IX
Nó lặng lẽ đi theo sau Emma trên hành lang dài, băng qua nhiều căn phòng khác. Emma dẫn nó đến tòa nhà phía Đông, nơi mà nó chưa từng bước chân đến. Hazel hướng mắt về phía cửa kính. Một khu đất rộng, cỏ mọc xanh mướt chèn lên nhau. Xa xa là bức tường đá khổng lồ bao quanh lâu đài của nó. Nó tự hỏi cái gì sẽ xuất hiện ở phía bên kia bức tường. Có thể là một con sông, hay những khu dân cư, hoặc bất cứ thứ gì nó nghĩ đến. Sự tò mò lại tìm đến. Nó vội quay mặt đi, cố đánh suy nghĩ đến một vấn đề khác. Vì nó biết, tò mò luôn đem lại rủi ro. Và lý trí thì không cho phép nó mạo hiểm.
Trước mặt nó là cánh cửa gỗ lớn, bóng loáng, từng đường nét chạm khắc tinh tế in hằn lên mặt gỗ thơm phức. Emma xoay người, cúi đầu với nó:
- Tôi không được phép bước vào.
Nó gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi những chiếc kệ sách to dày, những tờ giấy da lớn chất đầy trên các kệ tủ, bên góc tường còn có một bộ giáp vàng và mấy thanh kiếm sáng bóng. Đại Công Tước ngước lên nhìn nó, bên cạnh là một người đàn ông trung niên với dáng đứng thẳng tắp như trong quân đội và gương mặt sáng bừng lên khí chất của một vị quân sĩ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Nó khá ấn tượng với ông ta, nhưng vẫn cẩn trọng đánh giá bằng con mắt sắc lẹm. Người đàn ông cúi đầu chào nó, nó chỉ gật đầu đáp lại.
Ngài Đại Công Tước mỉm cười với nó, nét ôn hòa hiện hết lên gương mặt ông:
- Con gái yêu. Con đến tìm ta có việc gì sao?
- Con muốn được học kiếm thuật. Thưa cha. Ở trong thư phòng thực vô cùng nhàm chán.
Cả hai người đều ngạc nhiên. Có chút lo lắng hiện lên trong đáy mắt cha nó, còn người kia cứ như nghe được câu chuyện hài bên đường mà tặng nó một tiếng cười lớn. Nó khó chịu. Lẽ nào việc này khó đồng ý đến vậy sao?
- Ôi con yêu của ta! Con biết là ta không muốn con gặp nguy hiểm mà. Nếu con buồn chán, ta sẽ sai người hầu đến chơi cùng con.
- Không! Con muốn thế.- nó bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nó không phải con nít, mặc dù bây giờ tạm thời là vậy. Nhưng nó cũng chẳng thể nào chơi với mấy khối gỗ hay cuộn len chán ngắt ấy được. Vừa vô ích vừa ngu ngốc.
Vẻ mặt cương quyết của nó khiến cha nó khó xử. Ông rõ là vô cùng yêu thương, cưng chiều nó. Sao nỡ để nó buồn và thất vọng được. Nhưng ông cũng chẳng đành lòng để cho cô con gái vàng ngọc của mình bị thương tổn trước mũi kiếm sắc nhọn vô tình. Người đàn ông bên cạnh thì mở miệng châm chọc:
- Tiểu thư Hazel. Tôi không nghĩ là người có thể nhấc nổi kiếm lên khi mà chiều dài của thanh kiếm còn cao hơn cả tiểu thư như thế đâu.
- Ồ! Ông là đang xem thường ta đấy à? Tướng quân Gali? Hay ta phải gọi là Bá Tước Slecho? Hửm?
Không khí trong phòng đột ngột chuyển lạnh. Gali bị gương mặt đầy kiêu ngạo và ánh mắt sắc bén như dao của nó làm cho giật mình. Cả người ông ta bỗng chốc cứng đờ, cứ như bị một con rắn lớn thắt chặt lại.
- Bá Tước Slecho Gali. Ta đã từng "đọc qua" về ông trong sách. Tất nhiên rồi. Một vị tướng quân tài ba. Người từng đập vỡ bức tường phía Bắc Thành Cristial, vương quốc Targimania. Hiện tại đang đứng đầu quân đội Thành Waterfall "của ta". Người ta gọi ông là "The Harmer" vì vũ khí thân thuộc nhất của ông là cây búa sắt cán dài. Đúng không nhỉ?- nó cười lạnh, nhìn Gali bằng nửa con mắt.-Nhà Slecho có 7 đời thừa kế danh vị Bá Tước. 2 năm trước đó chỉ mới là Tử Tước. Sau này vì lập nhiều công lớn trong cuộc chiến đẩy lùi quân Targimania nên được thăng tước vị lên một bậc.
- Ôi nữ thần Athena vĩ đại!-ông ta nói khẽ đầy cảm thán.- Tiểu thư Hazel. Người thực sự rất biết cách để sử dụng cái đầu của mình đấy. Nhưng tôi vẫn e là kiếm sắt không phù hợp với tiểu thư. Ít nhất là với chiều cao của người bây giờ. Và cả đôi bàn tay bé tí ấy.
Nó hất cằm đầy thách thức:
- Thế thì ông có muốn làm một cuộc cá cược nhỏ với tôi không? Ngài Slecho?
- Gì cơ?
Nó lại hướng mắt về phía Đại Công Tước, chậm rãi lên tiếng:
- Nếu kiếm sắt làm người lo lắng thì sao chúng ta không đổi sang bắn cung nhỉ. Ít nhất thì nó sẽ ít gây ra sát thương trực tiếp hơn. Người thấy thế nào?
- Hazel. Bắn cung rất khó. Ta không muốn bàn tay con phải xuất hiện những vết chai sần xấu xí.
- Người đừng lo, con có thể tự chăm sóc mình. Giờ thì quay lại với vụ cá cược nào. Nếu 3 mũi tên của tôi trúng hồng tâm của bia thì tôi thắng, cự ly do ông tùy ý chọn. Sao nào?
Đại Công Tước vừa nghe xong, như nắm bắt được cơ hội, vội cắt lời Gali:
- Nếu con thua cược thì sau này không được đề nghị ta những việc nguy hiểm như thế này nữa.
- Còn nếu con thắng thì người không được ngăn con luyện kiếm. Được không?
- Được thôi con gái yêu của ta.-ông tất nhiên không mong nó chiến thắng. Nhưng nhìn đến vẻ mặt tự tin khác thường của nó, ông lại bối rối. Chưa bao giờ ông thấy được sự kiêu ngạo trên khuôn mặt đáng yêu của cô con gái rượu này cả. Thật giống với phu nhân của ngài. Suy nghĩ này làm ông rùng mình trong vô thức.
- Con chưa bao giờ thua!-nó khẳng định như thể đây là một điều tất nhiên như việc mặt trời luôn mọc vào buổi sáng vậy.
- Thời gian luyện tập thì thế nào, thưa tiểu thư? Ba tháng hay ba năm?- Gali lúc này mới lên tiếng. Ông ta không tin là nó có thể làm được. Nhất là với đôi bàn tay nhỏ xíu kia.
Nó cười nhạt, lắc nhẹ đầu đáp lại:
- Không cần lâu đến thế. Ba ngày.
- Gì cơ? Tiểu thư, đây không phải là một trò đùa.- ông ta trợn mắt tức giận.
- Ta không đùa. Ta nói, ba ngày. Hẹn gặp lại ông nhé, tướng quân Gali...
Giờ thì ánh mắt ông ta hiện lên tia khó hiểu. Nó nhìn ông ta rồi bước chân ra ngoài. Không quên ném lại cho ông ta cái nhếch môi đầy kiêu ngạo.
Bàn ăn quý tộc vào buổi trưa chỉ có Đại Công Tước và Hazel. Phu nhân đã đi dự tiệc trà của nhà Tử Tước từ sáng sớm. Nên căn phòng lớn lúc này chỉ còn vang tiếng dao nĩa chạm nhau. Nó bất chợt mở lời:
- Cha! Chiều nay con muốn đến khu tập bắn cung. Người dẫn con đi được không?
Giọng nó cất lên đều đều, giống như một lời yêu cầu hơn là lời xin xỏ của đám trẻ cùng tuổi. Tất nhiên, cha nó chẳng thể nói không, ông đã hứa rồi mà. Nhưng ông không chỉ là cha nó, ông còn là ngài Đại Công Tước cao quý, là cố vấn hoàng gia của vương quốc Alansiega rộng lớn. Nó đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
- Ồ ta xin lỗi con yêu! Ta e rằng không thể. Ta sẽ cho người dẫn con đến đó. Hãy cẩn thận! Được chứ?
Nó không đáp, chỉ tiếp tục cuối mặt xuống ăn chén súp gà thơm phức trước mặt. Tước vị Đại Công Tước quả thật rất khó khăn. Một bữa tối đàng hoàng mỗi ngày cũng là một thử thách với ông. Nhưng ông vẫn chọn ngồi bên gia đình thay vì bận rộn với đống giấy tờ nhàm chán nhạt nhẽo. Thật đúng là người cha lí tưởng của gia đình. Chẳng như cha nó trước đây, luôn để nó ăn một mình trong căn phòng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top