A Ly

Trong rừng sâu có một hang động.

Trong hang động có một tiểu hồ ly.

Nàng đẹp như phù dung.

Nàng cười như mặt trời.

Mắt nàng tựa ánh trăng.

Nhưng tiểu hồ ly không vui.

Mặt nàng nhăn nhăn nhó nhó.

Vì sao ư?

Để ta kể ngươi nghe...

Trong thôn gần đây nghe nói có án mạng.

Người chết nghe đâu bị lột sạch da, chết rất khó coi.

Người trong thôn, truyền tai nhau rằng, có hồ yêu quấy phá.

Hồ yêu bắt trộm gà, hồ yêu trộm trang sức.

Nay hồ yêu hóa ma, đi giết người.

Phải mời người đến trừ yêu quái.

Trong rừng có một dòng sông chảy qua.

Sông này bắt nguồn từ trong thôn.

Bên bờ có một tiểu cô nương đang hì hục kéo.

Nàng kéo lên một cái xác.

Hồ yêu chống tay thở hồng hộc, mệt chết nàng.

Bỗng nhiên trên đầu hiện ra một cái hồ lô, nước từ hồ lô chảy ra làm da nàng bỏng rác.

Tiểu cô nương hoảng hốt xoay mình, thoắt cái biến thành tiểu bạch hồ, xoay người bỏ chạy.

Phía sau bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy đuôi nàng.

"Hồ yêu to gan, ngươi đang làm cái gì?"

Tiểu hồ ly len lén liếc nhìn, liền thấy một nam tử tử y, tóc đen như mực, mắt phượng mi cong, mũi cao môi mỏng đang nhìn nàng.

Hồ ly nhất thời bị sắc dụ.

Nam tử đẹp quá a.

Nhưng tiên khí trên người hắn thật đáng sợ.

"Đại tiên tha mạng, tiểu yêu không có hại người, đại tiên tha mạng!"

"Vậy kia là cái gì?"

Nam tử chỉ vào cái xác be bét máu thịt.

"Đại tiên, không phải ta làm, ta chỉ thấy hắn trôi trên sông, nhất thời động lòng muốn kéo hắn vào chôn cất."

"Thật sao?"

Nam tử nhìn bộ dáng sợ đến mực cụp tai của nàng, nhíu mày hỏi

"Thật sự, thật sự, đại tiên, người xem đuôi ta còn dễ để cho người túm như vậy, làm sao có gan đi làm cái chuyện... Mà ngài thử nghĩ, ta giết hắn thì thôi đi, còn phải lột da làm cái gì, ghê muốn chết!"

Nam tử thả nàng xuống, xoay người bỏ đi

"Thấy ngươi vô dụng như vậy, tạm tin ngươi."

Nam tử đi chưa được mấy bước, phía vạt áo đã bị người túm lại.

Tiểu cô nương thanh thuần xinh xắn, một tay níu áo hắn, một tay bôi nước mắt trên mặt.

"Đại tiên, người đến để xem án mạng trong thôn?"

"Phải, thì sao?"

"Đại tiên, người cho ta đi với!"

"Hửm?"

Nam tử nhướng mày.

"Đại tiên, ta thật sự muốn điều tra vụ án đó. Ta nói cái này, trong rừng tu vi cao nhất cũng chỉ cỡ ta, còn lại một đám mộc yêu thỏ yêu, làm sao có thể hại người? Nhưng mà vài ngày nay, có mấy vị đạo sĩ lên đây, đã hại chết bao nhiêu tỉ muội bằng hữu của ta!"

"Đại tiên, ta muốn trả lại trong sạch cho yêu quái trong rừng này!"

Nam tử tức cười nhìn nàng

"Vậy ngươi nói với ta làm gì?"

"Thượng tiên, bây giờ trong thôn đạo sĩ dày đặc, ta đi tới đó khác nào tự tìm đường chết. Người mạnh như vậy, lại thiện tâm như vậy, đi theo người chính là cầm lấy miễn tử kim bài!"

Nam tử nhìn tiểu hồ ly thẳng thắn trước mặt, bật cười, không quan tâm tiếp tục bỏ đi.

Không hiểu sao càng đi lại càng nặng, nam tử quay đầu, thấy tiểu hồ ly vãn đang bám dính trên vạt áo mình, bị kéo lê dưới đất.

Nam tử có chút mất kiên nhẫn, định bụng hù dọa nàng một chút, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt trong veo, nhất thời mềm lòng.

" Được rồi đứng lên đi, coi như giúp ngươi lần này."

"Đa tạ đại tiên!"

"Đại tiên, người tên gì?"

"Thiên Âm"

"Thiên Âm Thiên Âm, tên người thật dễ nghe!"

"Tiểu phiền phức, ngươi tên gì?"

"Ta không có tên, mọi người luôn gọi ta là yêu tinh, hồ ly tinh!"

"Ừm, vậy gọi ngươi là Tiểu Ly đi"

"Đại tiên, ta gọi người là sư phụ có được không?"

"Ta không nhận đệ tử."

"Sư phụ, sư phụ, sư phụ!"

...

"Sư phụ, ta đói!"

"Hồ nháo, ta không nhận đệ tử!"

Nói rồi móc ra hai cái bánh bao.

...

"Sư phụ, bên kia lại xảy chuyện rồi!"

"Đừng đi lung tung, ở yên đấy, ta bảo vệ ngươi, còn có, đừng gọi ta là sư phụ!"

...

"Sư phụ, lỡ như chúng ta lạc nhau thì sao?"

Nam tử không nói không rằng, lấy ra một cái chuông bạc đeo vào chân nữ tử.

"Sau này gặp chuyện thì rung chuông lên, ta sẽ tìm ra ngươi."

...

"Sư phụ, bọn hắn lấy máu gà hắt ta, bọn hắn đánh ta!"

"Ngoan, không khóc, có ta ở đây!"

...

"Sư phụ, ta không ngủ được!"

"Lại đây!"

...

"Sư phụ, ta thích người!"

...

"Sư phụ, người đừng đi, A Ly biết lỗi rồi!"

...

"Sư phụ, không phải ta, không phải ta, là bọn họ vu oan cho ta, sư phụ, chàng phải tin ta!"

...

"Thiên Âm, đừng mà, ta xin chàng, xin chàng đừng lạnh lùng như vậy!"

...

"Thiên Âm, đủ rồi, ta đi, chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!"

...

"Sư phụ? Thiên Âm? Chàng có tư cách gì đi tìm ta? Cút!"

...

"Thiên Âm, A Ly mệt rồi, để A Ly ngủ một chút..."

"A Ly ngoan, không ngủ, ta ở đây rồi, A Ly đừng ngủ!"

...

Đêm tĩnh mịch, trên đầu là ánh trăng sáng.

Trăng đêm nay sao mà lạnh quá.

Có một nam tử, y ôm một con hồ ly nhỏ trong lòng, lông hồ ly đầy những máu đỏ tươi, tang thương.

Hồ ly thoi thóp, mắt nó nhắm nghiền.

"A Ly đừng sợ, chúng ta về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top