Kiếp phù du
Nhân tâm nhân ái nhân định ước
Trăm năm vẫn tưởng một chữ tình
Tơ hồng ai kết ai đan khít
Phận duyên duyên phận tựa phù du
...
Ta là cô nhi bị người bỏ rơi dưới chân núi. Ta chưa từng biết phụ mẫu là ai.
Nghe nói khi sư phụ nhặt được ta, ta được gói trong cái bọc tã trắng, bên trong còn treo một nửa ngọc bội.
Mười sáu năm ròng rã ta sống cùng sư phụ.
Sư phụ ta là một nữ nhân võ công tái thế.
Nàng là nữ nhân cả chính cả tà đều vừa hận vừa yêu.
Bởi vì...
Nàng là hái hoa tặc.
Nghe người đời nói nàng đã ngũ tuần.
Nhưng sự phụ mà ta nhìn thấy, chỉ là một nữ nhân vẻ ngoài chưa đến hai lăm, phong hoa tuyết nguyệt.
Nàng từng nói với ta
"Nam nhân có thể ngủ, nhưng không thể yêu"
Nàng nói
"Nếu lời nam nhân có thể tin được, thì tiểu cẩu cũng có thể bay."
Ta hỏi nàng
"Sư phụ, người vì sao đối với nam nhân lại suy nghĩ như vậy?"
Ta hỏi
"Sư phụ, người từng yêu nam tử nào chưa?"
Khi đó nàng sẽ ngửa đầu mà cười
"Ái tình là độc dược, càng sâu đậm lại càng đau đớn"
"Ái tình là vực thẳm, kẻ nào động tâm trước thì rơi xuống trước, tâm càng ái thì rơi càng nhanh, vực càngng sâu"
Tại đỉnh băng sơn ngàn năm, trên tán đào, nữ tử đẹp tựa thiên tiên nằm vắt vẻo, trên tay là bình rượu đã cạn.
Hình như ngày này năm nào sư phụ cũng như vậy.
Từ khi có nhận thức, ta chỉ thấy sư phụ xuống núi tìm nam nhân, nhưng chưa từng có nam nhân nào lên núi tìm sư phụ.
Bởi thế ta thấy thật nực cười. Lũ đàn ông suốt ngày nói rằng sư phụ vô tâm vô phế, bỏ mặc bọn họ một tấm chân tâm. Vậy vì sao bọn họ chưa từng một lần đến tìm người, chưa một lần nói muốn bảo hộ người một đời.
Ta tin sư phụ, rằng nam nhân trên đời đều có chút bạc bẽo phần nào.
Năm đó là mùa bỉ ngạn.
Năm đó từ đâu bay đến một cánh bồ câu. Bồ câu mang theo một lá thư.
Sư phụ đọc thư xong, vội vã xuống núi. Trước khi đi, người dặn dò ta, cho dù người không về cũng không được đi tìm.
Người dặn, nếu người không về, hãy đào nơi chân giường của người.
Ta cầu xin người đừng đi.
Xin người đừng để ta lại một mình.
Lần đó, người một đi không trở lại...
...
Giang hồ truyền tai nhau về Hàn Tử Ly.
Nghe nói lúc trước nàng là mỹ nữ nhan sắc khuynh đảo thiên hạ.
Nghe nói trong tay nàng giữ Hồng Linh Quang.
Hồng Linh Quang là linh kiếm ngàn năm, lưỡi kiếm uống qua máu kẻ thù, đỏ thẫm.
Năm đó Tử Ly tu luyện tà đạo, bị chưởng môn minh đạo phát hiện, hai người giao tranh ba ngày ba đêm.
Sau đó vị chưởng môn cướp được Hồng Linh Quang, trở thành Minh Chủ Võ Lâm.
Giang hồ truyền tai nhau về Hồng Nương.
Nàng là hái hoa tặc vang danh thiên hạ.
Võ công của nàng kì kì quái quái, gương mặt nàng lại đẹp mê hoặc nhân tâm.
Không biết Hồng Nương và Minh Chủ có cái gì thù thù oán oán.
Giao tranh ba ngày. Hồng Nương vong.
...
Sư phụ của ta quả nhiên không trở về, ta nghe người đời nói, nàng chết rồi.
Ta lặng lẽ đến góc giường của người mà đào.
Dưới góc giường chôn một cái rương cũ kĩ. Bỗng dưng tim ta đập rộn lên, giống như sắp tìm thấy một sự thật mà ta muốn chôn xuống từ tận sâu trong tâm khảm, một đoạn kí ức mà ai đó cố tình vùi đi dưới bùn lầy dơ bẩn.
Bên trong là một nửa ngọc bội còn lại, và một cái yếm đỏ của trẻ em.
Ta nghẹn đi, cứ chết trân ngồi ngơ ngẩn.
Ta thấy một cái nhau thai.
Ta thấy một cây trâm cài.
Trâm này ta từng thấy trong một bức họa, là họa sư phụ ta thời còn xuân sắc.
...
Sư phụ không về ba năm, ta khăn gói xuống núi.
Ta muốn tìm y.
Lại bôn ba ba năm, cuối cùng ta thành công tiếp cận Minh Chủ Võ Lâm.
Y là một lão trung niên tuổi đã ngũ tuần.
Ta đoán khi còn trẻ y rất tuấn tú.
Nhưng theo năm tháng, nét tuấn tú đó được thay bằng chút phong trần, lại rất ưu thương.
Một đêm nguyệt hắc phong cao, ta mang theo đoản kiếm, một đường hướng tim y mà đâm.
Đâm hụt, ta nhận lại một chưởng thổ huyết.
Y hỏi ta:
- Ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi phải ám thích ta?
Y lại nói:
- Ngươi phải hiểu, ánh mắt của ngươi nhìn ta luôn không bao giờ có một tia cảm tình, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi?
Y lắc đầu:
- Ngươi sai lầm rồi. Sở dĩ ta giữ ngươi lại, vì ngươi rất giống A Ly.
Ta không đáp lời, một lần nữa nén đau thương mà giao đấu.
Kết quả bại dưới lưỡi kiếm của Hồng Linh Quang.
Ta cười gắn nói với hắn:
- Ngươi nói ta giống A Ly? Không phải tự tay ngươi đã giết chết nàng sao? Ngươi đừng có giở bộ mặt quân tử ra với ta. Ngươi nói ta sai, ngươi mới là kẻ sai lầm. Ngươi hai lần giết chết Hạ Tử Ly, lại một lần giết chết ta.
Ta không còn nhìn rõ hình ảnh trước mắt, quay cuồng và mờ mịt.
Thứ duy nhất ta thấy, là lưỡi kiếm đỏ lòm của Hồng Linh Quang.
- Ngươi giết chết nương tử của mình, cũng tự tay giết chết nữ nhi của mình.
Thật ra ngươi mới là kẻ ngu ngốc.
Ta không còn nhìn thấy gì nữa, trước mặt là màu đỏ thẫm mê người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top