[93]
Kể từ lần ấy, cái ngày kinh hoàng nhất cuộc đời “tôi” xảy ra, “tôi” đã chẳng gặp lại em lần nào nữa.
“Tôi” nhớ như in viễn cảnh thảm khốc đó, em quỳ trên đất, đầu liên tục dập xuống đến chảy cả máu, em như một kẻ tù tội van xin tha mạng vậy. Thảm vô cùng thảm, quần áo không trọn vẹn, những mảng da thịt lộ ra chi chít vết thương đỏ tía, gương mặt hốc hác xanh xao, da ở lòng bàn chân rách “bươm”, nơi em đi qua đều là máu, máu của em, máu của đồng đội em.
Dáng vẻ hèn hạ như một kẻ tù tội, em van xin, khóc lóc… Em xin, xin tha mạng cho chúng “tôi”. Giờ em đang nơi đâu, em có sống tốt không, em có ăn đủ bữa không, em ốm đi nhiều lắm đấy. “Tôi” đã phát điên, phát điên lên khi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, “tôi” chẳng thấy đau khi cây kim gãy ghim vào da thịt nữa, “tôi” chỉ muốn nhìn thấy em, một chút thôi, hay ích kỷ hơn, tôi muốn nghe giọng em “Mày có khỏe không?”. “Tôi” muốn nghe nhưng chẳng thể nữa.
Như muốn lật tung nơi đây lên để tìm em, “tôi” biết em đã phải chịu nhiều cực khổ, em đã bị “tra tấn” dã man. Nhưng “tôi” vô dụng. Tự hứa với lòng sẽ cứu em, sẽ cứu được em lúc hắn hành hạ em bởi thứ thuốc quái lạ, “tôi” thật tệ khi phải nhìn em rơi vào tay của họ.
Lúc ấy, lục phủ ngũ tạng “tôi” như nổ tung, đau kinh khủng. Em là ánh dương, soi rọi cả cuộc đời tăm tối này. Em là thiên sứ, được Thượng Đế ban cho chúng “tôi” để em được yêu thương nhiều hơn mà. Nước mắt, máu, thân thể, tính mạng, tinh thần, em đã đem đi “tế” để đổi lấy cảnh bình. Em điên rồi, “tôi” cũng điên rồi.
Ai cũng rời xa “tôi” hết..
Cầm trong tay nhiều di ảnh, “tôi” chỉ biết cười gượng gạo khó coi.
Shinichirou–
Baji–
Emma–
Draken–
Quá nhiều sự hy sinh, mất mát quá lớn. “Tôi” chưa kịp định thần lại mọi thứ đang diễn ra, biến cố lại ập đến liên tục khiến “tôi” chới với. Em, “tôi” đã chứng kiến được cảnh em bị hành hạ, “tôi” không dám nghĩ hắn đi đến bước đó. Em, khi bắt được em rồi, hắn có làm gì kinh khủng hơn nữa không? Mọi câu hỏi liên quan đến em đều là ẩn số..
“ Baji..Draken..xin lỗi…xin lỗi..là tao không bảo vệ tốt cho cậu ấy..xin lỗi..xin lỗi “
“Tôi” lại phát điên nữa rồi..
Cổ tay chằng chịt vết cứa, máu lại chảy ra nữa rồi. Nhưng “tôi” chẳng thấy đau tí nào cả, cái gì cũng đã trải hết rồi..
Rầm–
“ Mày lại phát bệnh hả Chifuyu?- “
Nam nhân đạp mạnh cánh cửa bước vào, dường như đã quá quen với cảnh tượng hỗn độn này. Bừa bãi, không chút ánh sáng len lỏi vào được. Di ảnh, máu, băng gạc. Chắc có lẽ Hakkai và Mitsuya đã quen rồi, cũng chẳng lấy làm lạ. Như cũ, dìu Chifuyu ngồi dậy, sát trùng và băng bó.
“ Tachibana, để cậu phải cười chê rồi, cậu ta cứ dăm ba bữa lại điên như thế. Cậu ngồi tạm đi “
À, hôm nay là ngày mọi người ngồi lại để bàn bạc, cung cấp những điều được thu thập. Ấy mà, “tôi” lại lên cơn khiến mọi người chê cười rồi. Tachibana gầy đi trông thấy lại còn phải chứng kiến cảnh Chifuyu lên cơn như này, không khỏi xót thương và sốc, Senju phải dìu mới có thể ổn.
Ngồi lại bàn, Chifuyu được băng bó xong cũng đã đỡ hơn…
Vẫn câu nói cũ “ Không tìm được”. Không có câu nào khác ư, họ nghe đến phát chán rồi. Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế…
“ Hi-Hinata xin phép về trước —- “
Cô nàng ấp úng nói, căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt long lanh đấy. Mỗi khi nhắc đến em, Hinata không thể nào kìm được cảm xúc, đêm nào cô cũng rửa mặt từ nước mắt cả.
“ Tachibana, cậu biết gì về cậu ấy phải không. Tachibana..”
Chifuyu đứng bật dậy nhìn vào Hinata khiến cô giật mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước đó, Hinata cũng chẳng biết gì hơn. Cô không biết gì cả, không biết gì cả..
“ Nhanh ! “
Chifuyu quát lớn, ai có mặt cũng sửng sốt với điều này. Chifuyu chưa từng lớn tiếng với ai cả, nhất là con gái nên không tránh khỏi sự chú ý đổ dồn ánh mắt về Chifuyu và Hinata. Cô hoảng đến mức khóc, nước mắt tràn ra không ngừng. Senju cố gắng dỗ dành nhưng không thành công.. Nước mắt cô cứ tuôn ra như mưa, như suối, miệng liên tục bảo chẳng biết gì.
Chifuyu không chịu được nữa liền vồ đến, nắm lấy cổ tay của Hinata, nắm đến đỏ, thêm chút lực nữa chắc cổ tay của cô sẽ nát mất. Dù đau, Hinata vẫn thế, một mực phủ nhận việc mình biết gì đó.
“ Tớ..không biết mà..Cậu ấy..tớ cũng rất nhớ cậu ấy…”
Hinata nức nở khóc, đáng thương vô cùng.
“ Này, cậu đừng có như thế. Vượt quá mức rồi. Ở đây ai cũng sốt ruột cả ! “
Senju hất tay Chifuyu ra khỏi tay Hinata, nhìn cổ tay đỏ chót do mình gây nên, Chifuyu nhất thời không biết mình nên làm gì nữa.. Chết thật. Chết thật !
“ A ! Khốn kiếp..khốn kiếp…!! “
Chifuyu phát điên lên, la hét, gào đến lệch cả giọng. Bọn họ cũng “quen” với cảnh này rồi. Cứ để Chifuyu gào, cản cũng không ích gì cả.
Còn về Hinata, cô ôm chặt đầu mình chui vào lòng Senju khóc như đứa trẻ. Khóc đến lệch cả giọng, mắt sưng húp lên vẫn không chịu dừng. Như đã chạm vào nỗi đau vô tận khiến Hinata trực trào. Cô khóc, miệng lẩm bẩm.
“ Tớ nhớ anh ấy..”
“ Tớ không biết gì cả..”
Senju chỉ biết đứng yên để Hinata chui vào lòng khóc, mọi lời nói, tiếng khóc đều được Senju để vào tai, giọng Hinata vốn nhỏ lại thêm tiếng nấc lấn đi khiến mọi người xung quanh không nghe gì ngoài Senju.
Nó chẳng có gì, đáng lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi Senju nghe được..
“ Hina nhớ…Hina..Mikey nói anh ấy chết rồi..”
“ Hức..anh ấy chết rồi..”
“ Anh ấy…đứa bé..”
“ Hina nhớ anh ấy..Hina..”
Senju không dám tin vào tai mình, muốn hỏi Hinata sự tình ra sao nhưng chẳng may mắn khi Hinata đã bất tỉnh.
“ Tachibana..tỉnh lại, Tachibana. Ngất rồi, cấp cứu ! “
Cô ấy ngất rồi. Cô ấy đã phải chịu nhiều đã kích rồi…
Chuyện gì đã xảy ra, Hinata đã trải qua những gì trong suốt mấy tháng qua. Lời Hinata nói có ý gì…
Mikey? Tại sao hắn lại đi gặp Hinata?
Takemichi mất?
Đứa bé?
Như một câu chuyện bí ẩn, không hề có sự giải đáp nào cả. Chỉ có Hinata mới có thể đưa ra lời giải cụ thể và chính xác nhất mà thôi. Nhưng có vẻ sẽ khó lắm, đả kích lớn đến thế mà..
Em, em nơi đâu?
Em, em thật sự sống tốt chứ?
Em, em khỏe phải không?
Em, em sống tốt mà..nhưng dưới danh nghĩa là một người khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author: Zycarot
Xia xia, em cảm ơn tất cả vì đã đợi em ạ. Em xin lỗi tình yêu nhiều lắm 🌷💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top