Chương 17: Câu chuyện bên bếp củi
Đêm ấy, Harim trở lạnh hơn thường lệ. Ngọn gió từ triền núi phía xa thổi về, mang theo cái se sắt, len lỏi qua từng kẽ cửa gỗ cũ. Từ sân sau vọng lên tiếng lá khô lạo xạo, mái ngói khẽ rung mỗi khi gió mạnh lướt qua. Ngay từ tờ mờ, Sanghyeok đã cẩn thận nhóm bếp củi ngoài sân. Ngọn lửa bắt đầu bén từ vài que nhỏ, rồi lớn dần, bập bùng đỏ rực, tỏa hơi ấm ra khắp bên ngoài trước nhà.
Mùi củi cháy ngai ngái lan tỏa, quyện vào mùi trà gừng vừa pha, khiến không gian thêm phần dịu dàng. Bên ngoài, bóng tối phủ kín cả Harim, chỉ còn ánh trăng non lấp ló sau mây, chiếu xuống những mái nhà yên ả.
Năm người ngồi quây lại trên tấm thảm gần giữa sân. Ai cũng choàng trên lưng một tấm chăn dày, vừa để giữ ấm, vừa như một vòng tay quấn chặt kéo họ lại gần nhau hơn. Hơi lạnh còn vương vất trong không khí, nhưng sự hiện diện của nhau đã đủ để làm bớt đi cái rét đang chực chờ ngoài cửa.
“Trời nay lạnh quá.” Minseok kéo chăn lên tận cằm, giọng lí nhí vang lên. Hơi thở cậu phả ra khói trắng trong ánh lửa.
“Ừ, lạnh hơn mấy hôm trước nhiều. Hình như gió đổi mùa rồi.” Choijoon gật gù, bàn tay xoa xoa mu bàn tay như để tìm thêm chút ấm.
Ngọn lửa trong bếp khẽ nổ tí tách, thi thoảng hất những hạt tàn li ti bay lên rồi tan biến. Tiếng gió ngoài vườn cũng dường như lùi xa, chỉ còn lại sự ấm áp phủ kín trong gian nhà.
Mỗi người cầm trong tay một chiếc ly đất nung, trà gừng nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Họ nhấp từng ngụm, cảm nhận cái cay dịu nơi đầu lưỡi lan xuống ngực, làm tan đi cái lạnh. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng củi cháy và tiếng thở đều đều, một sự im lặng không nặng nề mà giống như khoảng nghỉ để ai cũng được lắng mình lại.
Rồi bất chợt, Minhyung lên tiếng. Cậu ngả lưng ra, mắt nhìn ngọn lửa đang đung đưa.
“Mọi người, thử nghĩ coi… nếu một ngày mình không chơi game nữa thì sao?”
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến không khí như chững lại. Tất cả cùng quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa tò mò vừa như bất ngờ.
Moon Hyeonjun bật cười, đưa tay gãi đầu.
“Em á? Em mở quán gà rán. Em nói thật đó. Gà em làm ngon lắm, ai ăn thử cũng phải gật gù. Dù nó hơi xấu nhưng hương vị cũng ổn áp lắm.”
Cả nhóm bật cười ồ lên. Minseok liền nghiêng người, mắt sáng lên, nửa như đùa nửa như thật.
“Mày mà bán gà, tao mở quán cà phê ngay kế bên. Tao làm barista. Nhưng mọi người nhớ nha, quán em chỉ mở từ mười giờ sáng trở đi, không có dậy sớm. Ai đến sớm thì đứng chờ thôi.”
“Đúng là phong cách Minseok rồi.” Gumayusi chép miệng, cười vang, còn Hyeonjun vỗ đùi đắc ý.
“Thế là khách ăn gà rán xong qua uống cà phê, hợp lý quá trời.”
Minseok cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong trong ánh lửa. Rồi Minhyung lên tiếng, giọng đầy tự tin.
“Em làm streamer full-time. Và cấm ai nói em hết thời. Em sẽ cho cả thế giới biết là em vẫn còn đỉnh lắm.”
“Có chắc đông người coi không?” Hyeonjun nghiêng đầu, giọng nửa chọc ghẹo nửa thật lòng.
“Đông chứ. Tao mà ngồi chơi game thôi cũng đủ trend rồi.” Minhyung vênh mặt, cả nhóm lại được phen cười nghiêng ngả.
Đến lượt Choijoon, cậu trầm ngâm hơn, giọng nhỏ đi.
“Anh… muốn mở tiệm cây cảnh. Chăm cây lớn lên từng ngày, chắc thấy bình yên lắm. Hồi nhỏ ở nhà, mẹ em hay trồng hoa giấy ngoài cổng. Mỗi khi về, nhìn thấy hoa nở đỏ cả góc trời, em thấy như có ai đó chờ mình vậy.”
Cả nhóm lặng đi một chút, rồi gật gù đồng cảm.
Cuối cùng, ánh nhìn đều dồn về Sanghyeok. Anh im lặng lâu hơn cả, đôi mắt vẫn hướng về ngọn lửa, như thể đang soi chiếu cả tâm hồn mình vào đó.
“Còn anh thì sao?” Minhyung khẽ hỏi, giọng không giục giã mà như một sự khuyến khích.
Sanghyeok hít nhẹ một hơi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Rồi anh nói, giọng trầm ấm và chậm rãi.
“Anh sẽ trồng rau. Nấu ăn cho người ta. Như ở đây. Chắc vậy là đủ rồi.”
Câu trả lời bình dị, không khoa trương, nhưng khiến cả nhóm lặng đi. Trong đôi mắt anh là một thứ bình yên hiếm thấy – không phải hào quang chiến thắng, không phải áp lực thành tích, chỉ là một mong ước thật giản đơn.
Không ai vội phá vỡ giây phút ấy. Lửa vẫn nổ tí tách, gió ngoài kia vẫn thổi, nhưng trong gian nhà, bầu không khí tràn đầy ấm áp và lắng đọng.
Bất ngờ, từ phía sau, một cái ôm khẽ khàng choàng lấy Sanghyeok. Ai đó tựa đầu lên vai anh, không nói một lời, chỉ để hơi thở đều đặn chạm vào cổ áo.
Đó là Minhyung. Cậu không cần giải thích gì thêm, chỉ khẽ thì thầm.
“Cảm ơn anh.”
Sanghyeok hơi khựng lại, nhưng rồi bàn tay anh đặt nhẹ lên tay cậu, siết lấy. Ánh nhìn dịu dàng như sưởi ấm cả ngọn lửa trước mặt.
Như được kéo theo bởi cảm xúc ấy, từng người một tiến lại gần. Minseok vòng tay từ phía sau, tựa đầu lên vai anh cả. Choijoon và Hyeonjun cũng lần lượt ôm lấy, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh anh. Không lời nói, không tiếng cười ồn ào – chỉ có những cái siết chặt và sự tin tưởng không cần thốt ra.
Lưng chạm lưng, hơi ấm chồng hơi ấm. Họ như những đứa trẻ tìm thấy một chỗ dựa chung, không cần chiến thắng hay thành tích để chứng minh. Chỉ cần ngồi đây, trong ánh lửa bập bùng, họ biết rằng mình vẫn có nhau.
“Đêm đó, dưới ánh lửa bập bùng, mọi người lần đầu dám nói về những điều không phải chiến thắng.”
Lần đầu tiên, họ cho phép mình tưởng tượng một cuộc sống khác, nơi không còn ánh đèn sân khấu hay tiếng hò reo. Một cuộc sống giản dị, nhưng cũng là một cách để mơ về sự bình yên.
Đêm kéo dài thật lâu. Họ ngồi với nhau đến khi ngọn lửa trong bếp chỉ còn than hồng đỏ rực. Trên mái ngói, trăng đã vượt qua đỉnh trời, ánh sáng bạc soi xuống ô cửa gỗ.
Khi ai nấy quay về phòng, chăn vẫn còn hơi ấm từ những cái ôm chặt ban nãy. Trong đầu mỗi người, một ý nghĩ khẽ thoáng qua: bất kể sau này có ra sao, họ vẫn sẽ nhớ về một đêm như thế này – đêm mà nỗi sợ và những câu hỏi về tương lai được xoa dịu bằng sự hiện diện của nhau.
Ngoài kia, Harim chìm trong tĩnh lặng. Nhưng trong căn nhà gỗ, lòng ai cũng sáng rực như than hồng chưa kịp tàn.
--------------------
🫶🌹👑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top