Chap 11
Hôm nay là ngày có kết quả kì thi vừa rồi. Beomgyu rất nôn nóng muốn biết điểm, tuy cậu rất tự tin về bài làm của mình nhưng vẫn không khỏi hồi hộp. Điều duy nhất cậu mong chờ lúc này là cậu soái được ngôi hạng nhất của Taehyun.
Mong chờ cả ngày cuối cùng kết quả cũng có. Top 10 học sinh đứng đầu sẽ được dán trên bảng tin trường. Cậu nhìn tấm hình bản thân được dán trên vị trí vương miệng màu vàng kim kia mà vui sướng không thể tả nổi. Cậu soái ngôi no.1 được rồi này, thật sự là đã được hạng nhất đó. Beomgyu vui đến mức không kiềm chế được bản thân. Cậu vừa chạy vừa la lớn "Hạng 1 Hạng 1" với vẻ mặt hớn hở chạy dọc hành lang.
"Vui đến vậy sao? Tiếc là cậu không được ngồi ở đó lâu đâu vì tôi sẽ lấy lại vị trí đó." Taehyun không biết từ đâu chui ra chặn đường cậu.
"Còn lâu nhé, tôi sẽ giữ vững ngai vàng này. Hứ" Cậu đứng chống nạnh hất cằm nhìn hắn. Vẻ mặt vô cùng gợn đòn...nhưng lại rất dễ thương.
"Hôm nay tôi đang rất vui nên không thèm so đo với cậu nhá." Beomgyu vỗ vỗ lên vai hắn mấy cái rồi bỏ về lớp.
Taehyun chỉ bất lực mà cười nhìn bóng dáng con người kia vui vẻ đến mức muốn mọc cánh bay lên luôn rồi.
•
"Beomgyu! Đây là thiệp mời tham gia buổi giao lưu văn hoá tuần sau của em nè."
YoungA vừa nói vừa đưa một tấm thiệp màu trắng viền vàng cho cậu. Cậu đưa tay nhận lấy nó, cẩn thận xem qua rồi bỏ vào trong cặp.
Có lẽ cậu nên tranh thủ cải thiện ngoại ngữ một chút nhỉ. Tiếng Anh thì không lo, về bảo YeonJun kèm thêm là ổn. Còn tiếng Nhật...hay là nhờ cậu nhóc người Nhật kia nhỉ? Nghĩ là làm, Beomgyu lấy điện thoại ra nhắn cho Niki. Niki là một Alpha kém cậu 4 tuổi, là người Nhật đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Hai người quen biết nhau qua một đại hội thể thao của quận 2 năm trước khi đó Niki mới chỉ vừa đến Hàn Quốc được vài tháng.
Beomgyu: Hi, Niki. Còn nhớ anh không? Anh Beomgyu nè.
Niki: A chào anh Beomgyu. Lâu rồi không gặp.
Beomgyu: Dạo này em vẫn khoẻ chứ?
Niki: Vâng em vẫn khoẻ. Đừng nói em là anh liên lạc với em chỉ để hỏi vậy thôi nha.
Beomgyu: Hahaha, em thật là. Đúng là anh có chuyện muốn nhờ em đây.
Niki: Anh cứ nói đi, được em sẽ giúp
Beomgyu: Chuyện là anh muốn nhờ em dạy tiếng Nhật ấy. Không biết được không ha?
Niki: Anh đang học tiếng Nhật á?
Niki: Tất nhiên là được rồi. Em sẽ rất vinh dự khi được dạy tiếng Nhật cho anh đấy.
Beomgyu: Hahaha, cảm ơn em nha.
Niki: Không có gì ạ.
Sau khi thảo luận một hồi hai người quyết định hẹn ở một quán cafe gần trung tâm thương mại vào cuối tuần.
Quán cafe có không gian như một thư viện nhỏ vậy. Có vài kệ sách gỗ được đặt xung quanh quán. Nội thất bên trong mang hướng cổ điển, các đường nét điêu khắc trên tường trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Cách bài trí nội thất cũng đủ khiến ta có cảm giác như đang ở trong một thư viện của lâu đài hoàng gia vậy.
"Niki, anh ở đây!" Beomgyu vẫy tay ra hiệu với cậu em.
Từ ngoài cửa tiến vào là một cậu học sinh cấp ba với chiều cao cùng ngoại hình nổi trội. Khuôn mặt cậu tuy vẫn còn mang nét trẻ con nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Cậu mặc quần jean cùng áo thun đơn giản thôi cũng đủ đốn tim bao người xung quanh rồi.
"Lâu rồi mới gặp lại mà trông anh vẫn như trước nhỉ. Chả thay đổi tí nào." Niki vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cười nói.
"Ây, cậu không thấy anh ngày càng đẹp trai sao? Không có mắt nhìn gì cả." Beomgyu làm vẻ mặt như hờn dỗi lắm.
"Mà sao nay anh lại nổi hứng muốn học tiếng Nhật thế?" Niki vừa xem menu thức uống vừa hướng tới cậu trò chuyện.
"À, bên trường có tổ chức buổi giao lưu văn hoá với sinh viên quốc tế Mĩ với Nhật. Mà tiếng Nhật của anh không tốt lắm nên muốn rèn luyện chút thôi." Beomgyu nói rồi lấy sổ tay cùng vài tài liệu tiếng Nhật ra chuẩn bị học.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên quán cafe cũng đặc biệt đông. Khách ra vào rất nhiều nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng buổi học của cậu và Niki. Duy chỉ có mấy ánh mắt thích thú của mấy Omega xung quanh nhìn chăm chăm về phía 2 người khiến cậu có chút không thoải mái. Biết sao được giờ, ai bảo cậu toàn quen biết với mấy người có ngoại hình xuất sắc quá mà. Ngày trước mỗi lần đi với HueningKai cũng vậy. Đương nhiên cũng có phần là của cậu rồi.
Niki chỉ cho Beomgyu vài lỗi phát âm tiếng Nhật của cậu còn cậu giúp Niki sửa bài tập ngữ pháp tiếng Hàn. Cứ như vậy một người chỉnh tiếng Hàn một người dạy tiếng Nhật. Hai người học từ đầu giờ chiều đến tận khi mặt trời khuất bóng mới ý thức được thời gian.
"Nhanh thật đấy, mới đó đã 8 giờ rồi." Niki buông bút vươn vai mấy cái.
"Em đói không? Tụi mình đi ăn chút gì đi ha?"
"Dạ thôi, lát em về nhà người yêu ăn cơm luôn."
"Ồ, hôm nay làm phiền em ghê á. Phải kèm anh từ chiều đến giờ." Beomgyu cảm thấy có chút ngại vì đã chiếm dụng quá nhiều thời gian cuối tuần của cậu em.
"Ây, không sao đâu mà. Anh cũng giúp em cải thiện tiếng Hàn nhiều lắm đó. Mình làm nốt bài này rồi nghỉ ha."
Niki chỉ vào bài tập phát âm cuối cùng trong sách. Beomgyu đồng ý rồi trở lại trạng thái tập trung làm bài.
Lúc này một người mang đầy sát khí không biết từ đâu xuất hiện đi đến chỗ cậu.
"Choi Beomgyu!"
Tiếng gọi làm Beomgyu giật mình quay đầu lại, Niki cũng bất ngờ nhìn theo.
"Taehyun? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Taehyun không nói lời nào kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người. Ánh mắt hắn hiện lên tia giận dữ dán chặt vào người ngồi bên cạnh cậu.
Ban nãy hắn chỉ chợt nổi hứng dạo quanh trung tâm thương mại mua chút đồ, không ngờ lại bắt gặp cậu đang cùng một tên Alpha nào đó nói chuyện vui vẻ trong quán cafe. Hắn cảm thấy hình ảnh đó thật chướng mắt khi cậu vô tư cười đùa cùng tên Alpha khác. Đã vậy tay tên đó còn đặt trên lưng ghế của cậu, khoảng cách đó nhìn trông quá thân mật đi.
Beomgyu khó hiểu nhìn hắn rồi quay qua nhún vai với Niki.
" Chắc anh cũng có hẹn nên hôm này mình dừng ở đây thôi ha anh Beomgyu." Niki cười gượng rồi thu lại sách vở rời đi, không quên hướng đến Taehyun mặt đang đằng đằng sát khí chào một cái.
Niki rời đi mà có cảm giác như mình vừa vụng trộm với Omega của người khác và bị bắt gian tại trận vậy. Suy nghĩ đó làm cậu rùng mình một cái. Ánh mắt anh ta nhìn mình trông cứ kì quái thế nào ấy. Nhưng anh Beomgyu rõ ràng cũng là Alpha mà? Niki nghĩ mãi cũng không thông đành ném ra sau đầu, trở về cùng Omega của cậu dùng cơm tối.
Còn Beomgyu vẫn ngồi lại quán cafe khó hiểu nhìn Taehyun.
"Cậu sao vậy? Lại lên cơn gì đây. Đùng đùng sát khí vậy là sao chứ?" Beomgyu có chút khó chịu với thái độ của Taehyun.
"Cậu ta là ai?"
"Hỏi làm gì? Liên quan gì đến cậu." Beomgyu dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp, không muốn quan tâm đến cái tên đáng ghét trước mặt nữa.
"Hai người có vẻ thân nhỉ?" Giọng hắn có chút giận dữ lại buồn tủi.
"Hả? Sao cơ? Ừ thì cũng khá thân. Có chuyện gì sao?" Beomgyu nhíu mày khó hiểu.
"Cậu thích cậu ta à?" Taehyun bất ngờ hỏi một câu khiến cậu đơ người ra.
"Hahaha cậu nói gì vậy chứ. Sao tôi thích cậu ấy được chứ."
"Thật sao?"
"Thật. Với cả cậu ta có Omega rồi, là hoa đã có chủ đó sao tôi dám tơ tưởng cậu ấy. Cậu ấy còn chẳng biết tôi là Omega nữa là."
"Thật chứ?" Lúc này mặt Taehyun mới dãn ra, trông hắn như vừa mới trút được một gánh nặng vậy.
"Thật, khổ ghê. Mà nay cậu làm sao thế. Nói chuyện cứ kì kì quái quái."
"Vậy hai người hẹn nhau làm gì?"
"Tôi nhờ cậu ấy kèm tiếng Nhật cho buổi giao lưu tuần sau."
"Sao không nhờ tôi? Tôi cũng biết tiếng Nhật."
"Cậu ấy là người Nhật."
Chỉ một câu đó thôi đã khiến Taehyun á khẩu. Ừ thì đương nhiên học với người bản xứ là tốt nhất rồi nhưng hắn cũng dạy được vậy. Đáng ghét thật.
Beomgyu bất lực nhìn hắn đang mang vẻ mặt khó chịu. Chả hiểu nay uống lộn thuốc gì nữa.
"Tôi đói rồi, đi ăn không?"
Taehyun liền đồng ý. Hai người cùng nhau đi vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại theo đề xuất của Taehyun. Tất nhiên là bữa ăn được tính vào thẻ của hắn nên Beomgyu mới đồng ý đến cái chỗ đắt đỏ đó dùng cơm.
Hai người ăn uống no nê xong thì cũng đã tối muộn. Taehyun rải từng bước nhỏ cùng cậu đi bộ ra chỗ hắn đỗ xe.
"Beomgyu!" Bước chân hắn chậm lại rồi dừng hẳn.
"Hửm? Sao?" Beomgyu quay đầu lại nhìn hắn.
Con đường đến chỗ đậu xe lúc này không hiểu sao lại vắng vẻ đến kì lạ. Đèn đường soi chiếu hai người tạo ra cái bóng đen to lớn trên mặt đường.
"Cậu đừng qua lại với Alpha khác ngoài tôi được không?"
Câu hỏi đột ngột của hắn khiến cậu nhất thời không hiểu gì. Người bình thường khi không ai lại hỏi thế chứ.
"Tại sao?"
"Ừm...tại vì...vì tôi lo cậu bị lộ thân phận." Hắn ấp úng một hồi lại nói ra cái lí do mà hắn cho là phù hợp nhất với đề nghị của hắn.
"À haha cậu lo tôi bị lộ sao? Không sao đâu, yên tâm, tôi sống với thân phận này đâu phải mới một hai ngày. Từ khi mới vào cấp 3 tôi đã mang thân phận Alpha này rồi." Beomgyu mặt đầy tự tin vỗ ngực trông vẻ tự hào lắm.
"Nhưng cậu bị tôi phát hiện."
"Ừm... cậu là người duy nhất ngoài anh trai tôi biết chuyện đó đấy. Coi như là ngoại lệ đi."
Taehyun không nói lời nào tiến đến vài bước ôm lấy cậu vào lòng.
"Nhưng tôi thực sự thấy rất khó chịu khi cậu vui vẻ với Alpha khác." Giọng hắn lí nhí đủ để cậu nghe được câu nói.
"Taehyun cậu buông tôi ra đi. Làm gì vậy chứ, thật kì quái." Beomgyu lấy sức muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt hơn. Rốt cuộc hôm nay hắn bị cái gì vậy chứ?
"Beomgyu, tôi thích cậu. Tôi muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu." Hắn gục mặt vào cổ cậu, dụi dụi mấy cái lại tham lam hít lấy hít để muốn tìm đến cái ấn mùi hương trái cây ngọt dịu kia.
Beomgyu bị những lời này làm cho bất động, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hắn...hắn là đang...tỏ tình cậu? Trong đầu cậu chỉ vang lên một tiếng "ầm" lớn cắt hết các mạch suy nghĩ của cậu.
Một lúc sau cậu đẩy hắn ra. Khuôn mặt không hiện lên tia cảm xúc nào.
"Khuya rồi, về thôi."
Cậu quay người bỏ đi lại bị Taehyun từ sau một lần nữa ôm lấy.
"Beomgyu...liệu có thể...."
"Tôi muốn về nhà, hôm nay tôi rất mệt." Beomgyu lên tiếng cắt ngang âm thanh trầm ấm truyền từ đằng sau.
Lúc này hắn mới buông cậu ra, gượng cười nhìn cậu.
"Tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu về nhé?"
Hắn như sợ cậu bỏ chạy liền nắm lấy tay cậu, lại nghĩ chút rồi dời lên nắm cổ tay cậu đi về phía chiếc xe. Beomgyu không phản ứng gì, mặc cho hắn đưa cậu lên xe rồi chở về.
Cả quãng đường không ai nói một lời nào cả. Không khí trong xe đặc biệt khó thở. Hai con người, với hai mạch suy nghĩ khác nhau đang cùng vùi mình trong mớ bòng bong cảm xúc giữa mình và đối phương.
Có lẽ hắn đã sai khi thổ lộ tình cảm vào lúc này. Chính hắn cũng không ngờ được rằng bản thân sẽ nói lời tỏ tình sớm như vậy. Lần này chắc chắn doạ cậu sợ rồi. Liệu hắn còn cơ hội với cậu nữa không?
Thoáng cái đã về đến khu nhà của Beomgyu. Cậu mở cửa xe bước xuống đi thẳng về nhà không nói một lời nào. Hắn muốn giữ cậu lại nhưng tay chân hắn lại không nghe theo hắn. Cuối cùng vẫn là không làm được gì, bất lực nhìn cậu rời đi.
Beomgyu về đến nhà không thèm chào hỏi YeonJun, bỏ ngoài tai lời nói của YeonJun đi thẳng vào phòng khoá trái cửa.
Lúc này cậu mới lấy lại được ý thức. Cậu ngồi sụp xuống bên cửa, thẫn thờ nhìn khoảng không trước mắt. Người mà cậu luôn ghét bấy lâu nay lại tỏ tình cậu...à không...không hẳn...cậu có lẽ chưa từng thật sự ghét hắn...
Chính bản thân cậu bây giờ cũng không biết, cậu đối với hắn là loại cảm xúc gì. Tình bạn hay tình yêu? Cậu cũng không biết nữa. Cậu chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Cũng không ngờ lại có một ngày hắn bày tỏ tình cảm với cậu.
Lúc này điện thoại vang lên dòng thông báo có tin nhắn đến. Là của Taehyun, cậu chần chừ một lát rồi cũng quyết định mở khung chat ra.
Tên đào hoa đáng ghét: Beomgyu tôi xin lỗi vì đã bày tỏ tình cảm đó vào lúc này. Nhưng tôi thực sự thích cậu. Tôi không ép cậu phải thích tôi. Nhưng tôi sẽ chờ cậu...chờ một ngày cậu sẽ thích tôi.
Beomgyu đọc dòng tin nhắn mà tim không ngừng loạn nhịp. Cậu không biết làm gì cả, không biết nên trả lời thế nào bởi cậu cũng không rõ tình cảm của cậu ra sao.
Một lúc sau lại có thêm một dòng tin đến.
Tên đào hoa đáng ghét: Liệu tôi còn cơ hội theo đuổi cậu không? Cậu sẽ cho phép tôi chứ?
Tên đào hoa đáng ghét: Tôi nhất định sẽ theo đuổi được cậu, Choi Beomgyu.
Tên đào hoa đáng ghét: Ngủ ngon, my crush❤️
Beomgyu đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn kia, không biết tại sao nước mắt lại chảy xuống. Cậu gục mặt xuống khóc nức nở.
Từ cái ngày gia đình cậu tan vỡ, từ cái ngày mà mẹ cậu cũng theo bố cậu rời bỏ anh em cậu thì Beomgyu đã không còn rõ cái loại tình yêu giữa 2 người không máu mủ là thế nào nữa rồi. Hay nói cách khác, cậu chưa từng có ý muốn tìm hiểu nó. Đôi lúc cậu cũng muốn sau này có một mái ấm nhỏ của chính mình nhưng lại sợ cái quá khứ kinh hoàng kia một lần nữa xảy ra.
YeonJun về phòng nhưng không mở được cửa, lại nghe thấy tiếng khóc của cậu truyền ra. Anh nóng lòng đập cửa bảo cậu mở khoá. Nhưng không có lời đáp lại, anh chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu. YeonJun vội vã tìm chìa khoá dự phòng mở cửa.
Bên trong phòng tối đen như mực, Beomgyu lại ngồi ngay cửa gục mặt lên đầu gối mà khóc. Anh không hiểu chuyện gì, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cậu, rõ ràng lúc cậu đi còn cười rất tươi vậy mà về lại khóc nức nở. Bên ngoài có người ức hiếp em trai anh?
YeonJun nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên lưng an ủi cậu. Anh ôm ngang cậu đưa lên giường, lúc này cậu mới thôi khóc.
"Em ổn chứ Beomgyu? Có chuyện gì sao? Có người ức hiếp em à? Hay là...chuyện kia bị phát hiện?"
Cậu không đáp lại chỉ lặng lẽ lắc đầu. YeonJun lòng như lửa đốt, lâu lắm rồi anh không thấy cậu khóc như vậy.
"Em không sao đâu, anh đừng lo. Em muốn đi ngủ." Beomgyu nằm xuống quay lưng lại với anh.
YeonJun biết lúc này không thích hợp để hỏi chuyện cậu nên đành để yên cho cậu ngủ. Đợi mai cậu ổn định rồi gặng hỏi sau cũng không muộn. Khóc nhiều vậy mai mắt sẽ sưng húp lên cho xem.
Anh thở dài nhìn cậu rồi ra khỏi phòng. Anh quay lại cùng chậu khăn ấm, anh chườm cái khăn ấm lên mắt cậu. Beomgyu cảm nhận được hơi ấm truyền từ khăn bông khiến mắt cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
"Anh YeonJun" Cậu nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh đây."
"Em..."
"Cảm thấy nói được thì nói. Không thì cứ từ từ. Bao giờ em cảm thấy ổn thì hẵng nói. Nếu không được nữa cũng không sao cả Beomgyu à." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng mát xa mắt giúp cậu.
"Em, có người tỏ tình với em."
"Vậy thì có gì đáng để em phải khóc như vậy? Em cũng thích cậu Omega đó ư?"
"Không, không phải Omega. Là một Alpha."
"Hả gì cơ? Là Alpha? Cậu ta biết chuyện của em?" YeonJun kinh hãi ngừng động tác trên tay.
"Vâng, bị phát hiện lúc đi cắm trại. Em xin lỗi, em đã không nói anh sớm hơn."
"Được rồi, không sao, bây giờ em đã nói rồi còn gì? Rồi cậu ta đã làm gì em?"
"Ừm....ban đầu cậu ta ra điều kiện là em phải làm việc vặt cho cậu ta nếu không cậu ấy sẽ nói cho mọi người biết. Nhưng sau đó công việc chính của em là ăn, cậu ta bắt em ăn rất nhiều."
"Bảo sao dạo này trông em lên chút da thịt. Anh còn tưởng do anh nuôi mát tay. Vậy là cậu ấy hôm nay tỏ tình em?"
"Vâng, nhưng em không biết làm sao cả. Em không biết em có thích cậu ấy không. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này."
"Nếu vậy thì đừng vội. Hãy để thời gian giúp em làm điều đó. Rồi em sẽ nhận ra tình cảm của bản thân và cả sự chân thành của người đó. Nhưng anh khuyên em nên thận trọng một chút cũng tốt. Dù em quyết định ra sao anh cũng sẽ luôn ủng hộ em. Em biết điều đó mà đúng không?"
"Vâng, em cảm ơn anh, YeonJun" cậu chồm dậy ôm lấy anh.
Có lẽ anh YeonJun nói đúng. Thời gian là thứ cậu cần nhất lúc này. Nếu không thử thì sao biết kết quả như thế nào. Chỉ cần mọi thứ không vượt tầm kiểm soát thì sẽ ổn thôi đúng không? Cậu cũng muốn thử nếm trải, cái gọi là "tình yêu" nó như thế nào.
----------------
#170921
Chap này có vẻ hơi dài nhỉ😅 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top