[Jensoo] Sếp Ơi, Em Không Cố Ý Làm Cháy Phòng Họp Đâu!

[Jensoo] Sếp Ơi, Em Không Cố Ý Làm Cháy Phòng Họp Đâu!

7 1 1

Jen - một nữ chủ tịch xinh đẹp, lạnh lùng, khó tính đến từng sợi tóc, công tư phân minh như luật sư đòi nợ, giàu nứt đố đổ vách, nhưng trái tim thì bị... Kai - người yêu cũ, đâm cho một nhát nên giờ đóng băng toàn phần.Soo - cô nàng nghèo xơ xác, từng trượt phỏng vấn 26 lần liên tục, khờ khạo như bị đánh đổi IQ lấy lòng tốt. Định mệnh đẩy đưa, Soo cuối cùng cũng xin được vào công ty lớn của Jen... nhờ làm đổ cà phê lên hồ sơ nhà đầu tư và được chú bảo vệ giới thiệu "con bé này tội lắm".Mới vào ngày đầu, Soo đã: • Gọi nhầm Jen là "chị lao công mặc vest". • Làm cháy máy in. • Và lỡ... chửi giám đốc bộ phận ngay trước camera.Nhưng Jen không sa thải. Vì lý do nào đó, Jen lại để mắt đến Soo - có lẽ vì Soo cứ... sống mãi không chết dù xui như phim Thái, hoặc có thể vì lần đầu tiên trong đời, Jen thấy ai đó khiến mình vừa đau đầu vừa không thể dứt mắt khỏi.Nhân vật chính: • Jen - Chủ tịch lạnh lùng, lý trí, thông minh, sắc sảo, không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc. Bị tổn thương tình cảm từ mối tình với Kai - chàng "soái ca lươn lẹo". • Soo - Nghèo, khờ, dễ tin người, chuyên gia tạo thảm họa và gây tổn thất, nhưng lại chân thành, ấm áp, và rất kiên trì. • Chaeng - Bạn thân từ nhỏ của Jen, miệng như khẩu súng liên thanh, hay bày kế tào lao nhưng lại luôn đúng. • Li - Nhân viên giỏi, điềm đạm, bạn thân của Soo, sau này quen Chaeng và cả hai là cặp đôi "chửi nhau nhưng dính như keo con voi". • Suzy & Park Bom - Đồng nghiệp nữ ưa drama, một người mê Jen, người còn lại thì... mê drama. • Kai - Người y…

[Bhtt] Hẹn yêu người của quá khứ

[Bhtt] Hẹn yêu người của quá khứ

16 0 12

"Người ta bảo, có những cái tên khi đã đi vào tim rồi, thì mãi mãi không thể xóa được nữa."Sân trường chiều cuối năm, gió lùa qua hàng phượng vĩ, thổi rơi một cánh hoa đỏ rực xuống ngay trang giấy Phương đang viết. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng xuyên qua mái tóc, lòng hơi se lại - có lẽ vì những hồi ức mơ hồ lẩn khuất trong ánh nắng này."Phương! Viết xong chưa, sắp đến giờ bế giảng rồi kìa!"Phương khẽ gật đầu. Cô gấp cuốn sổ lại, ánh mắt vô thức dừng lại nơi hàng ghế đá dưới gốc cây xa xa. Nơi đó... từng có hai người. Một người hay ngồi đọc sách. Một người hay trộm nhìn.Người đó tên là Nguyên.Tên ấy chẳng có gì đặc biệt. Chẳng mềm mại, chẳng êm tai. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe ai đó gọi "Nguyên ơi", tim cô lại nhói lên một nhịp.Cuộc đời mà, đôi khi chỉ cần một cái tên cũng đủ thay đổi tất cả.Chuyển cảnh - Hiện tại:Nhiều năm sau.Phương ngồi trong khoang máy bay, ánh đèn đọc sách rọi xuống đôi mắt trầm lắng của cô. Trong tay là một bức ảnh cũ, góc ảnh đã nhòe, nhưng rõ ràng vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng của một cô gái đang ngồi trên băng ghế đá ngày xưa.Tay Phương khẽ siết."Lần này trở về... nếu được gặp lại, liệu Nguyên có còn nhận ra mình không?"…