Dương cầm trắng
Hôn nhân là gì?
Là điểm cuối của tình yêu....
Hay là mồ chôn của hạnh phúc?
....
Cô là con gái út của một nghệ sĩ nổi tiếng.
Người ta nói cô có cái máu âm nhạc của cha, từ năm mười tuổi đã bắt đầu học đàn.
Năm mười sáu tuổi, cô gặp được mối tình đầu của mình.
Anh là người con trai có nụ cười như ánh dương rực rỡ
Tình đầu thì đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm.
Cô biết, người anh yêu không phải cô, mà là người chị gái cá tính ưa mạo hiểm của mình.
Lên đại học, cô vào nhạc viện, chị gái và anh cùng học trường luật danh tiếng.
Cô nghe nói hai người bắt đầu hẹn hò.
....
Cô gả cho anh năm hai mươi tư tuổi, cái tuổi xuân phơi phới của người con gái.
Đó là sau khi chị gái cô đi nước ngoài du học ba năm.
Ngày kết hôn, anh nói với cô:
- Linh Chi, tôi không yêu cô, hà cớ gì cô phải ép buộc cả hai như vậy.
Cô im lặng.
Sau khi kết hôn, cô bỏ nghề dạy đàn.
Anh nói cô đừng đi làm, vì vậy cô bỏ đàn.
Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, anh tặng cô một cây dương cầm trắng.
Đó là lần đầu tiên ham muốn chơi đàn của cô trỗi dậy.
Cô hỏi anh:
- Anh, em có thể dạy đàn lại không?
Anh khoác vội chiếc áo vest, lạnh lùng nhìn cô:
- Tiền một tháng tôi đưa cho cô chưa đủ?
Khi bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, cô mới hồi thần.
Có lẽ cô sai rồi.
Sao cô có thể quên người trong lòng anh là chị gái cô.
Một cây dương cầm trắng thì có nghĩa lý gì.
Năm cô hai mươi bảy tuổi, chị gái cô trở về.
Chị vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn quyến rũ như vậy.
Giữa sân bay đông người, cô lặng lẽ nhìn chị gái bá cổ chồng mình.
Cô không lên tiếng, vì cô nghĩ mình không đủ tư cách.
Cô nhìn thấy chị gái buông cổ anh, tiến đến bên cô, ôm cô vào lòng, thật chặt, và thì thầm bên tai:
- Em gái, chị về rồi!
Sau đó chị gái cũng kết hôn, chồng chị là một người nước ngoài.
Lần đầu tiên cô thấy anh khóc.
Đó cũng là lần đầu tiên cô dám lấy can đảm ngồi cạnh anh.
Trong men say chếnh choáng, anh vuốt tóc cô:
- Có phải em thấy tôi ngốc lắm không, tôi và cô ấy đã kết thúc lâu đến như vậy rồi?
Cô đón lấy ly rượu trên tay anh, mùi rượu nồng như kích thích từng mạch cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu của cô.
Cô mỉm cười nhìn lên trần nhà:
- Vốn dĩ trong tình yêu, không có khái niệm ngốc hay không ngốc.
Cô nốc cạn ly rượu đỏ thẫm, giọng nói có chút mông lung:
- Khi anh thật sự yêu một người, bất kể điều gì anh làm đều cảm thấy đúng cả, nhưng người ngoài nhìn vào lại chẳng khác nào là đồ ngốc. Nhưng có những chuyện anh cho là ngốc nghếch, người ngoài nhìn vào lại cho là đúng.
Anh hứng thú nhìn gương mặt ửng đỏ vì men rượu của cô, nhếch môi:
- Ví dụ như?
- Ví dụ như cách mà anh yêu chị ấy...hoặc là, như cách mà em yêu anh...
....
Ngày sinh nhật hai mươi tư tuổi, chị gái tặng cô một bộ váy cưới.
Chị nói:
- Linh Chi, chị không yêu anh ấy, cũng không thể ở bên anh ấy, thay chị, khiến anh ấy hạnh phúc.
....
- Anh, em có thể dạy đàn lại không?
Lần thứ hai cô hỏi anh điều này là khi đang nằm trên giường bệnh hồi sức. Đây là cuộc phẫu thuật thứ hai. Không thành công.
Anh tựa trán mình vào trán cô, ngắm nhìn làn da trắng trẻo nhợt nhạt.
Người con gái này đã phí hoài tuổi xuân cho một kẻ thất bại như anh. Một người chồng thất bại.
Có lẽ từ lâu trong lòng anh có bóng hình cô, nhưng lại bị một hình bóng khác che mất.
Lần này đến lượt anh im lặng.
....
Đêm nay, cô nằm rúc trong lòng anh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập.
Cô thì thầm:
- Anh, em muốn đến nước Nga.
Anh xoa đầu cô, dịu dàng hỏi:
- Vì sao?
Cô cười nhẹ dụi mái tóc xơ rối của mình vào cổ anh:
- Cha có một chuyến lưu diễn ở Nga, em muốn biểu diễn cùng ông ấy.
Anh vuốt tóc cô, mái tóc này từng rất bồng bềnh, lúc nào cũng tỏa hương hoa đào thơm ngọt.
- Anh đi cùng em.
Cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy gương mặt anh, cười khúc khích:
- Đừng lo, em sẽ trở về...
....
Năm hai mươi chín tuổi, cô gục xuống sau khi tấu lên bản giao hưởng cuối cùng, tại đất Moscow lạnh lẽo.
Chỉ còn cây dương cầm trắng vẫn lặng lẽ nằm ở góc tường....
___________________o___________________
*Mình có nên phát triển đoản này thành truyện dài?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top