I


Thành phố đêm yên tĩnh với những ánh đèn đường hiu hắt và bầu trời đầy sao tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh đến động lòng người nhưng lại thoáng vẻ cô độc, lạnh lẽo, đầy u uất. Tại bệnh viện thành phố, một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen thật lịch sự, trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu lam, bước đến phòng bệnh của người được gọi là "con gái nuôi" của ông. Trong căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng nghe thật khó chịu, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt ngắn ngang vai, gương mặt sắc xảo nhưng lại thiếu sức sống, đang nhắm nghiền mắt vì cơn đau mà những vết thương mang lại. Tiến đến bên giường bệnh, ông lẳng lặng nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh với gương mặt vô cảm rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh giường. Lặng người đứng đó nhìn cô con gái nhỏ đang khó khăn hô hấp bằng máy thở với thật nhiều những mũi kim truyền dịch vô tình găm sâu vào cánh tay trắng muốt đến nhợt nhạt kia, ông thở dài đầy tiếc nuối, để lại bên giường bệnh một câu: "Hazel, ta rất xin lỗi!" rồi nhanh chóng bỏ đi.

Đúng vậy. Tên cô gái nằm trên giường bệnh là Sescendres Hazel, nghĩa là "Hazel của tro tàn". Đúng như ý nghĩa của cái tên, cuộc đời nó chính là một đống tro tàn lạnh lẽo không cảm xúc. Nó là con gái nuôi của người đàn ông khi nãy. Hazel là trẻ mồ côi, cha mẹ nó bị giết vì dính vào một vụ buôn bán ma túy của các băng đảng lớn, nó được nhận nuôi bởi chủ của một tổ chức đánh thuê rồi được huấn luyện để trở thành một tay bắn tỉa xuất chúng và là công cụ giết người nguy hiểm với mục đích là kiếm thật nhiều tiền về cho tổ chức. Trải qua hơn trăm ngàn lần luyện tập với súng thật đạn thật và những bài tập khắc nghiệt rèn luyện sức chịu đựng và tính kiên nhẫn, Hazel mang trong mình ý chí kiên cường, một trái tim sắt đá, và một cái đầu lạnh .Từ nhỏ, nó đã là một kiệt tác hoàn mĩ của tạo hóa, da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt tinh tế, mặt lạnh như băng, bộ não thiên tài, khí chất phi phàm. Tính cách lãnh đạm, ít nói cùng với gương mặt vô cảm đó tưởng chừng như làm sự hiện diện của nó nhạt nhòa hơn...nhưng không...chính cái khí chất và ánh mắt sắc bén lạnh lẽo ấy lại khiến cho Hazel có một sức hút to lớn đối với mọi người xung quanh và đó cũng là lý do mà nó được gọi là  con át chủ bài của tổ chức.

Ngay sau khi người đàn ông ấy đi khỏi, Hazel chậm rãi nâng mí mắt, ánh đèn phòng bệnh chiếu thẳng vào mắt nó khiến đôi đồng tử co lại. Nheo mắt một chút, Hazel dễ dàng nhận ra mình đang ở nơi nào. Nó bị người của chính tổ chức mình đánh lén, chính những người mà gọi nó là đồng đội. Họ bị ép phải giết nó để được sống sót. Hai viên đạn ghim sâu vào vai trái và cánh tay phải cộng thêm nhiều vết chém trên cơ thể khiến nó đau đớn. Nhưng nó không trách họ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề tồn tại hai chữ "đồng đội". Họ giết nó vì họ sợ chết. Chỉ vậy thôi. Nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, hiện tại nó mất rất nhiều máu và đang phải đối mặt với cái chết cận kề vì vết dao đâm vào nơi ngực trái của nó làm ảnh hưởng nặng đến hoạt động của tim.

Bất chợt một giọng nói vang lên, đánh tan sự tĩnh lặng trong căn phòng:

- Ngươi là Sescendres Hazel?

Ngay lập tức, tay trái nó rút khẩu súng ngắn beretta 92 giấu bên hông hướng thẳng về phía vừa phát ra âm thanh. Mặt nó không hiện lên một tia cảm xúc nào nhưng ánh mắt sắc bén không giấu nỗi sự bất ngờ nhìn chằm chằm vào con người đang đứng nơi cuối giường bệnh. Một thanh niên cao ráo, khoảng chừng 20 tuổi, gương mặt mang nét trẻ con nhưng điệu cười lại đầy nguy hiểm, dáng đứng xiêu vẹo, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng hơn....Tại sao nó lại không thể phát hiện ra sự hiện diện của tên này? Hắn ta đứng đó từ bao giờ?...

Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại khi hắn phát ra giọng cười khanh khách kì lạ.

- Ồ! Nhạy bén đấy! Ha.... Nhưng ngươi sẽ chẳng bao giờ giết được ta với cái bộ dạng đó đâu!

Hắn nhếch mép cười mỉm.

Nó điềm tĩnh hỏi lại hắn mặc cho cổ họng đang khô rát:

- Đến giết ta?

- À há!!! Đoán đúng rồi...mà...cô cũng sai rồi! Ta đến để 'giết và cứu' cô đấy Hazel yêu quí ạ!

Hắn nở nụ cười "thân thiện" rồi biếng nhác ngồi xuống chiếc sofa gần đó trong khi họng súng của nó vẫn hướng về hắn.

- Ngươi không thắc mắc ta là ai sao? Cho ta thấy gương mặt hoảng hốt lo sợ của cô đi nào...thật tò mò!

Nó vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ấy nhìn hắn nhưng nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống.

- Cô không sợ ta? Cô làm ta buồn đấy...thôi thì ta tự giới thiệu vậy. Ta là Thần Chết, là người sẽ giết chết cô trong vài phút nữa rồi sẽ lại cứu sống cô.

Nó phân tích: 'Mình có lẽ sắp chết rồi, tay trái còn cử động được nhưng vết đạn ở vai sẽ mau chóng làm mình kiệt sức. Có thể làm mình mất cảnh giác thì hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, nếu thực sự hắn đến để giết mình thì đúng như lời hắn nói, mình sẽ chết dễ dàng trong vài phút nữa trong khi hắn ta còn chưa kịp động đến mình'. Nó hạ súng xuống rồi thở nhẹ, mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn. Thấy Hazel không nói gì, hắn đổi chủ đề:

- Người khi nãy là cha của cô à?

- Ông ấy là sếp tôi.

- Vậy sao? Ta thì nghĩ ông ấy thực sự yêu thương cô đấy! Nhìn bó hoa ông ấy đem tới kìa, ta nghĩ ông ta thuộc tuýp người lãng mạn.

Tất nhiên Hazel biết ý nghĩa của loài hoa kia. Hoa cẩm tú cầu có ý nghĩa chính là sự lạnh lùng, vô cảm. Ngoài ra, loài hoa này cũng là loài hoa gửi gắm những lời xin lỗi chân thành.

- Ừ! Có lẽ là vậy!

Nó thoáng mang nét buồn trên gương mặt lạnh. Nó lại đổi chủ đề.

- Tại sao lại cứu tôi?

- Vì cô là người được yêu cầu để ta cứu.

Thấy nó vẫn im lặng, hắn đoán nó vẫn chưa hiểu, chầm chậm giải thích:

- Chính người 'cha nuôi' của cô đã làm một cuộc giao dịch với ta. Ông ta yêu cầu ta cứu sống cô.

- Giao dịch? Lấy gì để giao dịch?

- Tuổi thọ của ông ta! Thật ngu ngốc làm sao...Con người luôn là sinh vật yếu đuối nhất. Đúng không?

Hazel không trả lời, chỉ dời mắt nhìn lên khoảng không nào đó trên trần nhà.

Cơn đau lại hành hạ cơ thể nó, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra thật nhiều, thoáng ướt đẫm cả khuôn mặt tinh khiết nhợt nhạt của Hazel. Có lẽ thuốc giảm đau cũng chẳng còn tác dụng nữa. Thế nhưng một tiếng kêu đau cũng chẳng thể thoát ra khỏi đôi môi nhỏ tái nhợt ấy. Chỉ có tiếng thở nhẹ âm trầm. Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, hắn bất ngờ hỏi nó:

- Sau khi cứu sống cô thì ta sẽ cho cô một cuộc sống mới ở một thế giới hoàn toàn mới. Cô có điều gì muốn thực hiện không?

Suy nghĩ một lúc, nó thờ ơ đáp lại:

- Tự do.

Đúng thế. Tự do là thứ mà một kẻ đánh thuê như nó không thể nào có được. Mọi hành động, mọi cử chỉ đều bị theo dõi. Chỉ vì nó là "cốt lõi" của tổ chức nguy hiểm này. Mà những thứ nguy hiểm thì cần được loại bỏ để con người có thể bảo toàn mạng sống của mình. "Giết hoặc bị giết". Bài học đầu tiên của nó lại là thứ giúp Hazel sống sót đến tận bây giờ. Đó cũng là lý do tại sao luôn có những hàng người sẵn sàng xếp hàng dài để có cơ hội trừ khử được nó.

- Thế thì hơi khó khăn cho cô rồi nhỉ? Có lẽ ta sẽ chẳng giúp được gì cho quý cô rồi, Hazel thân mến! Cô phải tự tranh đấu cho sự tự do của chính mình thôi!

Hắn cười nhẹ bình luận.

Bỗng hắn đứng phắt dậy, tiến đến bên giường, khẽ thì thầm:

- Đến giờ rồi...cô đã sẵn sàng để chết chưa nào, "tro tàn"?

Hắn đưa đôi tay gầy gò toàn xương nhẹ nhàng lấy đi khẩu súng yêu thích bên người nó, thứ mà vừa mới chỉa thẳng vào mặt hắn cách đây vài phút. Ánh bạc và những chi tiết trên cây súng yêu thích lóe sáng lên dưới ánh đèn chói lóa trong phòng bệnh làm cho người ta sợ đến lạnh buốt. Khẽ nở nụ cười nham nhở kì dị.

ĐOÀNG!!!

Cây súng bạc trên tay hắn lóe tia lửa, tạo ra âm thanh chói tai đinh óc. Viên đạn trúng ngay trái tim của Hazel. Nó lại một lần nữa bị bắn bởi chính thứ thân thuộc với mình. Không một tiếng kêu đau đớn, căn phòng lớn chỉ kịp nghe tiếng thở hắt ra nhẹ nhàng, thầm lặng như nước.

Tiếng máy móc kêu inh ỏi làm nó thấy phiền. Nó dần cảm nhận được từng đợt đau đớn dữ dội nơi ngực trái, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, dòng máu đỏ tươi làm ướt hết cả cái áo nó đang mặc, các vết thương lại nhói đau, đầu đau như búa bổ, mắt nó mờ đi, dần dần nó không còn cảm nhận được xung quanh nữa, chỉ thấy một màu tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top