Chương 16;
Chương 16:
Ba cậu làm gì?
•
•
•
Kiểm tra lần cuối cùng, thấy đã ổn hơn trước, Kim Thái Hanh mới thả cậu ấm nhỏ đi.
Điền Chính Quốc được thả, lết tới ngã uỵch xuống giường, vùi mặt vào gối bông mềm, "Được hồi sinh rồi.."
Kim Thái Hanh không để người kia vào mắt, quăng rác rồi cầm đồ đi vô nhà vệ sinh, lát sau bước ra.
Điền Chính Quốc liếc qua, thấy hắn thay bộ đồng phục trường, thắc mắc: "Nay có tiết hả?"
"Họp ban." Hắn vừa đeo cà vạt vừa trả lời.
Điền Chính Quốc nhớ lại lần đầu gặp Lâm Đào và Dương Kì, họ có nói trường này có sáu ban quản lí.
"Òo." Cậu ấm nhỏ rê dài, dành ra mấy giây suy nghĩ rồi nói lại, "Tôi tham gia được không nhỉ?"
"Muốn tham gia ban nào?"
"Ờm..chưa biết nữa, cậu gợi ý cho tôi đi?"
Kim Thái Hanh khoác áo khoác đồng phục lên, chỉnh một chút: "Các ban kia đủ người rồi, còn suất cho khối 10 thôi."
"Vậy ban nào còn suất cho tôi?" Điền Chính Quốc ngồi dậy xếp bằng, ôm gối.
Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi đáp: "...Ban chấp hành kỷ luật."
Cậu ấm nhỏ nghe xong, trợn mắt chu mỏ suy nghĩ, cậu từ đầu muốn vào ban văn nghệ hay ban rèn luyện gì gì đó cơ, mấy cái đó chạy nhảy nó mới vui khỏe chứ.
Ban kỷ luật không giấu gì, cậu loại nó ra đầu tiên.
"Ban đó vui không?" Không chạy nhảy cũng được, ít nhất cũng phải vui chứ ha.
Kim Thái Hanh uốn lưỡi bảy lần, "...vui."
"Âu cơi! Mai đi học tôi sẽ đăng kí hehe, học không thì nhàm chán lắm luôn."
"Ừm." Kim Thái Hanh chuẩn bị xong hết rồi, đeo balo ra ngoài.
Điền Chính Quốc nhìn người kia đóng cửa, ngây ngốc một hồi, thầm nghĩ người này vốn cao như vậy sao?
Thôi không nghĩ nữa, cậu lấy điện thoại ra vừa luyện nghe tiếng Pháp vừa làm bài tập Toán.
Chắc vì mấy hôm gần đây cứ cắm đầu học, sức cùng lực kiệt từ lâu mà không biết, cậu chủ nhỏ làm được một chút đã lăn ra ngủ đến 6 giờ tối.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy, không cảm thấy thoải mái gì sất, chỉ mờ mịt và khó chịu trong người, cậu ghét nhất là tỉnh dậy vào cái giấc này. Cả trời sáng tối hạ màn, không khí buồn tẻ nặng lòng.
Điền Chính Quốc xoa đầu tóc rối mù, cầm điện thoại bò ra ban công ngồi.
Vào lúc 2 giờ 50 phút, Cố Phong nhắn tin cho cậu.
[King kong đu cây thông: Ê tao kể mày cái này, đừng nói ai nha.]
Điền Chính Quốc, vừa vô giấc được 10 phút.
3 giờ, [King kong đu cây thông: Ê mày học vừa thôi!! Bật cái mạng lên cho bố.]
Điền Chính Quốc, ngủ hơi sâu.
4 giờ, [King king đu cây thông: Chuyện nóng như nước sôi mà giờ nó bốc hơi luôn mày vẫn đếu rep, chó không?]
Điền Chính Quốc, lạc lối.
5 giờ, [King kong đu cây thông: Tao khóc thật đó Chính Quốc à.]
Điền Chính Quốc, chết lâm sàn.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng nhìn tin nhắn gần đây nhất, hắn vừa gửi 6 phút trước.
[King kong đu cây thông: Môi tao thâm rồi Chính Quốc.]
Cậu phì cười, nhanh chóng trả lời hắn, người đã đợi cậu mấy tiếng đồng hồ, [Bóng đèn: Nghe nghe.]
Rồi ra sửa tên tài khoản lại thành 'Tạp hóa'.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, mà cậu vẫn xuất sắc tiếp nhận, thấy rất giống tiệm tạp hóa hằng ngày nhập hàng mới về.
Quyết định đổi luôn, không cần để 'bóng đèn' người ta cũng biết cậu tỏa sáng.
Vốn dĩ tui sáng bằng thực lực chứ có phải dây tóc đâu. Cậu ấm nhỏ hỉnh mũi suy nghĩ.
[King kong đu cây thông: Lạy hồn hiện ra rồi, cứ tưởng Kim Thái Hanh bắt mày đi rồi chứ ༎ຶ‿༎ຶ]
Điền Chính Quốc khó hiểu, [Tạp hóa: ? Sao cậu ta lại bắt tao?]
[King kong đu cây thông: Tao nghe nói cậu ta rất dữ, ghét ồn ào, ở chung với cái mỏ nói tới lúc nilong phân hủy như mày, tao sợ có ngày thủ tiêu bỏ mẹ mày Điền đại ca ơi.]
[King kong đu cây thông: Ê đổi tên hả? Tạp hóa? Sao mày toàn để ba cái tên củ chuối gì không vậy?]
[Tạp hóa: Cái tên củ chuối này học giỏi hơn mày.]
[King kong đu cây thông: Tệ thế không biết, à khoan đi, nãy mưa sét đánh trúng đầu mày hả? Bình thường tao nhắn tới câu thứ hai là mày đã ghi âm hoặc gọi thẳng rồi, này tới mấy tin luôn?]
Điền nhỏ gãi đầu, bật ghi âm: "Mới ngủ dậy, nãy giờ cứng giọng."
[King kong đu cây thông: Ai dè, ê kể mày nghe, trường mày có người tự sát, tự đâm dao vô bụng, đang nguy kịch ở bệnh viện kìa. Cảnh sát tập trung ở trường mày xanh trường luôn.]
Điền Chính Quốc trợn mắt, khó tin nói: "Chuyện trường tao sao tao chưa biết mà mày biết rồi?? Thật đấy à?" Cậu gửi ghi âm.
Thoát ra tìm trên thông báo trường, tin nhắn bạn bè, đến Cao Viên Thanh nhiều chuyện kinh khủng cũng không nói gì với mình hết.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, im ru vậy thì tao biết kiểu gì?
[King kong đu cây thông: Thật! Tao có bao giờ xạo chó với mày không? Hình như bên ban tự nhiên, mày hỏi bạn bè mày thử đi, sai tao làm con chó.]
Điền Chính Quốc thầm nghĩ hiện giờ không phải à? Rồi cũng lật đật nhắn cho Cao Duy Anh, nhưng nhắn mãi hắn không trả lời.
Người khác còn được chứ Cao Viên Thanh mà không trả lời ngay thì chắc chắn không ổn.
Cậu tiếp tục ghi âm gửi Cố Phong: "Biết ai không?"
[King kong đu cây thông: Không rõ, hình như là nam, cao lắm, học giỏi, khá nổi tiếng thì phải.]
Đoạn ghi âm cuối cùng được gửi qua, "Đừng nói lung tung, không nên, tao đến trường lát."
[King kong đu cây thông: Nói mỗi mày thôi, tao biết mà, tận bây giờ không ai hú hét gì là tao hiểu rồi. Đi cẩn thận, có gì về kể nhá.]
Điền Chính Quốc không đọc tin nhắn, cả người rùng rợn khi nghe miêu tả của Cố Phong, trong đầu chợt hiện lên một cái tên, cố gắng xóa đi nhưng cái tên ấy như làn khói mờ, phủi rồi lại hiện.
Tưởng tượng ra hàng loạt thứ, lòng khó tả, Điền Chính Quốc gấp rút chạy ra khỏi phòng, túm đại áo khoác treo ở huyền quan rồi chạy thẳng đến trường.
Cậu thở hì hục khi đứng bên kia đường, quả thật cảnh sát ở bên trong, hiệu trưởng đang đứng nói chuyện với vài người. Bên cạnh ông ấy là Cao Viên Thanh và Lộ Dương Kì.
Như bắt gặp tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí mờ tối, Điền Chính Quốc gấp gáp toan chạy sang nhưng cổ tay lại bị giữ chặt, kéo về phía sau.
Điền Chính Quốc bực bội quay lại quát: "Làm trò gì vậy!"
"Xe nhiều lắm, đợi chút." Kim Thái Hanh đứng phía sau nhích lên sóng vai cùng cậu.
"Cậu..cậu?" Điền Chính Quốc ngớ người.
Điền Chính Quốc nè?
Tim cậu hết đau rồi, nhìn thấy hắn, lo lắng trong lòng cậu cùng những khung cảnh tưởng tượng kia mau chóng tan biến cả luôn.
Kim Thái Hanh không đáp, mắt nhìn đường, vẫn giữ chặt cổ tay gầy của cậu ấm nhỏ, dắt cậu qua đường.
Hai người đứng trước cổng trường, lúc này hắn mới buông tay, liếc người kia: "Gấp gáp cũng phải tỉnh táo."
Điền Chính Quốc lắc lắc cổ tay, bực bội, còn không phải gấp vì cậu hả?
Cậu hờn dỗi, bĩu môi đáp: "Có chuyện gì à?"
Kim Thái Hanh chợt thấy người này mỗi khi giận dỗi đều rất dễ nhìn ra, bĩu môi phồng má, y chang cục mochi.
Hắn quay qua nhìn trường rồi lại nhìn cậu, trả lời: "Có người tự đâm dao vô bụng, trong phòng học ngoài cậu ta có thêm ba người nữa, một trong ba kêu cậu ta bị người khác đâm nên đang điều tra."
Điền Chính Quốc khoanh tay suy nghĩ: "Cậu biết là ai không?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Hoàng Quách Tĩnh, lớp A9."
Điền Chính Quốc gật gật theo hắn: "Tôi thấy lâu quá cậu chưa về, nhắn Cao Viên Thanh không trả lời nên chạy đến đây."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, yết hầu lên xuống: "Vậy kết bạn Wechat với tôi, có gì tôi thông báo."
Cậu tiếp tục gật đầu.
"Tên gì."
"Tạp hóa." Điền Chính Quốc nói, mắt liếc vào trường ba lần, thấy Cao Viên Thanh tức giận quát vào mặt học sinh nào đó, lại thấy Lộ Dương Kì tát vào mặt hắn rồi xin lỗi bạn học kia.
"Rồi." Hắn gửi lời mời xong thì nhét điện thoại vào túi, thấy Điền Chính Quốc liếc muốn lé luôn rồi, trầm giọng hỏi, "Vào không?"
Điền Chính Quốc hiện giờ đang hết 4G, nghe người kia xác nhận cũng cất điện thoại: "Đi."
Hai người sóng vai vào bên trong, đáng ra theo quy định không ai được vào, nhưng bên cạnh cậu là ông thần ngoại lệ nên Điền Chính Quốc trót lọt vào trong hóng chuyện.
Cậu đến gần Cao Viên Thanh và Lộ Dương Kì đang ngồi nghỉ ở ghế đá, hỏi: "Sao cậu ta tức giận dữ vậy?"
Lộ Dương Kì liếc hắn: "Hoàng Quách Tĩnh thích thầm Bạch Hoa, vừa tỏ tình ngoài hành lang, Bạch Hoa từ chối rồi nó chui vào phòng học đóng cửa, lấy đâu ra con dao tự đâm mình. Khi ở bệnh viện, trên giường còn liên miệng nói Bạch Hoa làm đau nó, rồi một đứa khác trong phòng cùng phe thì kêu Bạch Hoa đâm, rõ ràng Bạch Hoa vẫn ở ngoài hành lang nhưng camera lúc đó bị gì ấy, không thu hình. Cao Viên Thanh lén hack mạng trường cũng không tìm được bằng chứng."
Điền Chính Quốc cau mày, nắm tay siết chặt: "Thằng kia bị điên à?! Hành động kiểu chó má gì vậy không biết!!"
"Cao Viên Thanh nó giỏi máy tính lắm, mà hack mãi cũng không được." Lộ Dương Kì nhìn cậu, thở dài, "Nó cứ một mực đòi lên tận bệnh viện đánh thằng kia, tôi cũng bực, tẩn mấy phát mới chịu ngồi im."
Điền Chính Quốc liếc nhìn, dáng vẻ Cao Viên Thanh thất thần, chỉ ngồi đan tay gục đầu, áo sơ mi thì ướt đẫm mồ hôi, cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Giờ chứng kiến thật rồi, cảm thấy Cao Viên Thanh hắn chỉ hợp với nụ cười thôi, thảm như vậy, người ngoài nhìn vào còn đau lòng huống chi bạn bè thân thích.
"Hai người khác trong phòng đâu? Họ không làm chứng à?"
"Có." Lộ Dương Kì cau mày, day thái dương, "Vì lời khai không khớp nhau nên cảnh sát đang điều tra ì xèo cả lên."
Điền Chính Quốc chợt nhớ ra gì đó, hỏi ngay, cậu không muốn nói một hồi lại tiếp nhận thêm thông tin nào bể não cả đâu: "Các cậu..cũng liên quan à? Tôi nghe đâu là cấm người ngoài vào trường mà?"
"Tụi tôi đang họp ban, vì phòng của ban chấp hành kỷ luật và ban văn nghệ gần phòng xảy ra chuyện nhất nên cũng bị giữ lại." Lộ Dương Kì nghĩ gì đó rồi nhìn cậu, nhướn mày: "Tôi mới phải hỏi cậu ấy, sao cậu vô được?"
Điền Chính Quốc hất hất ngón cái ra sau: "Nhờ cậu ấy." Cây đặc quyền di động.
Lộ Dương Kì nhìn theo, thấy Kim Thái Hanh đang đứng nói chuyện với giám thị và hiệu trưởng, hiểu ra, cười xòa: "Tang Vỹ với Thiệu Phục Linh cũng ở đây, hai tụi nó đang an ủi Bạch Hoa bên ghế đá phía sau ấy."
Điền Chính Quốc nhướn người ra nhìn về phía sau, thấy ba cô gái quen thuộc, gật nhẹ đầu, "Tôi ra chỗ ba người đó chút."
Lộ Dương Kì gật đầu, Điền Chính Quốc chạy đến trước mặt ba cô gái, vừa đến đã an ủi: "Cậu đừng lo lắng quá, đợi tên kia phẫu thuật xong, chúng ta nói chuyện với nó."
Bạch Hoa lắc đầu, "Tôi có lo lắng đâu."
Điền Chính Quốc nghe vậy thì quan sát lại, quả thật phản ứng có hơi ngược. Thiệu Phục Linh với Tang Vỹ ôm cứng ngắc cô nàng, cô nàng họ Thiệu thì khóc đỏ cả mặt, Tang Vỹ cũng rơm rớm nước mắt, còn cô ngồi ở giữa tay cầm điện thoại bấm tỉnh như ruồi.
Điền Chính Quốc nhẹ lòng, không khủng hoảng là được, bình thường dính vào mấy vụ này, người ngoài cuộc như Cao Viên Thanh, Lộ Dương Kì hay Kim Thái Hanh mệt một thì người bị vu khống như Bạch Hoa phải rối loạn đến mười.
Cậu thở phào, mắt vô tình liếc qua dòng tìm kiếm chữ to của Bạch Hoa.
Cách giết người phạt vào tù khoảng ba năm?
Mặt Điền Chính Quốc đổi bảy tám màu, khóc ra máu, quỳ hai gối, đưa hai tay bao trọn cả tay và điện thoại Bạch Hoa: "Từ-từ từ giải quyết..cậu đừng manh động, tôi lạy cậu."
Bạch Hoa híp mi nhìn cậu, tắt điện thoại, bật cười: "Đùa chút thôi mà, cậu căng thẳng dữ vậy, tay run luôn haha."
Điền Chính Quốc khó thở quá, cậu đùa kiểu này tôi sống hết năm 18 tuổi có tính là thọ rồi không?
Bạch Hoa nhìn bộ dạng đau khổ của Điền Chính Quốc, sao người này từ ngơ ngác đến khó chịu hay sợ hãi đều đáng yêu quá vậy? Trắng trắng mềm mềm, như cục mochi ấy.
Bạch Hoa không kiềm được, đưa tay lên xoa đầu cậu: "Tôi vừa gọi ba rồi, sẽ điều tra đến cùng mà."
"Ba? Ba cậu làm gì?" Điền Chính Quốc đứng dậy, cúi đầu nhìn cô nàng, ông ấy làm gì để giúp con gái nhỉ? Đến nói chuyện với Hoàng Quách Tĩnh? Hay thay con gái vào tù? Tình tiết thứ hai y như trong phim luôn.
"Ba tôi làm thanh tra sở cảnh sát."
Điền Chính Quốc: "..."
Thứ dữ.
Tuy câu trả lời không khớp với câu hỏi, nhưng nghe xong lại yên tâm hơn hẳn. Không thể tránh bao che, nhưng nếu phân tư công minh thì Bạch Hoa cũng chẳng bị gì vì cô vốn dĩ không làm. Chỉ cần tìm thôi, manh mối vẫn luôn nằm ở đó.
Cả buổi chiều mọi người cật lực làm việc, tận tối muộn hắn và cậu mới về đến nhà, Chúc Ngọc ngủ rất sớm, nếu không ai gọi sẽ không dậy.
Hai thiếu niên về trễ không lo bị mắng, cùng nhau vào phòng, tắm rửa rồi lăn ra ngủ tới sáng.
Hôm nay quá sức rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top