[94]

Thời gian trôi qua nhanh quá, cứ gỡ như chiếc lá vàng rơi…

Một vòng lặp vô hạn đầy ‘bất hạnh’ lại được lặp lại. Ngày ngày, tháng tháng trôi, em tỉnh dậy từ giấc mộng mị dài. Em hệt như người trên mây không rõ trần gian thế tục. Em là ai? Đến cả tên, tuổi, thậm chí em có mối quan hệ gì với họ, em đều chẳng nhớ. Em nghe thôi, nghe và thuộc lòng.

Một lần nữa, vài ba lời thoại quen thuộc lại vang lên.

“ Em là Hanagaki Takemichi ! “

“ Em là bảo bối, là vợ, là người đồng hành và là ánh sáng duy nhất của cuộc đời bọn anh “

“ Tốt quá, em đã khỏe ! “

Nghe có quen không? Chúng ta đều quá quen với những lời văn vở đầy mục đích này rồi, còn em? Em đã nghe rồi đấy nhưng giờ lại được nhắc lại, em, em chẳng biết gì cả. Từ lúc em tỉnh dậy, em đã không còn là em nữa.

Thời gian cứ thấm thoắt, thấm thoắt trôi, biết tin gì không? Em đã ‘lần nữa’ mang trong mình hạt giống được kết tinh từ ‘họ’. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là sự thật chẳng thể phũ phàng. Em, em mang thai được 4 tuần rồi, ba tháng thôi, em đã đậu thai. Nực cười và thật đau đớn lòng.

Em, như một cái xác không hồn vậy, mặc cho kẻ khác điều khiển mua vui. Đôi mắt xanh như đá Sharpie, long lanh tuyệt đẹp trở nên mơ hồ làm sao. Còn, còn nhớ dáng vẻ oai hùng của cậu thiếu niên được mệnh danh là ‘Vua lì đòn’ là gì không? Không ai còn nhớ cả, đập vào mắt ta, đập vào cái thực tại đầy màu hồng ảo tưởng là dáng vẻ yếu đuối không chút sức sống của một thiếu niên bất hạnh. Không được sống đúng với chính mình, em bị cầm tù bởi thứ gọi là tình yêu.

Thật lạ kỳ, sự thật là điều khiến ta đau lòng nhất nhưng lại cố giả vờ không hay không biết để không phải khơi lại nỗi đau đớn lòng ấy…

Em mang thai rồi, một tin rất vui…

Nhưng với thân thể yếu ớt trải qua hai đợt cải tạo và một lần mất đi đứa con của mình thì liệu em ổn chứ?

Sau khi bị tẩy não, em không những mất đi những kí ức đau khổ kia mà còn phải trải qua một đợt cải tạo thân thể nữa. Con người mà, đau khiếp đấy. Em tỉnh dậy, em biết em là ai rồi nhưng sâu trong trái tim em có gì đó rất rất nhói, mỗi đêm mưa lại đăm chiêu buồn rầu. Chắc có lẽ, đấy là thứ Mikey đã nhân từ để lại cho em.

Mikey ư, nhắc mới nhớ đấy. Hắn là người giúp em nhớ tên tất cả thành viên, giúp em gần gũi hơn. Nhưng có một người, Mikey luôn dặn em phải nhớ tên người đó và kể về những gì đẹp nhất trong khoảng thời gian trước cho em nghe. Em có kí ức và thiện cảm cực nhiều với người này, nhưng chưa được gặp mặt… Đó là ai nhỉ? À em nhớ rồi! Là Benkei, chú Benkei.

Mikey đêm nào rảnh rỗi đều kể cho em nghe về những chuyện xưa cũ hết, toàn những chuyện ngọt ngào mà thôi. Ẩn sau cái ngọt ngào đấy là cay đắng tận cùng.

Hôm nay, một ngày mưa rơi nặng hạt. Cả nhà lại quây quần bên nhau trò chuyện, ăn đồ ngọt và nhâm nhi chút vị men cay nồng của bia. Takemichi trộm vía mang thai nhưng nghén không hề nặng tí nào, trừ cá và Kokonoi ra, mọi thứ đều ổn lắm. Ăn tối no nê hết cả rồi, thường là em sẽ được Kakuchou dẫn ra vườn chơi nhưng nay mưa, em không có hứng, mưa em lại buồn, nỗi buồn da diết không có lý do.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em nằm trên đùi Mikey khiến ai cũng đau lòng, cứ hễ mưa đến là thế. May là hôm nay chịu ăn cơm đấy chứ có vài lần mưa là chẳng chịu ăn cơm, cứ ngồi đực ra đó ngắm mưa đến thiếp đi thì thôi đấy. Cái tính ương bướng này chẳng bỏ được.

“ Em ăn chút macaron đi bé “

Ran hí hửng đem dĩa bánh thơm ngon đến gần, mời gọi dụ em ăn nhưng Takemichi một mực chẳng thèm.

“ Không muốn..”

Em nằm lăn qua lăn lại trên đùi Mikey, tâm trạng rối bời, không thèm ăn cũng chẳng thèm nói chuyện gì với ai, nghe thôi thì được. Cái chuyện tâm trạng thất thường, dễ buồn, nhạy cảm của em từ đợt mang thai trước đến lần này đều như nhau, cố lắm cũng chọc được em giận, hết rồi đó.

“ Ngoan, không quấy nữa. Mai liền dẫn em đi ăn kem– Á đù má đau !! “

“ Em ấy không ăn kem, mày định hại em ấy hả thằng quỷ dài Hanma kìa ! “

Lại rồi, um sùm cả lên. Hanma là kiểu không nỡ thấy em buồn nên đi ngược lại với Kakuchou miễn sao em vui là được. Kakuchou me mãi mới túm được gã dài này, vài lần chiều hư mua kem về cho em ăn, hại cả đêm em đau bụng. Quỷ này không hại, ai hại !!!

“ Ồn quá đi…Manjirou, anh lấy khăn chèn vào miệng họ đi !! “

Takemichi nắm lấy góc áo của Mikey giật giật, mặt tỏ ý khó chịu bảo Mikey nhanh chóng giải quyết, không là giận đấy.

Mikey cười nhẹ, tay vuốt ve gương mặt nhỏ của em. Hắn buông lời dỗ dành.

“ Ngoan nào, Sanzu có thứ muốn tặng em. Em muốn coi không, Takemitchy? “

“ Hưm..nếu đó là đồ ăn thì em chả muốn đâu á “

Mikey 3 phần nuông chiều, 7 phần như 3, hắn đã quen với những chuyện này rồi nhưng không thể nào kiềm chế được. Chỉ muốn hôn em một cái thật đã thôi, giờ em đang khó chịu trong người nên phải nhu theo em, không là bị cấm cửa như Kokonoi thì mệt lắm.

“ Áu--áu..”

“ A, là chó con..chó con đó Manjirou ơi, a cho em “

Giây trước Takemichi còn mang tâm trạng không mấy vui mà khi nghe tiếng chó con kêu lại vui như mở cờ trong bụng. Em ngồi dậy, dù vui nhưng không dám bật khỏi ghế đang ngồi, em cứ vỗ vào đùi Mikey bôm bốp bôm bốp như muốn bày tỏ rằng mình rất thích và vui với món quà này.

Trong căn nhà hoa lệ này, em đã quen thuộc với mọi thứ nơi đây, dần khiến em nhàm chán, em muốn có người bầu bạn. Biết tâm ý của em, đợi em ổn định hơn trong sức khỏe, Sanzu liền kiếm đem về cho em 2 chú corgi ú na ú nần, tuy là chó con nhưng mà trộm vía lắm, chích ngừa đầy đủ cả luôn rồi mới an tâm rinh về, chứ thật tình thì Sanzu ghét lắm.

“ Manjirou, dễ thương quá, cho em đi Haru !! “

Takemichi cười tươi như hoa khi được bế hai em corgi vào lòng. Nhìn em chơi, nhìn em cười, em thoải mái là họ vui lắm rồi.

“ Bé à, em đặt tên cho nó đi “

“ Hừm…A, Dâu Tây và Hạt Dẻ “

Lâu lắm rồi mới nghe được tiếng em cười khúc khích như bây giờ, ấm lòng biết bao. Cơn mưa cứ như thế kéo dài, bên ngoài có lạnh đến mấy cũng đã có em. Em chơi một hồi lâu với 2 chú chó nhỏ, Dâu Tây và Hạt Dẻ. Vốn dĩ cũng là chó con nên ngủ cũng nhiều, chơi tí lại đâm ra ngủ mất tiêu.

“ Ngủ mất tiêu ời..em muốn chơi với Dâu Tây và Hạt Dẻ nữaaaaa “

Takemichi chu môi quay sang nhìn Mikey, chết thật hắn với bọn họ sắp xỉu tới nơi rồi.

“ Michi ngoan, để Dâu Tây và Hạt Dẻ ngủ, anh đem hai đứa này vào phòng “

Kokonoi biết rõ ‘vị thế’ hiện tại của mình nên ở vòng ngoài chăm sóc cho em, gã như sủng phi một bước bị đày vào lãnh cung, sa chân là gãy hết chuyện. Takemichi nhìn Kokonoi một lúc lâu rồi mới chịu gật đầu, giao Hạt Dẻ và Dâu Tây cho Kokonoi đem về phòng.

Nhớ có Sanzu dỗ dành nên em vui lắm. Cứ thể cả nhà trò chuyện rôm rả, toàn xoay quanh việc nhà cửa mà thôi. Takemichi đang cười rất vui, bỗng em khựng lại và đặt tay vào bụng mình, khiến họ hoảng khiếp vì sợ em đau.

“ Bé, em đau ở đâu sao? “

“ Michi- Michi em đừng làm bọn anh sợ “

“ Em, anh đưa em đi viện nha “

“ Dọn đồ gọi cấp cứu giùm cái !! “

Thiếu điều thua cái chợ mỗi cái tên với cái sạp bán đồ thôi đó, ồn mà nó nhốn nháo. Takemichi lắc đầu.

“ Em không sao mà, mấy cái tên này !! “

“ Chỉ là..”

“ Có chỉ là là có chuyện, không ổn “

Cái tên mồm to Shion này cứ mãi miết nói, em đã bảo gì đâu. Tên này, mai đừng hòng mà gọi tên em, biết là lo đó nhưng ồn quá đi à !! Takemichi đau đầu cơ.

“ Em, em không biết nói như nào hết á “

Takemichi đặt tay lên bụng, nụ cười tươi trên môi lúc nãy cũng chẳng còn, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi chiếc bụng, môi em cong nhẹ lên và nước mắt em rưng rưng trực trào. Chả biết nữa, không biết sao nữa.

“ Bé ngoan, nói đi, có mọi người ở đây, thương thương “

Cả nhà xúm lại chỗ an ủi và nghe em nói.

“ Đứa bé này, em không biết sẽ là trai hay gái nữa… Em chỉ muốn gọi đứa trẻ là ‘Hạnh Phúc’ thôi “

“ Em chẳng rõ quá khứ ra sao cả, thực tại đối với em là thứ mơ hồ nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Nghe mâu thuẫn quá nhỉ? “

“ Em, em không biết nữa..Em hạnh phúc, em cảm ơn vì đã luôn cạnh em. Em, con và chúng ta “

Hạnh phúc đến đau lòng.

Nếu em biết sự thật liệu em có can đảm để nói ra những lời đó hay không?

Dẫu sao thì đành kệ, thực tại là thứ tốt nhất rồi.

“ Ngoan, thương em lắm “

Vài câu, vài từ dỗ dành đầy tình yêu thương đã khiến em vỡ òa. Takemichi mít ướt, Takemichi buồn ngủ rồi. Em nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã buồn ngủ đâu mà chỉ ngủ gục trong lúc trò chuyện thôi à.

Em muốn gọi lên đứa trẻ là ‘Hạnh Phúc’. Em muốn có một mái ấm đủ đầy và tràn ngập sự yêu thương. Đứa trẻ là con của em.

Nghe thương biết mấy.

Em ngủ đi, ngủ một giấc mộng thật đẹp, thật dài. Ước chi mọi thứ đến đây sẽ kết thúc được rồi. Nếu dừng lại, ai sẽ lấy lại thứ được gọi là công bằng cho em đây? Nhắc lại để cùng đau đớn, em bị hành hạ đó, tinh thần lẫn thể xác, em suýt chết đấy. Nỗi đau của quá khứ là những vết sẹo không lành.

Mặc kệ đó đi, cứ theo gió bay đi… Hiện tại, hạnh phúc là được !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Lại là Zy đây ạ. Chuyện là Zy cần giúp đỡ từ mọi người. Zy sẽ gửi vào phần cmt 1 cái link bài viết. Cả nhà thương thì cho Zy xin 1 like vào bài viết đó nha. Hoặc ib riêng để Zy gửi. Và, Zy xin chân thành cảm ơn ạ 💗🌷

Ngủ ngon và em yêu cả nhà mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top