T is for -

_
From. J
(T)

T - Tiền

T - Taehyung

T - The Last

Chẳng qua, đến bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra, lần nào Taehyung cho tiền tôi lần ấy anh cũng sẽ đi thật xa, dù trước đó đã hứa với tôi rằng sẽ quay trở lại thật sớm. Cứ như tôi chính là một món đồ được dùng tiền để cầm cố, khắc khoải chờ ngày anh đến chuộc lại mà thân xác lúc ấy chỉ còn đọng lại những hân hoan hớt hải, những nụ cười gượng tôi thầm cố và một cõi hồn đã không còn coi anh là tất cả. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được vật chất không thể khiến tinh thần trở nên khảng khoái sau khi phải tiếp nhận lối sống hiện sinh của mình vậy mà sắp thành tư tưởng đoạn diệt chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế. Những tờ polymer sắc xanh, ánh đỏ, loại thì nhăn nhúm còn loại thì phẳng phiu - và nó phản ánh lại chủ sở hữu đối xử với nó như thế nào - do anh thường ngẫu nhiên đưa cho tôi hoặc là tờ đã bị gấp đôi ba lần, hoặc là tờ mới cứng còn thơm mùi anh chưa kịp cất, và tôi chưa chưa từng phải trăn trở về việc ấy tới nỗi này. Nhiều khi tôi ước, nếu mệnh giá trên tờ tiền anh đưa có thể đổi được số ngày cho anh lại đây thì tôi nguyện gom góp hết vốn liếng tiết kiệm, moi móc kỹ từng ống heo hay trong vách nhà và lục lại vài quyển sách nằm ngổn ngang dưới gầm giường - chỗ tôi giấu tiền vì bộ não nhanh nhảu ngày nào giờ đã sắp hết dung lượng - để anh không còn là tay sai cho những kẻ đốn mạt giàu xụ, cho những ngưỡng vọng choáng ngợp; để dùng những gì thế giới đảo điên này luôn gồng mình, tham lam và ích kỷ tìm kiếm làm vật trao đổi giữa tôi-anh; anh-ngoài kia.

Tôi vốn coi trọng tiền như coi trọng chính mình vì chừng vài đồng lẻ đã có thể giúp tôi thuê được một đĩa nhạc hay cuộn phim ngắn ngày, thỉnh thoảng chi vài tờ won tôi đã mua được mấy món (ăn) vặt đem về nhà cùng với anh thưởng thức trong những đêm khuya khoắt. Ai cũng sẽ đến lúc thấy vậy đấy, thấy vài thứ vụn vặt nhưng với mình chỉ thế là đủ. Đương nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ khi thích chi từng mụn tiền một cho những gì tôi thích, đây là sở thích cá nhân và tôi sẽ chẳng thể dừng lại cho tới ngày sạch túi. Thật ra, đôi lúc tôi vẫn thiếu dăm đồng để mua món đồ mình đã ngắm nghía từ lâu, và khi ấy chỉ cần tôi điều chỉnh lại cơ mặt nhìn trông cần xin xỏ một chút vốn liếng nhưng vẫn phải thanh cao trước mắt anh, vì tôi biết anh hiểu tôi nên sẽ chẳng chần chừ hay làm nũng ngược lại mà nhanh chóng rút trong ví đưa tôi vài tờ (nói là vài tờ nhưng dư dả đủ cho tôi sắm một chiếc điện thoại mới). Rồi vô tình tôi coi nó là một thói quen. Vì Taehyung không ngại vung tiền cho tôi nên lần đầu anh đi và đưa tôi một tờ 5000 won cùng mấy tiếng ting ting trong tài khoản ngân hàng đã đủ làm tôi thấy yên tâm về dự định của anh mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Lúc đầu tôi xem ấy là chuyện bình thường, chỉ khác là giờ anh chuyển công tác sang một chỗ làm mới xa hơn nên tôi phải chấp nhận cuộc tình cách vạn dặm này mà trước đó tôi chẳng hề nghĩ tới.

"Anh đi rồi sẽ về thôi Jungkook."

Và Taehyung đã khiến tôi tin tưởng như những người nông dân trong cậu bé chăn cừu cho tới lần thứ bao nhiêu thì tôi không buồn đếm nữa rồi.

Dẫu rằng con người trên thế gian này ai cũng có lý do để bận rộn, ai cũng có lý do để lảng tránh thực tại, và chẳng ai là không có lý do để giải bày tâm tư thì tôi cũng chỉ giống như họ, là một con người với đầy đủ giác quan cảm xúc mà thôi. Đã lâu tôi không được nghe giọng anh kể mấy câu chuyện bên đường dù nhạt thếch nhưng tôi vẫn cứ hí hửng cười, đã lâu tôi không còn nghe thấy anh nói anh nhớ em sau mỗi cuộc gọi dù tôi có nói em nhớ anh hơn chục lần, đã lâu tôi không được nghe anh giãi bày lý do mấy mươi lần tôi hiểu nhầm, đã lâu lắm rồi. Tôi nghĩ như thế và cũng chỉ muốn hỏi anh đi xa như vậy đã từng muốn quay về vì nhớ tôi hay chưa? Hay vẫn đang quẩn quanh với bộn bề công việc, với nơi và người ở chỗ mới gần cả năm qua? Tôi ước mình thiếu đi một chút mạnh mẽ để kịp nói với anh ba chữ "về đi anh" mỗi khi chúng tôi gọi cho nhau những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Tôi còn phải kể, có những hôm tôi hoảng hồn thức giấc giữa đêm chỉ vì mơ thấy anh đang say mèm đi ngoài đường, dù biết hình ảnh đó chẳng phải là thật nhưng tôi lại thấy nó rất thực, như thể anh của hồi trước dù say đến choáng đầu vẫn nắm tay dắt tôi về, đã hiện hữu ngay đây. Taehyung của những buổi quá chén với bạn bè và vòi vĩnh tôi đi bằng được, rồi nhất quyết bảo rằng không muốn để người yêu anh uống chút cồn nào vì tôi mà say nốt thì ai dẫn anh về, nhưng đến cùng thường là anh đưa tôi về trước cổng nhà chứ không phải như anh nói. Thi thoảng có những buổi đi dạo mà một người thì tỉnh như sáo, còn một thì cứ lâng lâng quấy rối người bên cạnh, hết đòi nắm tay lại chuyển sang hôn hôn anh vài cái, hết hôn hôn vài cái của anh thì đòi tôi cõng đi về. Lần nào tôi cõng, Taehyung cũng tấm tắc nói rằng vai của tôi là ấm nhất, là bờ vai vững vàng nhất mà anh từng gặp. Vì thế mà tôi sợ nhất là Taehyung say, vì anh say anh nịnh tôi rất hay. Và bởi vì tôi yêu anh, nên nghe anh khen thì tình yêu của tôi chỉ càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Nhưng chuyện yêu đương giờ cũng ở trong quá khứ, hiện tại tôi muốn Taehyung say anh đã không thể bày ra dáng vẻ bỏ hết các lớp phòng bị ấy trước tôi được nữa.

Có những chiều tôi đi bộ sang phố bên cạnh cách nhà tôi phải hơn 10 phút đi xe để mua chút đồ lại lờ mờ thấy dáng dấp một người giống anh đến độ, tôi phải chạy thục mạng đuổi theo rồi tự nhận ra bóng hình đó làm sao có thể là anh. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nhìn nhầm bóng lưng anh thành một bóng lưng khác, trừ khi chính tôi là người muốn buông bỏ trước. Nhưng tới hôm ấy, tôi đã nhận ra Taehyung trong mắt tôi thay đổi thế nào.

Suốt bao năm qua trước khi gặp anh, tôi đã một mình chứng kiến thời tiết quanh năm rong ruổi giành vị trí điều hoà nóng lạnh đi hết mùa này qua mùa khác mà chẳng hề cảm thấy gì. Cho tới khi gặp Taehyung, tôi bỗng biết thêm rằng ngày hè nóng nực nếu có người yêu sẽ được làm mát bằng mấy que kem ướp đá hay một vài ly nước giải khát từ màu trắng không màu, không mùi, không vị đến đủ thứ màu, thứ mùi, thứ vị bên cạnh một tủ đá đầy sụ. Và đến mùa đông sẽ được giữ ấm bằng đủ loại từ áo khoác trông như con gấu hoặc mấy bộ đồ dày có khi hơn chục tầng tầng lớp lớp vải cho đến các thứ nho nhỏ khác như khăn choàng, găng tay, tất đi chân, đồ giữ ấm tai và vài chiếc chăn bông mua theo màu tôi thích. Tôi thấy Taehyung thật sự rất chu đáo cho người yêu nên tôi sợ sau này anh sẽ làm như vậy với người khác, tôi khen Taehyung tốt với anh thì được chứ đừng tốt mãi với tôi, nhưng tới tận thời điểm này anh vẫn không quên chăm sóc tôi dù là bằng một cách khác. Điều tôi sợ khi Taehyung đối xử với tôi như hoàng tử (trong khi chính anh đã là hoàng tử) chắc chắn không phải là vì tôi nghĩ mình sẽ bỏ anh đi, mà tôi nghĩ Taehyung rất dễ tạo thói quen cho tôi, nên khi anh dần bỏ rơi việc đó thì người không dễ từ bỏ thói quen chỉ có tôi.

Taehyung của trước kia vẫn thường cùng tôi ra bờ biển chọn đi chọn lại một chỗ ngồi phải xem xem tầm nhìn của nó có ở chính giữa cuộn nước xanh ngát kia hay không. Chúng tôi sẽ đi vào tầm chiều tà lúc đông người, đôi khi thì vắng vẻ, có lúc nó thậm chí còn trở nên lạnh lẽo đến rợn. Nhưng anh bao giờ cũng sẽ khiến chuyến dạo biển của cả hai trở nên mới mẻ với những vụn ký ức mà anh đắp lên làm tôi có muốn cũng rất khó để quên. Taehyung cũng dặn tôi rằng, mùa đông nhất định kể cả khi có anh hay anh đi đâu đó thì tôi đừng ra đây. Tôi đương nhiên vì không muốn Taehyung lo quá nhiều nên tôi chưa từng tới chỗ ấy một mình lần nào. Tôi đã nghĩ Taehyung làm sao có thể biết được việc mình đi đâu nếu tôi không nói. Nhưng yêu lâu tôi nhận ra được rằng, điều gì Taehyung muốn biết anh đều có thể biết, điều gì Taehyung không muốn biết dù có thêm hàng nghìn chữ số không vào sau con số một thêm chỉ số phần trăm vào nghĩ anh có thể để ý, thì nhất định anh sẽ giống như một gã khờ ngày đêm say xỉn mà vờ như quên mất mọi điều.

Sau vài đợt anh đi rồi tôi đã nghĩ giờ mình ra biển thì liệu Taehyung có biết không? Anh có biết những ngày trời lạnh đến âm độ tôi lại muốn nhảy xuống biển bơi thật nhanh sang chỗ anh hay không? Chắc là sẽ không, vì từ đầu mùa đông cho tới gần đầu mùa hè tôi đã chẳng còn kể về thời tiết hôm nay, hay hôm qua hôm kia tôi vừa làm cho anh cái gì, giờ nghe anh hỏi một câu có lệ về những điều đó đã trở nên quá xa xỉ. Anh chuyển từ em còn nhớ anh không sang em còn cần gì không tự thuở nào mà tới bây giờ tôi mới nhận ra? Tôi chỉ muốn nói, em còn nhớ anh, em còn cần anh nhưng tôi biết cần theo ý của anh đã không như hồi trước. Dẫu thế, tôi vẫn không nghĩ anh đã hết yêu tôi, có chăng chỉ là khoảng cách của mình xa như vậy khiến anh cảm thấy những câu hỏi thăm hay chuyện trò ngày thường không bằng một cái ôm gần kề nữa thôi. Lúc đó tôi nghĩ, khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là khoảng cách nhịp đập có còn cảm thấy khác lạ mỗi khi nhìn thấy nhau nữa hay không. Dù tôi có hàng vạn câu muốn hỏi, nhưng dũng khí của tôi chẳng đủ lớn để mở lời, lại tự cho mình là kiên cường, tự cho mình là người chỉ biết nhận, tự cho mình chỉ là người yêu hờ của anh mà thôi. Chuyện của sau này tôi chẳng thể lý giải được, nhưng tôi vẫn nhớ lời mình đã phát ra trong vô thức đến tôi còn phải giật mình suy nghĩa lại bản thân từ bao giờ biết khước từ tiền Taehyung đưa - khi lần thứ 3 (tôi đếm vậy) anh nán lại nhà mình vài hôm rồi trước khi đi vẫn đưa tôi tờ 2000 won - như vậy.

"Anh đưa em làm gì? Nếu anh về sớm thì không cần đưa em."
Tôi nhớ như in mấy lời này vì nói xong chính tôi còn hơi choáng.

"Em cứ cầm lấy, biết đâu lại cần đến lúc anh không ở đây."

Là cuộc trò chuyện cuối,
Là một tờ tiền cuối,
Là 200 ngày cuối,
...
Là anh muốn trao cho tôi won, hay anh là người thật sự won (đã thắng) trong vòng xoay tình yêu này với tôi rồi?

To. K muốn viết một bức tâm tình từ vài kí ức em cho là đáng giá và mong anh đọc được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top