2.

Taerae có một chiếc đuôi là một chàng ngốc, một Oh Hanbin ngốc nghếch khờ khạo

Và hắn ghét cậu nhóc đó

Từ ngày về Kim gia Oh Hanbin bỗng lại trở thành 1 cái gai trong mắt Taerae

Mọi thứ em làm hắn đều cảm thấy khó chịu

" Mày đừng đi theo tao nữa, đi mà chơi với lũ hoa hướng dương dưới nhà ấy "

Hắn nói chuyện lại cực kì chua chát với cậu rõ là không thích mà

Em lại ngốc nghếch trả lời hắn

" Nhưng Taerae là chồng tôi mà ?..Mẹ bảo tôi đi theo chồng cơ mà.."

" Hanbin thích Taerae mà.."

Một Hanbin ngốc nắm lấy gốc áo kẻ chẳng ưa em
Đôi mắt như vì sao, nụ cười lại ấm áp

Nhưng

Hắn càng nhìn lại càng ghét

Bỗng dưng có một của nợ nhờ em mà hắn chẳng thể nào đi chơi nơi đâu

Vì em mà hắn bị bọn bạn trêu chọc rằng yêu một thằng khờ một kẻ điên

Hắn cứ như bị gắn mác với cậu

Kẻ ngông cuồng yêu một thằng khờ là câu nói mà tụi bạn hay lấy ra châm chọc

Vì em mà chẳng ai dám yêu hắn

Hắn ghét em vì ba mẹ hắn lại thương em hơn

Điều đó hắn càng thêm muốn em biến mất khỏi mắt hắn...

Nay ba mẹ lại chẳng có nhà, nhà chỉ còn hắn và em và vài cô giúp việc
Nhưng hiện tại họ đang ở bếp nên cũng chẳng trông hai người được

Bỗng hắn lại có suy nghĩ xấu

Nhìn em cứ bám theo mình hắn càng nghĩ lại càng tức ,mọi thứ hắn đang đối mặt làm hắn càng ghét em hơn vô thức mà mạnh tay đẩy em ngã

Nhưng

Cứ ngỡ em sẽ òa khóc lên và quấy càng cho hắn bị chửi nhưng em không làm thế

Chỉ ngồi dậy phủi mông rồi lại cười toe toét trước mắt hắn

" Tôi tự đứng nè Taerae..Hanbin giỏi chứ ? "

Hắn tuy ngỡ ngàng nhưng chỉ phán một câu ít ỏi

" Hừ..đồ điên "

Hắn lại hừ lạnh một cái bỏ đi, vừa khi nãy trong vô thức thấy em ngã hắn có một chút hụt hẫng tay muốn đỡ em nhưng khi em đứng dậy và cười với hắn còn tự khen mình nữa làm cho hắn thấy an tâm hơn

....



Hắn bỏ em giữa nhà
Chạy trốn lên phòng mà chốt cửa

" Mày vừa làm gì vậy..dù gì nó.. "

Hắn có chút tự trách bản thân nhưng hắn tự trấn an rằng nó có bị gì đâu

Chỉ vài giây thấy lo giờ hắn dường như cũng đỡ quan tâm hơn rồi







Hanbin đứng ngây ngốc giữa nhà miệng em cũng ngưng cười

Em đi lại gần cửa sau đi xuống con đường ra khu vườn hoa hướng dương

Chẳng biết sao có âm thanh gì đó hối thúc em đến đó

Em cười và chạy ra khu vườn đó

Chạy dọc theo con đường hoa ánh nắng chíu rọi như mở đường cho em đi, bướm cùng chim bay lượn

Còn em lại chạy vòng vòng nơi đó, chẳng hiểu sao nó làm em thấy vui

Làn gió bất ngờ từ đâu đi đến, hoa hướng dương cũng lắc lư theo hòa với tiếng chim, em cười cười rồi lại vỗ tay rồi lại lắc lư cùng với khu vườn

Taerae hắn ở trên phòng căn phòng có cửa sổ nhìn ra khu vườn

Hắn có chút tò mò không biết em còn ở dưới nhà không, mở camera nhà chính lại chẳng thấy em

Hắn có chút lầm lạ mới đây em lại chạy đâu mất

Nghe tiếng em cười khúc khích đâu đó

Hắn hướng mắt nhìn chiếc cửa sổ mở bước đến lóng ngóng ngó ra khu vườn

Hắn thấy em, tuy ghét thì ghét nhưng vẫn phải chăm vì em còn nhỏ mà còn bị khờ nữa

Đứng nhìn một hồi thì em bỗng hướng mắt lên trời, lại chạm mắt với hắn

" Taerae xuống đây chơi..xuống đây chơi "

Em vẫy tay gọi hắn nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt và tiếng cửa sổ bị đóng mạnh

" Hanbin à đến giờ cơm rồi cậu mau lên  nào "

Cô giúp việc đảm nhận bảo mẫu riêng của Hanbin đến gần và bế cậu lên

Cậu ôm chầm lấy cô tay còn chọt lên má nữa cơ chứ

" Hanbin được ăn cơm sao "

" Đúng rồi..ăn cơm đó "

" Ăn cơm..ăn cơm "

Cô để em lên ghế, đưa cậu chiếc muỗng hình con gấu

Nhưng cậu lại không muốn xúc chỉ nhìn dĩa cơm nuốt nước bọt

Cô bảo mẫu thấy lạ cuối xuống hỏi han

" Sao thế ? Cậu Hanbin không muốn ăn sao "

" Han..Hanbin muốn ăn, nhưng chờ..chờ Taerae nữa

Taerae..chưa chưa ăn gì "

Cô bảo mẫu hiểu ra, ý của em là muốn ăn cùng hắn
Nhưng cô biết rằng hắn rõ không thích em như thế sao có thể chịu ngồi ăn chung được

Nhưng vì sợ em không chịu ăn mà miễn cưỡng bảo

" Vậy tôi và cậu cùng đi kêu cậu Kim xuống ăn cùng nhé ? "

Em cười tươi gật gù

Cô dắt em lên phòng hắn

Sau vài phút gõ hắn mới chịu ra

" Chuyện gì ? "

Gặp hắn em lại vui lắm nhanh nhảu mà trả lời

" Ăn với tôi đi...Taerae à ăn với tôi đi, tôi một mình chán lắm "

" Cậu chủ cũng xuống ăn cùng đi ạ..tôi không muốn bị bà la đâu "

Hắn thấy em có chút khó chịu muốn đóng cửa lại nhưng bất chợt sự tội lỗi lại dâng lên lúc này

Hắn càng cảm thấy khó chịu chỉ cọc cằn mà nói

" Rồi rồi tôi ăn mau đi xuống trước đi tôi đi sau"

Cô bảo mẫu chỉ nghe theo và bế em xuống, còn em nghe thấy lại rất vui

Có lẽ em thích thấy hắn ở bữa ăn, vì mỗi ngày khi hắn muốn né em ở bữa cơm lại bị ông bà Kim giữ hắn lại để có thể gần em
Và em xem nó là lẽ đương nhiên 

Thành ra là một thói quen mà em thích để em có thể gần hắn hơn




" Taerae ngồi đây đi "

Em chỉ hướng đối diện, hắn thì lười kiếm chuyện chỉ nghe em mà ngồi theo

Cô giúp việc đem ra từng loại hắn và em thích để đó rồi lui trước

Hắn buồn chán thành ra lười ăn cứ chậm chạp nhai

Rồi hắn bỗng thắc mắc...
Hắn ghét em như thế
Xua đuổi như thế
Còn đẩy em ngã cớ vì sao em không ghét hắn ?

Biết rằng em khờ nhưng mà khờ thì khờ thích và ghét là tồn tại trong bản năng con người mà ?

Hắn gây cho em nguy hiểm còn ghét em ra mặt sao em lại thích hắn cơ chứ ?

" Nè.."

Đôi mắt tròn của em vương đến hắn,miệng lại cười toe toét

" Đừng có cười coi !
Nè...sao tao ghét mày như vậy còn đẩy mà ngã mà sao vẫn thích tao chứ ? "

Đôi màu hắn nhíu lại vì thắc mắc
Còn em lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ miệng cũng không cười nữa

Em cứ phát ra tiếng hmmm ở cổ mãi

Rồi vài phút sao lại nở nụ cười nữa

" Vì Taerae là chồng tôi mà và Hanbin cũng thích Taerae nhiều lắm.."

Hắn đơ ra vài giây vì câu nói này, nó cứ kì lạ lắm
Ngờ nghệch lại thành ra khó hiểu

" Thích ? Tại sao lại thích và mày thích tao từ khi nào ? "

Em nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn

" tôi thích Taerae khi tôi gặp Taerae đó hehe..Và Taerae còn rất nghe lời mẹ nữa Taerae ngoan và tốt bụng, nên tôi thích "

Cái gì thế này hắn có nghe lầm không hắn tốt ư ??

Chắc là mơ thôi...

_________________________________________

Tình yêu cụa Hanbin dành cho Taerae không hồi kết <333
><
:>>

Đọc ngọt tối ngủ cho ngon nhé các bbi 💓🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top