🧲

🐚 Khuyến khích nghe cùng nhạc tớ đính kèm🐚

"Cậu nhìn gì ngoài đấy vậy?"

"Hửm? Nhìn fan của tụi mình đó, Gwanbinie muốn xem không?"

"Có, nhưng mà tớ không muốn đứng hẳn ra như cậu đâu"

"Cứ nép sau tớ là được"

Còn chưa nhìn đủ thì cặp đôi đường dưới đã bị gọi vào trong, Moon Gwanbin đang như có như không tựa hẳn vào người Kim Taeyoon phía trước nghe tiếng gọi cũng dạ vâng. Lưu luyến nhìn fan thêm vài giây rồi lui sang bên cạnh bảo Kim Taeyoon đi vào, xạ thủ cũng nói lại mấy câu rồi cười cười nói nói cùng vào phòng trang điểm với hỗ trợ của mình. Lúc bạn dựa vào mình Kim Taeyoon cũng chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ nghĩ hỗ trợ của mình sau đợt ốm vừa rồi lại gầy thêm, dựa vào mình còn cảm nhận rõ xương chọc vào lưng nữa. Cơ mà Kim Taeyoon không hề thấy phiền, ngược lại anh còn nghĩ mình nên tẩm bổ thêm cho cậu bạn mình rồi

Vừa ló mặt vào trong phòng trang điểm đã bị Kim Daeho mắng cho vì cái tội hai đứa lôi nhau ra cánh gà vén mành lên ngó, thầy mắng trêu thôi nên câu nào câu nấy nghe cứ phải gọi là hết biết

"Taeyoon với Gwanbin hai đứa cứ như nam châm ấy nhỉ"

"Dạ??? Au ui!?"

"Yah Moon Gwanbin cẩn thận tí coi cụng vào cằm tớ rồi??"

"Aaa tớ đau Kim Taeyoon??? "

"Đâu xem nào đừng có giãy??"

"Đấy vừa nói hai đứa mày như nam châm xong đã kịp hút nhau nữa rồi"

Moon Gwanbin đang chõ đầu vào điện thoại Kim Taeyoon xem chung cái gì nghe Kim Daeho nhắc mới ngóc đầu lên thắc mắc hỏi lại, mắc cái ngó lên nhanh quá đỉnh đầu va thẳng vào cằm cậu bạn xạ thủ làm hai đứa kêu lên oai oái. Kim Taeyoon mồm thì kêu la trách bạn va vào cằm mình nhưng tay lại xoa xoa lên đầu nâu ngúc nghích đang la làng kêu đau kia, tuyệt nhiên chẳng thèm quan tâm đến cái cằm của mình. Ngưỡng như Song Songyu còn ngờ ngợ chưa dám chắc chứ Moon Woochan là thấy rõ rồi, cái này không đơn giản là bạn nữa rồi. Tại vì Moon Woochan với Kim Giin đợt đấy cũng như vậy mà...ý là cái đợt thích nhau ý chứ không phải là bây giờ

Rồi cũng chẳng biết vô thức thế nào, Moon Woochan lại buột miệng nói ra suy nghĩ của mình khiến cặp đôi đường dưới đang chí chóe...mà có mình Moon Gwanbin chí chóe thôi thì phải?

"Ai không biết tưởng hai đứa yêu nhau mất"

...

"Gì vậy?"

"Mắc gì nhìn anh dữ vậy mấy đứa???"

"Ê đừng có nhìn nữa mà, bồ tao ở Thành Đô lận nhưng nó còn đủ quan hệ người quen để đem tao đi ngay nếu tụi mày còn nhìn anh như thế đấy!?"

"Ê đùa thôi mà..."

Một giây, hai giây rồi ba giây, cả phòng trang điểm tự dưng im như tờ. Không có đến một tiếng động phát ra, mọi người như máy móc bị cắt điện mà tự dưng khựng lại hết một lượt. Nói xong Moon Woochan mới thấy không đúng lắm, hình như anh lỡ lời cái gì rồi... Không chịu nổi ánh mắt của cả đội 1 lẫn đội 2 đang dồn vào mình, cuối cùng Moon Woochan đành thở dài nói xà lơ khoe bạn người yêu đang ở Thành Đô. Rồi lại phải nói thêm câu chỉ đùa thôi cho êm chuyện. Buột miệng đùa mà mắc gì căng thế không biết???

Có thể Moon Gwanbin sẽ chẳng mấy để tâm lời Moon Woochan nói, nhưng Kim Taeyoon thì có. Khỏi phải nói cũng biết cả cái Kwangdong Freecs ai cũng bế trợ thủ của anh, chính bản thân Kim Taeyoon cũng thấy mình chiều chuộng bạn vô cùng. Cơ mà cái cách mọi người nâng niu hỗ trợ là vì cậu ấy yếu, còn cái cách Kim Taeyoon nuông chiều bạn là vì xạ thủ thích hỗ trợ của mình. Chẳng nhớ rõ là từ bao giờ, hình như là bắt đầu từ lúc công ty cho đi xem tarot. Ban đầu Kim Taeyoon chỉ nghĩ đơn giản là anh coi Moon Gwanbin như một người bạn thân, một tri kỷ của mình cho tới khi đi xem tarot về. Càng ngẫm càng thấy hình như không phải cho lắm...

"Taeyoon? Kim Taeyoon?? "

"Ơi? Tớ đây?"

"Cậu sao vậy, tự dưng ngồi thần ra"

"Tớ không sao đâu Gwanbin, chắc là buồn ngủ"

"Cậu muốn ngủ một chút không? Dù sao cũng chưa tới lúc bắt đầu"

"Chắc là kh-" ngừng lại một chút Kim Taeyoon lại thở ra một hơi nói tiếp

"...vậy làm phiền Gwanbinie một lúc nhé?"

"Ừa, tớ sẽ không làm cậu tỉnh đâu"

Kim Taeyoon đã định từ chối nhưng Moon Gwanbin đã ngồi dịch hẳn ra một chút, gấp cái áo khoác để lên chân mình rồi vẫy vẫy tay nhìn cậu xạ thủ vẫn còn cứ ngơ ngác kia. Giờ mà từ chối thì xác định một điều là có chuyện nên Kim Taeyoon ngoan ngoãn ngả lưng xuống ghế, gối đầu lên chân hỗ trợ miễn cưỡng ngủ một lúc. Dù sao anh cũng buồn ngủ thật nên có miễn cưỡng thì giấc ngủ vẫn cứ là ngon, hoặc do hương hoa bưởi như có như không từ người nào đấy nên giấc ngủ mới ngon như thế

Lát nữa phải hỏi Gwanbinie xem cậu ấy dùng sữa tắm gì thôi...

Kim Taeyoon ngủ không lâu thì đám ba anh tài Lee Taeyoung, Song Seongyu và Son Jeonghwan vừa ra ngoài vào. Song Seongyu còn chưa kịp hỏi thì đứa út đã vọt miệng định hỏi trước, nhưng sợ to tiếng nên ngập ngừng mãi mới dám khẽ hỏi Kim Taeyoon làm sao

Moon Gwanbin đang tập trung nghịch mấy lọn tóc của người đang úp mặt vào bụng mình say ngủ thì nghe tiếng cửa mở, kèm theo đó là tiếng mấy đứa nhóc bốp chát nhau. Em chỉ ngước mặt lên nhìn ba đứa em vừa chăm chỉ cày cuốc về rồi dặn mấy đứa nhỏ tiếng xong lại cúi xuống. Một lúc sau thì nghe thằng út ngập ngừng hỏi Kim Taeyoon làm sao mà đang bình thường lại vật ra ngủ vào giờ này, biết là còn cách thời gian bắt đầu lâu nhưng mà vẫn thắc mắc

"À, Taeyoon có vẻ hơi mệt nên anh bảo cậu ấy đi ngủ"

"Anh có cần bọn em thay ca không anh Gwanbin... "

"Không sao, giờ anh mà đứng dậy cam đoan Kim Taeyoon sẽ tỉnh"

"Hai người hiểu nhau dữ vậy trời???"

"Anh nói thừa quá Jeonghwan, họ ở chung phòng với nhau suốt một thời gian dài mà?"

Thì vụ này cũng có thật, từ lúc chuẩn bị được đôn lên đánh ở đội 1 Moon Gwanbin đã được chuyển kí túc trước vài tuần để làm quen. Lúc nhận thông tin mình sẽ chung phòng với Kim Taeyoon em cũng hơi e ngại, không phải gì to tát đâu chỉ là suốt thời gian ở Academy lẫn Challengers Moon Gwanbin đều không tiếp xúc với người này nên cũng hơi... Mà bỏ qua vụ đó, ở chung một thời gian cả hai phát hiện ra nhiều hợp nhau nên chỉ cần nhắc là nhớ, bởi vậy không phải tự nhiên nhóc Taeyoung dám nói vậy

"Ô? Trông em có vẻ bớt mệt hơn lúc mới đến nhỉ Taeyoon? "

"Chắc do em vừa ngủ dậy"

"Ảnh vừa nằm trong lòng anh Gwanbin của em ngủ mất dạng chả vậy anh Woochan ơi"

"Gì đây, Gwanbin nào của em Song Seongyu??????"

"Ài ui hai đứa mày làm vậy họ tưởng hai xạ thủ đội mình mâu thuẫn nội bộ đấy"

Moon Woochan thấy Kim Taeyoon trông có vẻ tươi tỉnh hơn lúc mới đến nên vui mồm kiếm chuyện để nói, thằng em cũng thành thực khai báo là vừa ngủ dậy. Nào ngờ đâu được Song Seongyu mách thêm là Kim Taeyoon nằm ngủ vật ngủ vờ trong lòng hỗ trợ nữa. Nhưng mà từ từ? Ngưỡng thằng Taeyoon nó nằm không trên cái sô pha chân còn phải gác thêm cái ghế nữa mới đủ, giờ lại còn nằm trong lòng Gwanbin ngủ là sao? Nhận được cái nhìn đầy nghi hoặc từ phía anh cả hướng về phía ba đứa đang ngồi, Son Jeonghwan mới vội giải nghĩa câu nói của Song Seongyu

"Ê anh đừng hiểu lầm, ý anh Seongyu là anh Taeyoon gối lên chân anh Gwanbin rồi úp mặt vào lòng anh Gwanbin ngủ á"

"À"

"Làm anh tưởng..."

"Thồii anh tưởng một mình đi đừng kể ra"

"Ê mắc gì??"

Cả căn phòng lại trở nên ồn ào nhộn nhịp, chỉ đến khi tổ nhân viên mang cơm vào thì mọi chuyện mới êm xuôi. Suốt bữa ăn mọi chuyện vẫn cứ như thường ngày, ăn cơm thôi mà cũng chí chóe trêu chọc nhau như cái nhà trẻ. Đến mức Kim Daeho và Moon Woochan phải tách mỗi nhóm hai đến ba đứa một góc thì mới bớt gây nhau lại cho được. Kim Taeyoon và Moon Gwanbin vì cứ ngồi im lặng ăn từ đầu bữa nên chả bị xê dịch đi đâu, cứ là ngồi cạnh nhau ăn. Nhưng tốc độ ăn của Moon Gwanbin chậm thì thôi nhé, đã biếng ăn còn ăn ít đâm ra lúc nào cũng ăn xong cuối cùng

"Cứ ăn từ từ thôi nhưng phải ăn hết đấy"

"Sao mà tớ ăn hết được? Nhiều thế này cơ mà..."

"Thì cậu cứ ăn đi, tớ cũng đã ăn xong đâu mà vội"

"Ừ thì không vội nữa, nhưng mà...nhiều quá Taeyoonie..."

Sao mà đỡ được, Kim Taeyoon suýt mắc nghẹn vì có một Moon Gwanbin hai má có hơi phồng ra vì đồ ăn, miệng thì lí nhí ngước lên nhìn mình

Điên mất thôi...

Quả thật Kim Taeyoon muốn điên mất, sao Moon Gwanbin lại có thể dùng cái dáng vẻ đấy để tấn công thị giác Taeyoon cơ chứ? Đòn chí mạng luôn ấy, nhìn thì vậy chứ sát thương lớn lắm đó? Cậu có còn coi tớ là bạn không mà nỡ nào làm thế với tớ vậy Moon Gwanbin???

Sau đó thì có một Kim Taeyoon và một Moon Gwanbin len lén, xẻ bớt phần cơm của hỗ trợ sang phần cơm của xạ thủ. Một người thì cứ cười cười còn một người cứ cằn nhằn mãi thôi, chiều riết sắp chẳng coi ai ra gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top