Chương 20. Shin Jungwoo của em

Thì ra đây là chị của 8 năm về trước.

"..nhìn khá trẻ. Và hư đốn. Đây chính là tiền bối Monika của em. Nên đừng ngần ngại, cứ tỏ ra nổi loạn với chị ấy mỗi khi chị ấy mắng em!"

Điều duy nhất cô nghĩ tới là chị họ vẫn còn giữ những tấm ảnh hiếm hoi của Monika trên điện thoại, những thứ tưởng như sẽ không bao giờ tìm kiếm được nữa, tóc màu, có nhiều sự nổi loạn, mắt sắt, mặt lạnh, một số khi chị cũng hài hước như Aiki và nhiều lúc quậy phá còn hơn cả Gabee.

Nếu Noze của hiện tại gặp được chị lúc ấy có khi hai người sẽ rất đẹp đôi.

Nhưng cô không quên thực tế ở thời điểm ấy chị đang thuộc về một người khác..

"Hai người đã từng bên nhau bao lâu?"

Khi em gái không bình thường như mọi khi, chị họ đã biết cô ấy đã linh cảm được một cái gì, cho nên không giấu diếm:

"Một năm."

Tận một năm bên nhau, đó không phải là thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn..Noze cười trừ và ậm ừ..

Chị họ nói tiếp: ".. Jihye, em không định nói về quan hệ của hai người cho chị nghe à?"

"..bọn em hả? Không gì cả."

"Em không nói cũng không sao. Em biết gì không Jihye?"

".."

"..lần trước cậu bạn của em nhắn tin cho chị, chị không có hứng thú. Nhưng mà lần này thì khác."

Cô chầm chậm quan sát biểu cảm của chị..

"Chị vẫn thấy Jungwoo còn rất thu hút với mình."

..chị ấy không đùa đâu.

Cô buộc miệng nói lại: "Em không thích Monika. Chị ấy mới là người đang theo đuổi em!"

"Jungwoo có thể đang yêu em. Nhưng không lâu đâu."

"..chị muốn quay lại với tiền bối ấy à? Cứ..tự..nhiên đi."

"Ý của chị, không phải chị cướp của em, chị đang nói..cô ấy sẽ tự chán."

.
.

Nghĩ lại chuyện đã nói với chị họ, cô càng ghì mặt lên vai của Monika.

Giá trị của Noze ở mức nào mà chị có thể sẽ dễ dàng đến rồi đi, cô chưa rõ, nhưng Noze cũng cảm nhận được nếu cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau.. Monika sẽ tới lúc ngoảnh đầu.

Giới hạn của giáo sư đang bị đe dọa.. cũng mấy tháng chị chịu đựng sự ương ngạnh này rồi.

Giờ cô mới hiểu tại sao chị luôn im lặng..đó là những khi chị đang tự cố kiềm chế cái khát khao đòi công bằng của mình. Chị phản bội lại bản chất của mình, chỉ vì chị luôn yêu cô mù quáng.

Noze ngừng nghe tiếng chị khóc.. cô chầm chậm rút tay ra khỏi người chị, hơi ấm, mùi hương ấy nhanh chóng rời khỏi, chị đứng dậy và ngồi về chỗ cũ tiếp tục công việc.

Cô nằm xuống giường.. ngửa mặt nhìn lên trần nhà một hồi lâu.

Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh giữa chị với một người khác..

Thì ra cảm giác lập lửng gây khó chịu tới mức này, tại sao Monika có thể chịu được trước đây? Khi cô còn qua lại với anh còn nhiều hơn bây giờ? Dạo gần đây hai người bọn cô đã có dấu hiệu rõ ràng, vừa rồi cô đã thẳng thừng từ chối một đề nghị linh tinh dẫn đến hai người giận nhau một trận rất lớn mà ai cũng biết, chị cũng biết..

Cô cố tình làm như vậy. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Monika. Mà giáo sư lại không nghĩ đó là một lợi thế cho mình, chị không tìm cô. Ngược lại, kể cả khi cô đến vì chị.. chị cũng không nghĩ đó là vì cô chỉ muốn gặp được chị.

Vậy lỗi có phải là do suy nghĩ bảo thủ của chị không? Cô có thật sự chỉ xem chị là thế thân hay không?

Noze bật đầu dậy, bò sang ngồi sát chỗ của chị.

Có khi cô cũng tới giới hạn, giới hạn của cô rất ngắn!

Không thể phủ nhận là mình rất ghét mỗi khi cứ nghĩ đến ai đó cũng được chị nuông chiều..! Ngay từ ban đầu hình như đã như thế rồi.

Cô lượn lờ bàn tay trên vai áo chị: "Chị có nhớ mấy thứ cũ cũ không?"

"..cái gì?"

"Người yêu cũ ấy."

Monika nhíu mày..

Chị vô lý thật đấy, người ta hỏi là lại không cho. Cô thở dài: ".. nói thật đi, chị của em với chị từng yêu nhau phải không?"

Chị rất tỉnh táo: "Ừ, một năm."

Họ trả lời giống nhau đấy. Noze hít một hơi thật sâu: "..chị ấy với em, ai được hơn?"

"Hả? Hỏi..cái gì vậy?"

"Trả lời đi, hoặc chị không làm việc được đâu."

"Nhóc-"

"Hoặc khi chị ấy gọi chị bằng Jungwoo.."

Gương mặt cô thiên thần hơi tiến sát lại, chầm chậm di chuyển hướng mắt từ sống mũi dừng lên ánh nhìn của chị tiền bối giáo sư làm chị phải bối rối. Cô gái thì thầm:

"..và nhìn vào mắt của chị thế này. Chị sẽ làm gì với cô ấy?"

Monika đang rung động vì cái nhìn mềm mại của Noze, chị chưa hiểu rõ câu hỏi của đối phương.

Nhưng cô gái trẻ nhìn chị rất là lâu, hai người đang dần rơi vào một thế giới khác của riêng họ.. Monika đặt cái máy xuống lần nữa, chị còn chưa cầm lên bao lâu, dịu dàng chạm bàn tay lên gò má của cô gái nhỏ, cô ấy trông như một thiên thần, không thể chối cãi được nét đẹp hờ hững nhưng ngọt ngào của Noze. Khuôn mặt của em ấy là một tác phẩm nghệ thuật đối với Monika.

Giữa cô như có một sức hút, Monika chậm rãi được kéo gần lại, chị khép hờ mắt hôn lên môi Noh Jihye.. con bé hỏi chị thêm điều gì, chị không nghe thấy mà cũng không để tâm nữa.

Chị nghĩ: Hiện tại người này là Noze thì là Noze, Noh Jihye vẫn là Noh Jihye.. không có ai khác đang nhìn mình cả!

Cô gái kia thì không biết suy nghĩ của chị, Noze đang gần gũi với chị mà trái tim đau nhói.

Monika Shin miết nhẹ cánh môi dưới của Noze, chị mềm mại chạm những nụ hôn lên khuôn miệng xinh đẹp của cô, Monika ôn nhu vuốt ve hơi thở của cô bằng một điệu cắn nhè nhẹ, chị luồng tay xuống hông Noze, giữ cô ở yên, va chạm của Monika lúc này lên đôi môi Noze như mây bồng, mềm mại ngọt ngào. Dịch mật hòa vào nhau, có người cảm thấy như mình đang tan chảy trong vòng tay ôm siết của người còn lại.

Chị không vội vàng xâm chiếm em gái nhỏ tuổi làm gì, chầm chậm di chuyển tư thế, sao cho dễ dàng thân mật với nhau..

Chị luôn đối xử với đàn em nhẹ nhàng sau khi ra khỏi phòng tập. Với riêng cô là đặc biệt nhất rồi.

Noze chống tay xuống nệm, hơi ngã người ra sau chạm lưng lên đầu giường, cô nắm lấy bả vai Monika, siết mạnh. Giáo sư thấy đã tới lúc cho chiếc lưỡi hư đốn đi vào trong, ấm áp từ phía Monika bao lấy Noze, cô gái trẻ lâng lâng như say rượu, chị cố tìm người bạn quen trong khoang miệng Noze, hơi thở dần đi vào sâu, cô thấy mình bị khiêu khích, dần dần phối hợp trở lại.

Cơ thể vũ công xinh đẹp nóng ran, kèm theo một chút hồi hộp, ngực trái đập vội.. cô không cưỡng lại sức hút khủng khiếp của Monika Shin, nhịp nhàng đưa đẩy qua lại với chị ở cái lúc đang cao trào giao nhau, hai người cũng đã đủ thân thuộc để dễ dàng hòa hợp với người còn lại.

Thoải mái ngân lên một tiếng, Noze liền rời khỏi chị trước.. Trong đầu cô có gì đó không đúng, cô đang nghĩ mình không còn là Noh Jihye nữa.

Mơ hồ đúng là Monika đang thực hiện nụ hôn này, cảm giác lên cơ thể Noze vẫn như thế.. mà mái tóc của chị không phải đen dài nữa, từng lọng tóc vàng chị vuốt rối và đôi môi sẫm màu liên tục chạm lên da thịt ai đó để lại nhiều vết tích không rõ hình dạng đầy muồi mẫn..

Monika đang hôn người khác..

Chị say sưa quấn lấy ai đó trong tâm trí của Noze..

"Chị sẽ như thế này với người đó ư?"

Hơi thở Monika lướt khắp nơi, từ tai, má, cho đến cổ, vai.. Cô không thể nào ngừng tưởng tượng tới người hưởng thụ sẽ là chị họ, vị trí bây giờ của cô sẽ thuộc về một người khác. Sự nhạy cảm quá mức của Noze dẫn đến sự tự hình thành câu trả lời của Monika.

Miên man suy nghĩ, Noze cứ thấy khó chịu râm ran. Monika chầm chậm cởi cúc áo của Noze, chị trượt bàn tay mát vào làn da ấm nóng, ma sát với nơi nhô lên của em gái nhỏ..đồng thời gửi lên cần cổ em ấy một vài tiếp xúc ướt át.

Noze đặt tay lên bàn tay hư hỏng của tiền bối Shin, cô phát ra âm thanh trầm hơn:

"..Monika. Em không mong điều này xảy ra."

Cô không muốn Monika sẽ hành xử với người ta ám muội như vậy..

Chị không trả lời, hình như chị vẫn còn kẹt lại khi đang thỏa mãn với những hành vi quá trớn của mình, qua đôi mắt mơ hồ ấy, cô thấy chị đang rất say mê..

Monika mơn man từ cổ Noze, đến vai cũng xuất hiện cảm giác chị đang đi qua, lưỡi chị lướt trên xương quai xanh đang nhô lên mời gọi.. rồi môi của chị ấn vào, cô thấy nơi đó ran rát, lâng lâng thoải mái, không thể nào không thưởng cho chị một âm thanh khen ngợi.."h..ưm..", đằng sau lưng, chị đã ấn thoát khóa được cái bra của người ấy ngày hôm nay.

Chị kéo tất cả vải phía trên của đối phương ra rất nhanh. Cô gái trẻ đặt yên tay trên vai chị, lúc nắm lúc thả, chứ mỗi lần nắm lại là một lần trên ngực xuất hiện một dấu vết, cô cắn môi, hai hàng lông mày dần dần giãn ra, cô thấy thật sự thoải mái trong vòng tay âu yếm của người tình.

Đầu gối của đối phương cong lên, chen vào giữa hai chân của Monika.. Noze có thể thấy được đường cong trên cơ thể đang phản ứng của tiền bối. Cô khép hờ mắt, bàn tay sờ lên trên lưng chị, khao khát muốn cào xé rách nó đi. Trong khi chị vẫn còn đang say mê với cơ thể của thiên thần, Noze tranh thủ ôm chị vào lòng ngực.. cứ sợ rồi ngày mai chị và mình sẽ lại tiếp tục hời hợt với nhau, cô không được thấy chị mềm mỏng với mình nữa.

Tiền bối nắm trọn được hai khỏa tròn trịa trong lòng bàn tay, chị vừa hôn vừa yêu chiều.. cô thấy chị quá dịu dàng, liền rất giận dỗi, không quen.

"G- gì vậy?" Chị bị đẩy ra bất ngờ, hai má đỏ ửng..

Noze kéo áo, vuốt lại tóc, mặt đăm chiêu nhìn chị. Trong đầu không thể giữ yên được nữa rồi.

...với người khác thì dịu dàng như vậy, còn lần đầu với người ta thì bạo lực không chịu nổi, cô ấm ức tới độ trong mắt có một tia thù hận.

"Em không phải là chị ấy đâu, tỉnh lại đi!"

Monika vẫn rất tỉnh táo, chị rõ nhận thức mình đang làm gì, với ai.. chỉ có mỗi Noh Jihye mới đang nổi khùng lên với những suy nghĩ của mình. Cô thở ra: "..em khó chịu lắm."

"Noze, chị không hiểu." Monika thật sự đang không ý thức nổi cô gái nhỏ gặp vấn đề nào.

Tuy là đang rất giận, nhưng người con gái trẻ vẫn đang muốn tiếp tục với những thân mật của Monika..

Noze bặm môi, cô hờn dỗi chính mình.

Ngay lúc này liền muốn chị phải nằm dưới.

"Monika, nằm xuống!"

Chị lớn trợn mắt vì thái độ ra lệnh của con bé nhỏ hơn mình tận 10 năm tuổi. Nó chỉ tay xuống giường và mặt rất quyết tâm, chị thậm chí không nhớ là nó đã hỏi mình cái gì, tại vì sao mà nó nổi giận, nó đang nói về chuyện gì ngay lúc này?

Nằm xuống? Để làm gì?

"Tôi không muốn chị làm như vậy với ai khác. Cho nên hôm nay tôi sẽ làm!"

Noh Jihye tiến lên ấn Monika ngược xuống nệm, chị hơi phân trần: "Đợi chút! Noze, xuống ngay. Chị còn phải làm việc!"

Tại sao khi làm người ta thì chị không nhắc chuyện phải làm việc?

"Vậy làm đi." Noze ném cái máy tính bảng và cây bút cho tiền bối, rồi mạnh dạn lật ngược chị nằm sấp xuống, cưỡi lên trên lưng người lớn: "Mạnh ai làm việc người nấy!"

Monika nhìn mấy dấu chấm trên màn hình, tầm nhìn mờ đi làm chị thấy khó chịu vô cùng..

"Con bé này sức trẻ nên khỏe khoắn thật.. Tiêu rồi!" Hôm nay chị luyện tập hơn 6 tiếng tổng cộng, toàn thân đã đau nhứt không nói đến, còn cộng thêm nạn mỏi cơ chưa khỏi hẳn. Nói tới chuyện thoát khỏi Noze là không thể nào trừ khi ngay lúc này hô lớn lên gọi LipJ chạy vào.

Không ổn thật rồi..

"Noze, chị cho em một tiếng đồng hồ. Làm nhanh lên và ra về đi."

"Một tiếng?" Noze lắc đầu.."Tối nay em ngủ lại ở đây."

"Sao??"

"Em không muốn về nhà tưởng tượng về cảnh vừa rồi lại nghĩ tới chị họ. Em sẽ tạo ra vài thứ mới mẻ ngay lúc này,.. muốn thấy chị ở dưới!"

Đáng ra lúc đầu giáo sư đã nên để ý xem Noze đã hỏi cái gì rồi mới say nắng cặp mắt đó..

"Đừng có hỗn, Noze!"

"Jungwoo.. em sẽ tranh giành chị. Kể từ hôm nay em sẽ không để chị lọt vào tay ai. Vậy nên, tối nay em đánh dấu chủ quyền trước, được không?"

Tiếng gọi tên thân mật của em bé thiên thần này, cho dù em có hóa thành con thú dữ nhất cũng không thể từ chối để em ăn thịt mình được đâu. Noh Jihye có ngang ngược thế nào cũng không thể bị cắt ngang được, chị bất lực.. ôm cái máy tính bảng, gục mặt xuống.

Đây là lần thứ bao nhiêu chị đồng ý chiều cô ấy không đếm được.. chỉ thấy lần này tiêu thật rồi. Noze đang 'hư' đúng theo nghĩa đen của nó, chị đang biến thành Shin Jungwoo của con bé..

Lời vừa rồi, giống như một lời hứa vậy..thực tế nó làm Monika đang thấy hạnh phúc hơn tưởng tượng, và có lẽ chị sẽ đồng ý để con bé cưỡi trên mình đêm nay.

____\\\______










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top