Phế hậu
Ngươi nói thử xem, truyện cổ thì có bao nhiêu cái kết?
Ta không biết, nhưng trải qua bao thăng trầm, bao biến đổi, cái tích mà ngươi viết nên ấy, ngươi đoán xem người đời truyền tai nhau thế nào...
Nếu không đoán được, vậy, để ta kể ngươi nghe...
Xưa kia tại thành Lạc Dương, có vị tài nhân nhan sắc khuynh thành. Lại nghe nói nàng là tân hậu được hoàng thượng hết lòng sủng ái.
Cũng nghe nói, hoàng hậu xinh đẹp song độc ác, cuối cùng bị đày vào lãnh cung, sau không ai còn nghe nhắc đến nàng nữa.....
Nàng tên Triệu Thúy Vy, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, là hòn ngọc quý của Triệu gia.
Năm nàng mười tuổi đã am hiểu lễ nghĩa, nữ tắc, tinh thông cầm kỳ thi họa.
Năm mười lăm tuổi, cửa lớn Triệu gia đã sớm bị người đạp đổ, trong nhà lễ vật chất đống. Công tử thế gia, ai cũng muốn cưới được người con gái tài sắc vẹn toàn như nàng vào cửa.
Triệu gia cao quý, mối nào cũng từ chối. Ai không hiểu chuyện cho rằng Triệu lão gia khó lòng, yêu cầu quá cao. Người trong cuộc lại biết, Triệu gia đang âm thầm muốn gả nữ nhi cho thái tử.
Thế lực Triệu gia hùng hậu, thái tử cưới Triệu Thúy Vy khác nào hổ thêm cánh. Các vị hoàng tử muốn tranh đoạt ngôi vị cũng bắt đầu nhắm tới Triệu gia.
Lúc bấy giờ, ngũ hoàng tử Quân Như Mạc chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Mẫu phi hắn xuất thân thấp hèn lại không được sủng ái. Hoàng thượng lạnh nhạt, ngoại thích không mạnh, Quân Như Mạc sớm đã bị loại khỏi vòng đấu vương quyền.
Không ngờ một ngày, Triệu Thúy Vy đòi sống đòi chết phải gả cho Ngũ hoàng tử. Triệu gia gấp gáp đưa nàng vào Đông cung, nàng liền lấy cái chết để phản đối. Triệu lão gia không còn cách nào, đành gả nàng vào Ngũ hoàng tử phủ.
Có sự trợ giúp của Triệu gia, cùng với sự mưu mẹo của bản thân, gió đổi chiều. Từ một kẻ không ai nhớ tới, Quân Như Mạc trở thành đối thủ số một của thái tử.
Triệu Thúy Vy gả đi ba năm, đến năm thứ tư, thái tử đột ngột qua đời. Nghe nói hắn phát bệnh tim mà chết, cũng có kẻ nói hắn bị Quân Như Mạc ám hại.
Lại hai năm sau, hoàng đế cũng băng hà, trước khi chết còn để lại chiếu thư lập ngũ hoàng tử làm tân đế.
Triệu Thúy Vy trở thành tân hậu. Ai cũng ca tụng, hoàng thượng hoàng hậu quả là đẹp đôi.
Một ngày nọ, hoàng thượng đến Tây Vực mang về một cô gái, mắt hạnh má đào, xinh đẹp vô song, tên là Hồ Diệu.
Lúc đó Triệu Thúy Vy đang mang thai cũng đã gần năm tháng. Hoàng thượng từ khi mang nữ tử kia về, liền chưa một lần tiến vào Phượng Nghi cung.
Thai nhi được sáu tháng, Hồ Diệu cho người đưa đến một bát thuốc. Hoàng hậu uống xong liền sinh non. Đáng tiếc, hoàng tự không giữ được.
Hoàng hậu nghi ngờ chén thuốc có vấn đề, nhưng không ngờ chén thuốc bị tráo, kết quả chỉ là thuốc an thai bình thường. Hoàng thượng cũng không truy xét đến cùng, Triệu Thúy Vy chỉ có thể ôm một bụng uất ức.
Hai năm sau, Triệu gia bị gán tội mưu phản, tru di cửu tộc. Triệu Thúy Vy hay tin, cơ thể suy nhược đổ ập xuống.
Khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, kế bên là Tiểu Thúy khóc nức:
- Nương nương, hoàng thượng ra lệnh phế truất người, đưa người vào lãnh cung, chuẩn bị lập Hồ Diệu làm hoàng hậu.
Cơ thể nàng run lên, hắn từng nói cả đời đảm bảo vị trí của nàng, cả đời chỉ yêu thương nàng, vậy mà hôm nay...
Ngoài cửa vang lên tiếng đanh đá của thị tỳ đưa cơm:
- Các ngươi ở đây kêu khóc cái gì, tiện nhân nhà ngươi cả gan dùng bùa chú nguyền rủa Hồ Phi nương nương, hoàng thượng thế nhưng chỉ phế truất ngươi, hừ!
Nói rồi nàng ta thô bạo đặt cơm xuống đất, đi thẳng.
Triệu Thúy Vy nhận ra kia là thị tỳ bên cạnh Hồ Diệu, ánh mắt mơ màng, nắm lấy tay Tiểu Thúy:
- Em mau nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tiểu Thúy nức nở:
- Nương nương, người đừng quá đau lòng, sau khi người ngất đi, Hồ Phi đưa hoàng thượng cùng một tên đạo sĩ tới, đòi lục soát Phượng Nghi cung, cuối cùng tìm thấy tượng gỗ trong phòng của người.
Triệu Thúy Vy cả người rã rời, rốt cuộc cũng tới bước đường này. Bên ngoài binh sĩ đứng canh dày đặc, nàng đâu khác gì tội nhân bị giam ở thiên lao, có chăng là chỗ ở tốt hơn một chút.
Mùa nóng thì như lửa đốt, mùa đông thì lạnh thấu xương. Cơm ngày ba bữa đạm bạc, quần áo sờn cũ phai màu. Triệu Thúy Vy uất ức sinh bệnh. Nàng kéo theo nha hoàn Tiểu Thúy bỏ trốn, không ngờ bị hoàng thượng bắt được.
Nàng trong cơn khốn cùng nói lời bất kính, chọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng ra lệnh đánh gãy chân nàng. Tiếng gậy gọc lấn át cả tiếng kêu của nữ tử trong phòng.
Thời gian trôi qua, Triệu Thúy Vy suy nhược nằm trên giường, nàng oằn mình ho khan, cảm nhận cái nhói từ lòng ngực. Khăn trắng trên tay nhuốm vài đốm đỏ. Gương mặt nàng trắng bệt. Trời trở lạnh, vết thương cũ ở hai chân đau buốt.
Một ngày đông, Triệu Thúy Vy cuối cùng chống đỡ không nổi, trút hơi thở cuối cùng. Hình ảnh sau cùng nàng nhìn thấy, là bóng hoàng bào lao vụt vào.
Nàng mỉm cười, cuối cùng hắn vẫn không rời bỏ nàng.
Triệu Thúy Vy, cả cuộc đời ngắm qua hai mươi tám lần tuyết rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top