu. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Cậu có gây thù hằn gì với ai ư? Nhưng tại sao không trực tiếp ra tay với cậu? Cậu vừa tức giận vừa lo lắng.

Cậu phải làm sao đây?

Beomgyu nhìn đoạn tin nhắn cô Park báo thua kiện, rồi lại nhìn hình ảnh người anh của mình gầy gò thấy rõ. Ngay cả HueningKai ít nhiều cũng bị liên lụy một cách ngấm ngầm nào đó. Nếu mọi người biết vì cậu nên mới gặp nhiều khó khăn đến vậy thì chắc mọi người sẽ ghét cậu lắm, đúng không?

Vài ngày sau một bưu phẩm lạ được đặt trước cửa nhà cậu. Bên trong là một con gấu bông lem luốc vết mực đỏ với nhưng vết rạch nát bấy. Dưới đáy hộp là hình ảnh YeonJun bị một nhóm người vây quanh đập đánh, đằng sau bức ảnh còn có dòng chứ đánh máy: "Mọi chuyện tiếp theo sẽ tồi tệ đến đâu dựa vào quyết định ở lại hay biến mất của mày."

Chuyện gì vậy chứ? Cậu sợ đến mức run cả tay, mặt mày tái mét nhìn những tấm ảnh. Anh trai cậu phải chịu những thứ này chỉ vì cậu sao? Tại sao không nói cho cậu biết chứ?

Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Lâu rồi không gặp."

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt là giỏ trái cây lớn với nụ cười tươi rói của Taemin, cậu bất giác thở phào.

"Anh vào nhà đi."

Taemin gật đầu rồi rất tự nhiên mà đi vào, cũng không quên đưa quà cho cậu. Khi vào đến phòng khách anh đanh mặt lại khi nhìn thấy đống bừa bộn trên bàn...

"Beomgyu...em gặp chuyện gì vậy?" Taemin vừa nói vừa chỉ tay vào con gấu bông kinh dị kia.

Beomgyu giật mình chạy từ bếp ra. Cậu quên béng mất là mình chưa cất đống đồ đó.

"A! Không có gì đâu." Cậu cười gượng, nhanh tay bỏ đống ảnh vào hộp rồi đóng nắp lại.

Taemin bắt lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.

"Em có đang nhận thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này không vậy?"

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Taemin, Beomgyu cuối cùng cũng bị khuất phục, cậu ngồi xuống kể lại mọi chuyện với anh.

"Nếu hôm nay anh không tình cờ ghé thăm em, rồi thấy cái đống này thì em định giấu mọi người đến bao giờ? Rồi lỡ em gặp chuyện gì nguy hiểm tính mạng thì sao?"

"Em cũng định sẽ nói với mọi người rồi, nhưng mà...em không biết nữa...em sợ mọi người sẽ ghét em nếu biết những chuyện gần đây đều là do em." Beomgyu cúi gằm mặt.

"Em ngốc thật, sẽ chẳng ai ghét em đâu. Nhưng nếu em có mệnh hệ gì thì chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy dằn vặt lắm đấy. Haizzz...rồi em báo cảnh sát chưa?"

"Em không dám, mọi thông tin người gửi đều là giả, em cũng sợ tên đó biết em báo cảnh sát sẽ lại ra tay ác hơn."

"Vậy em định làm sao?"

"Em định sẽ làm theo điều tên đó muốn."

"Điều gì?"

"Người đó bảo chỉ cần em biến mất khỏi nơi này thì sẽ tha cho người thân của em, cả thương hiệu thời trang em làm mẫu ảnh nữa. Chỉ có vậy thôi...em nghĩ em sẽ quay lại Mỹ. Như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết." Giọng Beomgyu có chút nghẹn lại.

Cậu không biết làm vậy có ổn không. Nhưng đó là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi. Anh sẽ giúp em hết sức có thể." Taemin xoa lưng cậu an ủi.

Anh rất muốn tìm ra hung thủ, bắt tên đó phải trả giá cho những việc đã làm với cậu nhưng hiện tại anh không thể. Công ty anh vừa thành lập chưa bao lâu, không có thế lực gì, quyền lực của nhà anh về căn bản vẫn đang phải dựa vào Kim gia nên cũng chẳng làm gì được. Anh cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều vì chẳng thế giúp được gì nhiều vào những lúc này.

"Em nghĩ kĩ rồi. Chẳng phải tên đó muốn vậy sao. Em không muốn kéo dài thêm nữa vì chẳng biết được tên đó sẽ làm gì với người thân của em." Beomgyu cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang lưng tròng. Có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều nên khi có người an ủi, cậu càng khó kiểm soát cảm xúc của mình.

"Em cần anh giúp gì không?" Taemin đau lòng nhìn cậu.

"Giúp em ẩn hoặc xoá hết những thông tin về em trên mạng xã hội được không?"

Tên đó bảo cậu biến mất như cách cậu làm năm xưa mà. Vậy chắc chắn điều tên đó muốn không phải mỗi việc cậu rời đi mà là mọi thông tin về cậu phải biến mất.

Điều cậu không ngờ là qua từng ấy thời gian mà cậu vẫn chọn cách hèn hạ này để chạy trốn rắc rối. Cậu bây giờ thậm chí còn thảm hại hơn cậu của 4 năm về trước nữa. Beomgyu tự cười nhạo bản thân, suy cho cùng thì cậu vẫn là người hèn nhát như ngày nào. Thất vọng thật nhỉ?

"Gì cơ? Anh định quay lại Mỹ á? Nhưng anh chưa về bao lâu mà." HueningKai nuối tiếc.

"Ừm...anh chợt nhận ra sống xa người nhà không dễ tí nào." Beomgyu cười hút một ngụm sinh tố.

"Chẳng phải đang rất tốt sao? Hay anh có chuyện gì giấu em nữa?" HueningKai lườm cậu.

"Ấy làm gì có đâu. Em đa nghi quá đó." Beomgyu xua tay vội vàng phủ nhận.

"Em cũng là người nhà của anh mà. Anh lại định bỏ em một mình nữa à." Cậu em tỏ vẻ thất vọng.

"Thôi đi ông tướng. Nhóc bận việc đến mức chẳng thể trả lời tin nhắn anh đấy. Chưa kể mỗi lần ra ngoài với nhóc là lại phải bịt kín như đi ăn trộm ấy." Beomgyu nhìn bộ đồ đen thui của mình rồi cả cái cách lén la lén lút của 2 đứa ngồi trong quán mà ngán ngẩm.

"Biết sao được giờ, ai bảo em đẹp trai quá. Haizzz thôi được rồi nếu anh quyết định vậy thì em chẳng cản nổi nữa. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh."

"Cảm ơn em, HueningKai" Beomgyu mỉm cười nhìn cậu em.

Anh lại nợ em một lời xin lỗi rồi. Xin lỗi em nhé, nốt lần này thôi. Anh không muốn em bị liên lụy, đợi khi mọi thứ ổn thoả rồi anh sẽ kể với em sau nhé nhóc con.

Sáng sớm ngày Beomgyu lên đường sang Mỹ, HueningKai nhận được tin nhắn từ YoungA.

YoungA: HueningKai à, em có đang rảnh không? Có thể gặp chị một chút được không?
HueningKai: Bây giờ em không tiện lắm.
YoungA: Chuyện này liên quan đến Beomgyu. Chị đang ở khu tiếp khách dưới sảnh công ty em.

HueningKai không nghĩ ngợi gì thêm trực tiếp rời khỏi phòng làm việc đi xuống sảnh chính.

Sau khi nói chuyện với YoungA, cậu em đắn đo một lúc rồi đồng ý với cô nàng.

————————————————
#230121

Sắp hoàn rồi cả nhà ơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top