Chap 5


Sau khi phụ được một số việc cho bà Seong, Jungkook đã được bà thưởng cho một tô mì tương đen trước mắt. Mắt cậu sáng rực lên như thấy vàng, cậu nhanh nhảu chộp lấy đôi đũa kế bên. Jungkook gắp một lượt sợi mì có màu đen và kéo cao ngang con mắt mình thích thú. Cậu hít hít rồi nở một nụ cười thật tươi :

"Thơm quá bà ơi !"

"Bà mà, nấu không ngon là trả tiền !"

Bà Seong gật gù ha hả cười vui vẻ, nhóc khen bà quài bà cũng ngại lắm chứ bộ.

"Con ăn đây"

Jungkook lẹ làng gắp ăn sùn sụt tô mì, cậu cứ thế mà ăn liên tục mà không màng những trời đất, mới sáng sớm dĩ nhiên là đói meo rồi. Bà Seong sẵn tay rót cho cậu một ly nước, còn thêm vài câu nhắc ăn từ từ kẻo nghẹn là khổ.

Sau khi "xử đẹp" tô mì tương đen sạch sẽ, Jungkook xoa xoa cái bụng vừa mới ăn no của mình, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy a. Là người sành ăn, mì tương đen là một trong những món ăn yêu thích nhất của cậu. Ở Busan, cậu rất hiếm khi đi ăn mì tương đen vì bố mẹ bận túi bụi không có thời gian, lâu lâu mới được đi ăn một bữa thôi.

Vậy mà mới lên Seoul được hai ngày, cậu đã ăn những hai bát mì !

Ăn xong, Jungkook thâm tâm vui vẻ đầy sức sống hẳn lên, cậu vươn vai vài cái chuẩn bị đón khách như bà Seong đã dặn.

Đồng hồ đã đỉnh điểm mười hai giờ trưa, đây chính là lúc khách đến đông nhất. Bởi vậy, khách càng đông thì Jungkook càng khổ sở hơn. Cậu mới vào đây làm việc, có nên việc vụng về không thể tránh khỏi. Jungkook cứ bị lầm đồ ăn từ bàn này qua bàn khác, tiền thì cậu lại thối, có lúc thiếu, có lúc dư. Cứ vậy cứ rối lên, bù lu bù loa.

Jeon Jungkook đổ mồ hôi loay hoay bưng một tách trà, tâm trí không hiểu tại sao lơ tơ mơ. Chợt, trượt tay đổ ào nước trà vào một người khách.

Vị khách đó không khỏi tức giận, quát tháo vào mặt Jeon Jungkook.

"Có mắt nhìn không vậy ?! Đổ hết cả người tôi rồi đây này ?!"

Jungkook ấm úng, chưa kịp tiêu hoá hết mà đã bị ăn chửi. Cậu cúi đầu chỉ biết xin lỗi, vị khách kia còn không muốn buông tha cho cậu, liền gọi lớn tiếng bà Seong :

"Bà Seong ! Bà ra đây xem chuyện gì này !"

Nuốt ngược nước bọt vào trong họng, Jeon Jungkook có phần hơi run run. Sao mà giống cái cảm giác bị giáo viên sắp mắng vốn cho phụ huynh quá nhỉ huhu.

Ngày đầu xui xẻo, còn gặp trúng cái tên khó tính nữa...

Lạy trời, tên này mắng con đủ "ăn" rồi, bà Seong đừng mắng con thêm....

"Sao vậy Taehyung ?"

Thì ra tên là Taehyung, người quen của bà sao ?

Bà Seong nhanh chóng bước tới nơi người ngồi kẻ đứng kia, xem xét vụ việc mới xảy ra.

"Bà xem này, đồng phục con ướt hết rồi, sao mà con đi học đây ? Cũng tại cái tên này hết á !"

Cái người khách tên Taehyung kia kể tội Jeon Jungkook ra cho bà Seong nghe. Hắn còn không thèm liếc cậu một cái, khinh khỉnh vuốt vuốt chỗ bị ướt.

"......"

Bà Seong nhìn sang Jungkook như chờ cậu lên tiếng, không nổi giận hay biểu hiện gì sự bất mãn.

"Con xin lỗi..."

Jungkook cúi gằm mặt, lí nhí nói lời xin lỗi. Kỳ này cũng tại cậu sơ suất mắc lỗi làm phiền bà Seong...

Bà thở dài, xoa xoa bã vai Jungkook ý bảo không sao.

"Taehyung à, đây là người mới mà bà cho vô làm, cậu ấy cũng đâu có cố ý, dù sao người ta cũng xin lỗi rồi"

"Tôi xin lỗi cậu..."

Jungkook không dám nhìn thẳng ánh mắt nguy hiểm kia của Taehyung. Chỉ biết nói mãi lời xin lỗi, ngoại trừ xin lỗi ra thì cậu cũng chẳng biết làm sao cho hắn bớt giận.

"Biết cậu ấy không có cố ý, con chấp nhận xin lỗi, nhưng vấn đề ở đây là áo ai đền cho con ?"

Hắn vừa nói xong, hai người kia im ru không biết phải nói gì.

"Tôi đền"

Jungkook ủ rũ giơ tay nhận bồi thường. Bà Seong nhíu mày, áo đâu ra cậu có mà đền nhỉ, đây là đồng phục trường mà.

Taehyung nhướng mày, miệng cong cong. Biết điều đó nhóc, để coi cậu đào đâu ra cái áo đồng phục của ngôi trường danh giá giống tôi nhé.

"Tôi có dư vài cái áo trắng, cậu đi theo tôi, tôi sẽ đền cho cậu cái áo khác"

"Được"

Thế là Jungkook dẫn cái người tên Taehyung kia lên chính căn phòng của mình. Mặc cho bà Seong khuyên không cần thiết phải như vậy, nhưng Jeon Jungkook vẫn cứng đầu không nghe, một mực phải đền đền và đền ! Jungkook nghe theo lý trí nhiều hơn !

Người ta muốn mắc đền thì mình đền thôi, mình không thể gây phiền phức liên luỵ tới bà Seong nữa

"Cậu ta thích bồi thường thì cứ để bồi thường, do cậu ta tự chuốc lấy thôi"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top