chap 2
Vẫn như mọi khi, ta ở Long Hoa Kỳ luyện võ công thì không biết từ ngọn gió nào lại đưa Phi Long đến chỗ ta.
-Ồ.... Phi Long hôm nay có nhã hứng đến đây có việc gì sao.
-Không có gì, chỉ là thấy người ở đây cũng đã 2000 năm rồi nên ghé thăm người thôi ........
Ta nghe Phi Long nói thế ta cũng không quan tâm nhưng khi,....
-Người cũng đã lâu rồi không gặp Lôi Phong đấy, chẳng lẽ người không định đi gặp Lôi Phong để xem giờ đây hắn thế nào sao....
Phi Long nhìn ta đầy nghi hoặc nhưng lúc ấy ta không thể làm gì ngoài sự im lặng, ta giờ đây cũng không biết được rằng chàng đã thế nào, sống ra sao, có còn nhớ ra ta không,có còn nhớ đến Nguyệt Nhi mà chàng yêu không..... Như cảm nhận được tâm sự của ta Phi Long liền nói một câu cuối làm ta thay đổi ý định mà tìm chàng.....
-Dù sao thì.... La Nguyệt à, người hãy đi gặp thử Lôi Phong đi, nếu người cứ ở Long Hoa Kỳ này, thì sẽ không thể biết được hắn có còn nhớ ra người không.
Đúng, ta không thể cứ ở đây mà lo sợ, ta phải đi gặp chàng, nếu chàng không nhớ ra ta thì cũng không sao, ta sẽ theo đuổi chàng như cách chàng theo đuổi ta lúc trước.
Ta biết dù đã lâu không gặp được chàng nhưng ta cảm giác được, rằng chàng sẽ ở Kỳ Hoa, đúng ta tin chắc chắn chàng sẽ ở nơi đó, không thèm nhìn Phi Long một lần nào, ta phóng nhanh về phía Kỳ Hoa, bỏ lại Phi Long đang ngơ ngác nhìn ta......
Ta khi đến được Kỳ Hoa, liền nhanh chân tìm ra chàng. Chàng vẫn như thế, vẫn là người mà ta yêu ...nhưng chàng sao lại có vẻ mặt cô đơn như thế, chàng có việc gì buồn phiền sao...... Thật kiến cho người khác lo lắng mà.
Ta đi nhanh về phía
chàng, khi nhìn thấy ta chàng liền cười nhẹ nhàng
-La Nguyệt tiên tử phải
không, nay mới gặp được người không ngờ người còn đẹp hơn các vị thượng tiên kia nói nữa a....
La Nguyệt tiên tử sao!?
chàng thật sự quên rồi, thật sự đã quên ta rồi.....
Nhìn thấy được sự đau khổ trong tâm ta, chàng lo lắng hỏi.
-Người không sao chứ ??
Ta cười gượng nói
-Ta... Ta không sao, ngươi không cần lo lắng đâu.
Lôi Phong khi nghe ta
nói xong liền trầm mặt không nói gì.
Và cái sự im lặng cứ đến
như thế... Không được cứ như thế này thì làm sao để cho chàng bắt đầu lại thích ta thêm lần nữa a.
-À, Ta giờ nên gọi ngươi là gì nhỉ.
- Cứ gọi ta là Lôi Phong
là được rồi.
-Tại sao lại là tên trước đây không phải chàng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top