YeNo| Biển Cũ

YeNo| Biển Cũ

273 22 4

Khi bước đến bờ biển với ý định kết thúc tất cả, anh không ngờ rằng một chàng trai đã chờ anh ở đó từ rất lâu.Cậu, người bước ra từ làn sóng, mang đôi mắt xanh dương tựa biển, dịu dàng nói: "Tớ đến để giúp cậu."Không ai biết cậu là ai. Không ai thấy cậu ngoài chính anh.Người đến như một giấc mơ kỳ lạ, sống bên anh, chăm sóc anh, nhẹ nhàng yêu anh cho đến khi anh quên đi những vết thương cũ.Nhưng chàng trai dịu dàng đó không phải người nên ở lại. Cậu là mảnh linh hồn từ kiếp trước, xin được ban cho cơ hội quay lại chỉ để yêu anh lần nữa, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.Và rồi, khi trái tim người thương vừa ấm lại, cậu phải rời đi.Tan vào sóng, mang theo tất cả hơi ấm nhẹ nhàng, để lại một trái tim từng được yêu, và một câu hẹn không lời cho kiếp thứ ba."...Tớ yêu cậu, Nam Yejun, chưa một lần nào thay "_________________ᕕ( ᐛ )ᕗ_____________________Lúc nghĩ idea thì tui nhớ tới một cái truyền thuyết đô thị (?) bên nhật á. Kiểu tui nhớ hong rõ, search cũng kh ra luôn nên nhớ gii thì ghi ra vị thui. Đại khái là nếu rơi 7 giọt nước mắt xuống biển thì sẽ có một chàng trai hay là người cá gì đó xuất hiện. Khúc sau có cái vụ chăm sóc họ hay không thì tui hong nhớ tại vì nhớ là xem trên Yu túp cũng lâu ròi mà giờ tìm không ra. Ai mà có biết thì nói tui nha🥺…

YeNo | Ô cửa sổ

YeNo | Ô cửa sổ

392 39 4

Có những người bước qua đời ta nhẹ nhàng như nắng.Nhẹ đến mức ta ngỡ chỉ cần vươn tay là chạm được.Nhưng cuối cùng, chỉ thấy mình đứng lại...giữa một khoảng trời trống rỗng.Noah, cậu học sinh năm 11 dịu dàng và âm thầm, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rung động.Cho đến khi ánh mắt cậu lỡ dừng lại nơi một người mang tên Yejun.Tiền bối lớp 12 gương mẫu, dịu dàng, và đẹp đến mức như bước ra từ trang sách cậu vẫn đọc mỗi trưa.Tình cảm bắt đầu từ một cái nhìn, lớn dần từ những lần ngồi cạnh nhau dưới gốc cây mùa thu.Yêu một người... có lẽ chưa bao giờ là sai.Chỉ là, yêu một người luôn mỉm cười... đôi khi lại đau gấp vạn lần.Noah không biết, đằng sau nụ cười ấy, Yejun đang giấu điều gì.Không ai nói với cậu rằng ánh nắng dịu dàng nhất... đôi khi cũng là ánh nắng sắp tắt.👉👈 Có chi tiết 🩸 me nên mí bà cân nhắc nha!!…

YeNo | Lặng lẽ nơi em

YeNo | Lặng lẽ nơi em

1,202 122 8

Ai cũng có câu chuyện phía sau đôi mắt...Noah thì khác. Câu chuyện của cậu bị viết lên người bằng những vết bầm tím và lời mỉa mai.Trong ánh nắng nhạt cuối hành lang, một cậu trai tóc vàng ngồi một mình, im lặng giữa vũng nước lạnh lẽo.Người ta gọi cậu là "con của gái điếm". Cậu đã từng chống trả, cũng từng dũng cảm đứng lên phản kháng, nhưng kết quả thì chỉ còn lại là sự đau đớn nơi thể xác và cả tâm hồn nhỏ bé rách dần theo thời gianChỉ là... ánh mắt ấy vẫn còn chút hy vọng - một niềm tin mong manh rằng thế giới này rồi sẽ dịu dàng hơn.Và có một người, lặng lẽ nhìn cậu từ đằng xa - đôi mắt màu biển, chứa đựng điều gì đó không tên.Không phải thương hại. Cũng chẳng phải tò mò. Chỉ là... thấy lòng mình nhói lên, không hiểu vì sao.(Là fic là fic là fic thôi!!)…