Chap 2

Sáng hôm sau Khuynh Thiên tới trường học thì hai bên xì xầm nói nhỏ cái gì cô không biết.Khi cô vô ai cũng nhìn cô với ánh mắt trêu cợt,cô tới chổ ngồi của mình thấy sách vở lục tung cả lên còn có 1 dòng chữ ngoệch ngoạc là
'Mẹ Khuynh Thiên là quái vật đừng đến trường nữa.Ngốc chết được.'
Cô bắt đầu nhịn và làm lơ xem như không có gì xảy ra,rồi ngày qua ngày cứ như thế cứ đến trường là bị bạn bè bắt nạn trêu cợt.

Một ngày nọ cô không chịu nổi nữa,cô đang vào lớp thì vẫn thấy sách vở lục tung lên cô nhìn như vậy mà nắm chặt trang giấy đó,nước mắt tuôn rơi mà muốn xé nát tờ giấy đó,cô không chịu đựng được nữa cô ra về,trời thì đang mưa cô mang theo dù ra ngoài cô bật dù ra thì có hai học sinh nam chạy lại giật cây dù của cô:
-Che dù làm gì không thấy gì đâu.
-Trả cho tôi!
Hai học sinh nam cứ thảy cây dù của Khuynh Thiên qua lại cô giành giật với họ rồi cây dù bị gãy.Hai học sinh nam cười nói:
-Vậy đẹp hơn không haha (hs nam 1)
-Mọi người có thể nhìn gương mặt của mình rồi (hs nam 2)
Cô cung chạy bỏ đi về nhà,cô vừa chạy vừa khóc dưới trời mưa.Về tới nhà cô bấm chuông đúng lúc mẹ cô đang mở cửa thì thấy cô đang ướt sũng.Mẹ cô hỏi:
'Khuynh Thiên không phải hôm nay con mang theo dù sao.Mà sao bị ướt vậy?'(Thủ ngữ nhé ^_^)
Cô trả lời:
'Tại sao mẹ lại sinh con ra vậy.Con bị bạn bè chúng nó bắt nạt con,phải chi hồi sinh nhật của con,con không cho mẹ gặp bạn con thì giờ đâu ra nông nỗi này.Con ghét mẹ!'

Sau đó cô chạy vào phòng nằm khóc một mình,từ đó nhà không còn tổ chức sinh nhật nữa mẹ cô không còn làm bánh cacao nữa.Cô không nói chuyện với mẹ nữa,tới ngày đi họp phụ huynh:
-Ba! 2h trưa ba đi họp phụ huynh nha.
Cô đem sổ liên lạc đưa trước mặt ba,ba cô đang chuẩn bị tới công ty làm việc nói:
-Khuynh Thiên! Hay con kêu mẹ đi họp đi.
-Không ! Ba đi họp cho con đi.
Mẹ cô vừa bưng trà từ trong bếp ra thấy Khuynh Thiên đang ra sức thuyết phục ba mình đi họp,mẹ cô nói:
'Anh à con bé nó muốn anh đi thì anh cứ đi cho Khuynh Thiên đi'
-Bó tay với hai mẹ con của con luôn á.
Chiều 2h ba cô đi họp cho cô,cuộc sống trôi qua mau cứ như thế cô đã học tới lớp 11.Cô xin ba cho tới trường Trùng Khánh học:
-Ba cho con tới trường Trùng Khánh học nha.
-Sao vậy con.Học ở đây gần nhà mà,ở Trùng Khánh xa lắm.
-Không con muốn tới đó học nha ba.Ở đó có nội trú nữa.Nha ba!Con xin ba đó
-Được.Ở đó có chị Thư Kì con ba cũng an tâm.
Mục đích của cô là trốn tránh mẹ cô,cuộc sống của cô thay đổi ở Trùng Khánh này,cô mong không ai biết chuyện mẹ cô là người khuyết tật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: