Chap 1
Trong một thế giới mà sự phân hoá giới tính không chỉ còn là nam và nữ mà con người đã tiến hoá thêm một bậc và hình thành thêm tính hướng: Alpha Beta và Omega.
Alpha được xem là có quyền lực nhất bởi họ sở hữu mọi mặt đều hoàn hảo từ sức khoẻ đến trí tuệ, họ là người bị ảnh hưởng và rất dễ kích động bởi pheromones của Omega. Beta là giới trung lập, được coi là giống người bình thường nhất, ít bị ảnh hưởng bởi pheromones và cũng không tiết ra pheromones, khả năng sinh sản kém. Và yếu thế nhất là Omega với khả năng hấp dẫn Alpha bằng pheromones của mình, họ sẽ phải trải qua kì động dục mỗi tháng một lần sau khi đủ 16 tuổi, có khả năng sinh sản tốt nhưng lại có sức khoẻ khá yếu kém. Trong đó sự kết hợp giữa Alpha và Omega được xem là hoàn hảo nhất...
Trong suốt quá trình tiến hoá đó, Omega luôn bị khinh thường vì yếu kém và chỉ được xem là công cụ sinh sản, thoả mãn dục vọng cho Alpha. Dần dần những cuộc chiến tranh đòi quyền lợi cho Omega bắt đầu diễn ra....
Ngày nay, chính phủ đã có những chính sách bảo vệ quyền lợi cho Omega nhưng những tư tưởng phân biệt,kì thị ấy dường như vẫn rất khó để có thể xoá bỏ...
•
Ở một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố B, nơi mà trí thức người dân còn hạn hẹp và tư tưởng trọng Alpha khinh Omega còn khá nghiêm trọng. Vào tiết trời cuối đông tháng 3, tại một trạm xá nhỏ có một thiên thần đã chào đời, tiếng khóc vang vọng cả căn phòng.
Một lúc sau y tá bế ra 1 cậu nhóc được quấn kín trong tấm khăn, chỉ lộ ra khuôn mặt và 2 bàn tay nhỏ xíu.
"Thằng bé thật đáng yêu làm sao"
Đúng vậy, một thiên thần rất đẹp đang say ngủ, đôi môi mím lại, tay nắm chặt lấy mép cái khăn.
"Em ấy vẫn chưa có tên. Chúng ta nên gọi em ấy là gì đây?" Một cậu bé 2 tuổi ngây ngô hỏi.
Đó chính là Choi YeonJun, năm nay đã được 2 tuổi, cậu đang rất hứng thú với việc mình sẽ trở thành anh trai.
"Hãy đặt là Choi Beomgyu."
"Beomgyu? Tên đẹp đấy. Vậy là từ bây giờ chúng ta sẽ gọi con là Beomgyu, Choi Beomgyu." Bố mẹ cậu vui mừng hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt đang yên giấc kia.
Vậy là mùa đông năm ấy, một cậu bé mang tên Choi Beomgyu đã đến với thế giới này.
•
"Beomgyu!!!! Chú còn không chịu dậy sẽ trễ buổi học đấy nhá"
YeonJun gào lên trong khi tay vẫn bận bịu làm sandwich cho bữa sáng của hai người. Mãi vẫn chưa thấy cậu ra, YeonJun đành phải vào tận phòng, lật phăng cái chăn ra.
"Ya! Chú không nghe anh nói gì à? Mau dậy đi con gấu ngủ đông"
Lúc này Beomgyu mới lồm cồm ngồi dậy, đưa 2 tay lên xoa xoa vỗ vỗ vào mặt, mắt nhắm mắt mở lết vào phòng tắm. Sau đó cậu xuất hiện trước bàn ăn cùng chiếc sơ mi trắng và quần jean đen. Trông cậu thật năng động và đẹp trai.
"Này ăn đi, xong cứ bỏ vào bồn để đấy. Đừng quên mang theo thuốc đi học. Anh phải đi đây, ăn nhanh rồi đến trường đi đấy"
Cậu giờ đây đã là một sinh viên năm hai đại học A rồi, không những thế cậu còn là á khoa của trường với điểm số sát sao so với thủ khoa năm đó. Còn YeonJun anh đã sắp ra trường rồi và đang làm thực tập tại một công ti tư nhân với mức thu nhập khá ổn.
"Anh đi đây, đến trường nhớ cẩn thận đấy cậ..."
"Aishhh, hyung~ anh nói nhiều thật đấy. Em nhớ rồi mà cứ nói mãi. Mau đi đi"
"Rồi rồi đi đây. Bye cưng"
Thế đấy, một buổi sáng ồn ào như bao ngày tại một căn trọ nhỏ ở thủ đô Seoul của 2 anh em Choi YeonJun và Choi Beomgyu....
•
"Beomgyu hyung~"
Beomgyu đang trên đường vào trường thì bị tiếng gọi làm cho giật mình. Không nhìn cũng biết là ai, HueningKai từ sau chạy đến quàng vai Beomgyu hí hứng.
"NingNing à, anh đang rất mệt đấy cậu đừng loi choi nữa "
HueningKai học chung một khoá với Beomgyu nhưng kém cậu 1 tuổi. Vì trước đây xảy ra một số chuyện nên Beomgyu đã nhập học trễ một năm. HueningKai là 1 beta rất đẹp trai và tài năng âm nhạc rất tốt nữa. Hai người bắt đầu thân thiết với nhau khi còn là học sinh cấp 3.
"Hì hì, Beomgyu hyung à, trưa nay tụi mình ăn gì đây nhỉ?"
"Không biết, tốt nhất là hôm nay đừng có món mì sốt cà chua."
Hai người luyên thuyên vài câu rồi phải chia ra để về phòng học. Nói là chung khoá nhưng 2 người lại khác lớp nhau. Beomgyu đặt cặp sách lên bàn rồi gục xuống cho đến khi giáo sư bước vào.
"Chúng ta bắt đầu học, cuối giờ sẽ làm kiểm tra." Giáo sư nhìn qua loa danh sách học sinh rồi lại lên tiếng.
"Cậu Taehyun, Kang TaeHyun cậu có đi học không?"
Cả lớp im lặng...bọn họ đã quá quen với việc cậu bạn này hay cúp tiết rồi.
Kang TaeHyun, nổi tiếng với việc đào hoa và lăng nhăng, sở hữu một ngoại hình vạn người mê, là một cậu ấm của một gia đình tài phiệt, hắn tuy hay cúp tiết vậy chứ khi đậu vào ngôi trường này hắn được xứng danh trên vị trí thủ khoa. Nhưng không ai ngờ hắn lại trở thành một sinh viên ăn chơi như vậy.
Không ít người ganh ghét đố kị cũng không ít người thầm ngưỡng mộ hắn ta. Beomgyu không quan tâm đến hắn lắm, cậu thậm chí còn chả nhớ rõ mặt mũi hắn như nào. Chỉ ghim trong lòng cái tên lười biếng Kang TaeHyun đó vậy mà cướp mất ngôi vị no.1 của cậu. Thật bất công quá mà!
Buổi học dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng kết thúc. Cậu còn chưa soạn xong cặp sách xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi lớn
"Beomgyu hyung~, đi ăn thôi!!"
Ờm thì cậu cũng quen rồi, ngày nào cũng vậy, chuông vừa reo xong là tiếng gọi ấy cũng vang lên. Cậu tự hỏi sao cậu ta có thể nhanh đến mức ấy chứ?
Hai người cùng nhau đến căn tin trường. Vừa bước vào là một cỗ hương thơm ngon xộc vào mũi khiến dạ dày ai nấy đều biểu tình đòi ăn.
Beomgyu như thường lệ đến chọn một bàn ăn rồi ngồi xuống trong khi HueningKai đi mua đồ ăn cho cả hai. Xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang anh anh em em tình tứ với nhau, nói không ghen tị là nói dối.
Beomgyu tự hỏi loại cảm giác mang tên yêu đương đó rốt cuộc có gì hay mà ai nấy đều rất muốn có vậy chứ? Một thân một mình, tự do tự tại không phải tốt hơn sao?
"Này, Beomgyu hyung, anh làm gì cứ thất thần vậy, cơm nè"
HueningKai đặt khay cơm xuống trước mặt Beomgyu. Lúc này từ cửa vào căn tin, TaeHyun xuất hiện cùng một hoa khôi của trường, những tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Bọn họ đang cá cược với nhau xem 2 người kia sẽ được bao lâu và ai sẽ là người bị đá trước...
Beomgyu và HueningKai chỉ nhìn vài giây rồi lại tập trung chuyên môn xử lý bữa ăn của họ.
"Beomgyu hyung, anh định bao giờ có người yêu?" Đột nhiên HueningKai lên tiếng hỏi
"Hả? Gì cơ? Anh á? Hmmm...không biết nữa, anh chưa có mục tiêu" Beomgyu vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.
"Thật sao?"
"Chẳng qua anh chưa có hứng thú thôi, chứ nếu anh ra tay thì sẽ có hàng ngàn người trụy tim vì anh đấy nhé."
Miệng thì cậu nói thế nhưng cậu là người rõ hơn ai hết, bản thân cậu là thể loại gì chứ. Từ nhỏ cậu đã sinh một loại ác cảm với tất cả các Alpha trừ anh trai cậu, trong mắt cậu Alpha chính là lũ thượng đẳng chỉ biết suy nghĩ đến "chuyện đó" thôi. Quan trong hơn là bản thân cậu là một Omega, và không ai biết điều đó, ngay cả HueningKai-người được xem là bạn thân nhất của cậu. Cậu nghĩ sẽ giữ kín bí mật này mà sống đến già luôn. Còn lí do vì sao cậu phải sống như vậy thì đó là một câu chuyện khá dài. Cậu không muốn nhớ lại quãng thời gian đó.
"Anh nghe bảo cậu đang đầu quân vào một công ti giải trí?" Beomgyu khéo léo đổi chủ đề
"Ừm...kết quả chắc sẽ sớm có. Sao? Muốn xin chữ kí em không? Sau này em nổi tiếng thì nó có giá lắm đấy."
"Haha, đợi lúc đấy anh sẽ tặng cho fan của cậu 1 album ảnh dìm thời cấp 3 của cậu, cứ đợi đấy"
"Oa~ Beomgyu hyung, anh lại thèm đòn rồi đấy à? Anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy chứ?"
Beomgyu không quá lo lắng về cuộc thi thử giọng đó của HueningKai, cậu tin HueningKai nhất định sẽ đậu. Với tài năng và sự tự tin ngất trời của người con trai nhiệt huyết này thì không gì là không thể.
Bữa ăn kết thúc, giờ nghỉ trưa còn dài, cả hai quyết định ra khu vườn nhỏ của trường để đánh một giấc rồi mới trở lại lớp học.
Bỗng nhiên cơ thể cậu trở nên rất kì lạ, một cơn đau từ bụng dưới kéo lên dữ dỗi. Không thể nào, cậu đến kì phát tình ư? Nhưng cậu mới dùng thuốc ức chế 2 tuần trước mà? Cậu sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi, cậu run rẩy mò tay vào balo lôi ra một ống tiêm thuốc ức chế, vội vàng cắm ống tiêm vào da rồi từ từ bơm cái chất lỏng vàng óng ánh đó vào cơ thể.
Cũng may giờ này không có nhiều học sinh ra khu vườn nhỏ này. HueningKai vẫn đang yên giấc trên hàng ghế gỗ cạnh cậu. Đó là lí do cậu chọn chơi với HueningKai vì cậu sẽ không lo việc HueningKai bị kích thích bởi pheromones của Omega. Cậu sẽ luôn an toàn mà không sợ bị lộ mọi chuyện khi ở bên một Beta như HueningKai.
Cơn phát tình của cậu dần được kìm hãm lại nhờ thuốc ức chế nhưng không tránh khỏi việc cơ thể cậu tiết ra lượng lớn pheromones. Cậu lo ngại có người cảm nhận được ấn mùi đó liền sử dụng lọ tăng hương Alpha, cái mùi Alpha giả tạo đó nhanh chóng bao trùm người cậu khiến cậu yên tâm hơn.
"Anh sao vậy Beomgyu, anh đổ nhiều mồ hôi vậy? Bị bệnh à?"
Lúc này HueningKai vừa tỉnh giấc liền thấy Beomgyu một thân mồ hôi nhễ nhại.
"À không sao đâu, anh ổn, chắc do trời nóng quá thôi. Cậu mau dậy vào lớp đi, chiều nay anh không có tiết."
Beomgyu rặn ra một nụ cười cứng nhắc, di dời sự chú ý của HueningKai. Sử dụng thuốc ức chế khiến cậu mệt mỏi và buồn ngủ quá, chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi.
"Em biết rồi, em đi đây. Anh không sao thật chứ? Tự về được không đấy?" HueningKai lo lắng nhìn cậu.
"Yên tâm đi,anh không sao thật mà, anh đâu yếu đuối đến vậy. Mau đi đi, về đến nhà anh nhắn cho cậu sau".
"Ok được rồi bye hyung"
Beomgyu nhìn bóng dáng HueningKai đi xa dần, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra tình trạng của bản thân, cậu cảm thấy rất khó hiểu. Bình thường, một lần dùng thuốc ức chế sẽ có tác dụng trong vòng 30 ngày. Không hiểu sao lần này cậu lại đến kì như vậy? Hay do cơ thể cậu bắt đầu nhờn thuốc?
Cậu mang theo một đống câu hỏi như thế mà trở về nhà. Cậu không hề biết rằng lúc cậu bắt đầu có biểu hiện phát tình, ở đâu đó trong khu vườn nhỏ đó có một Alpha đã cảm nhận thấy mùi của cậu. May mắn thay khi hắn vừa mò tới chỗ cậu thì cậu đã "mặc xong lớp áo Alpha" kia.
Người đó không ai khác chính là Kang TaeHyun, khi hắn nhìn thấy cậu một thân mồ hôi toả ra mùi Alpha khá kì lạ, có chút gì đó không tự nhiên. Trong khu vườn lại không còn ai, mà ấn mùi hắn vừa ngửi được lại phát ra từ chỗ này. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà rời đi.
-------------
Chap đầu đến đây thôi, cũng khá dài nhỉ, không biết có bị nhạt nhẽo quá không. Mn góp ý cho mình nha.
#20821
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top