CHƯƠNG 10

-"Eun.....Eunbi unnie..chị nói rõ lại đi, đây không phải là sự thật mà đúng không?"-minju cảm thấy như mình sắp khóc

-"chị cũng không muốn đây là thật đâu minju à, nhưng mấy hôm trước sang nhà Hyewon chính mắt chị đã trông thấy em ấy đóng một đống vali đồ đạc. Hôm sau hỏi mới biết"-eunbi xoa đầu nói

-"vậy bao giờ Hyewon unnie mới về được ạ?"-hitomi tròn mắt hỏi

-"theo như con bé nói thì chưa thể biết được, mà cũng có thể là sẽ không về được nữa"-eunbi trầm giọng nói

  Minju đứng phắt dậy, đổ cả ghế đeo cặp lên vai nhìn Eunbi với ánh mắt kiên quyết

-"Eunbi unnie bao giờ chị ấy đi ạ?"-minju hỏi

-"hình như con bé bay chuyến 7h tối, chắc tầm 30' nữa con bé sẽ bắt taxi ra sân bay"-eunbi ngơ ngác nói

    Minju phóng một mạch ra khỏi lớp mà ai cũng chắc rằng chưa bao giờ thấy tốc độ đó của minju bao giờ. Bé ếch ngây thơ đi mà không biết hội chị em đã đập tay cười khúc khích ăn mừng kế hoạch thành công

-"chị nói xem kì này Hyewon unnie sẽ bao mình cái gì nhỉ"-yujin cười nhe răng

-"chắc là chầu nướng ngon lắm đây"-chaeyeon nói

-"hoặc là một buổi PC bang thâu đêm"-yena đồng thanh cùng Sakura

-"ơ các chị ơi"-wonyoung giơ tay phát biểu. Cả hội quay ra nhìn

-"hình như Hyewon unnie đã biết kế hoạch này đâu"-nako nói thay

-"ui giời kệ nó, mình vẫn bắt nó bao"-hội chị em xua tay rồi lại ngồi bàn cách để đốt tiền Hyewon.

  Trong khi đó minju đã ra đến đường lớn và bắt được một chiếc taxi nhưng lại xui rằng đang là giờ tan tầm, đường xá vô cùng tắc. Ngó đồng hồ thấy chỉ còn 10' em sốt ruột

-"chú ơi, chú có thể chạy nhanh giúp cháu được không ạ, cháu có việc gấp"-minju nài nỉ

-"chịu rồi cháu ơi, giờ này hay tắc lắm"-bác tài bất lực nói

Minju vò đâù bứt tai rồi ngẩng đầu nói

-"vậy thôi cháu trả tiền trước ạ, cháu cảm ơn"

   Em mở cửa xe rồi lấy hết sức chạy để chạy đến chung cư của Hyewon. Vào sảnh em ấn nút thang máy liên tục rồi đi lên tầng Hyewon. Thang vừa mở ra em liền lập tức hộc tốc chạy đến căn hộ của Hyewon, nhưng khi nhìn đồng hồ dù đã cố hết sức nhưng em đã muộn 15'. Biết rằng mình đã muộn nhưng em vẫn ôm hi vọng mà bấm chuông, lần thứ nhất không phản hồi, em bấm liên tục mỗi một lần bấm nước mắt em lại rơi.

-"làm ơn....... Hyewon unnie....em xin chị....làm ơn.....mở cửa đi mà.."

Sau nhiều lần bấm, em bỏ cuộc tựa đầu vào cửa mặc cho nước mắt rơi.

-"em xin lỗi..... Hyewon unnie .....em đã để chị chờ đợi quá lâu.....tạm biệt.........em mong sẽ gặp lại chị"-em chạm lên cửa rồi ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lúc đó

-"cạch"

-"minju? Không phải em nên về....."-hyewon mở cửa ngạc nhiên nhìn minju, nhưng chưa nói hết đã bị em ôm chặt khiến cô mất đà lùi dần cho đến khi lưng chạm với tường, cánh cửa cũng đóng sập lại.

-"hic....chị....đừng đi mà ...em xin chị...làm ơn đừng bỏ em lại..."-minju khóc nấc lên

-"chị không đi đâu cả, chị vẫn ở đây với em mà minju"-dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ôn nhu xoa tóc , đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em.

-"em yêu chị...nên là...chị đừng bỏ đi mà.....em yêu chị Hyewon"-minju vùi vào lòng chị khóc đến ướt đẫm một mảng áo sơ mi

   Hyewon đờ người ra, sốc chưa kịp load thông tin khi nghe minju thổ lộ. Cô nhẹ nâng mặt em lên

-"em ....em nói gì cơ....nói lại chị nghe nào"

-"em yêu chị.........chị có thể đừng...đi du học được không.. ....đừng bỏ đi"-minju nói

-"ai nói với em là chị đi du học?"-hyewon khó hiểu

-"chị Eunbi nói vậy mà ..."

-"sao chị lại đi du học được chứ?"

-"nhưng....không phải chị nghỉ một tuần....để chuẩn bị thủ tục sao? Vali của chị nữa kìa"-minju chỉ ra chỗ vali đồ đạc ở phòng khách

-"minju à, đúng là chị có nghỉ một tuần nhưng là để sang mỹ thăm ba mẹ chị"-hyewon cười nói

-"dạ?"

-"chị mới về cách đây vài tiếng, mệt quá nên chưa kịp dọn đồ. Vừa chợp mắt được một lúc thì em bấm chuông"

-"sa...sao cơ ạ?"-minju ngơ ngác bật ngửa load thông tin một lúc rồi nhận ra rằng mình đã bị hội chị em lừa một cú và Hyewon cũng đã nhận ra

-"xem ra, cả hai chúng ta cùng bị lừa nhỉ"-hyewon bật cười

-"e..em xin phép về trước ạ"-minju đỏ mặt lắp bắp nói rồi chạy về phía cửa. Nhưng Hyewon đã nhanh chóng kéo em lại một tay chống lên tường một tay ôm eo minju để em không chạy được.

-"em định đi đâu vậy?"-hyewon nghiêng đầu hỏi em

-"em....em"-minju lắp bắp

-"tỏ tình xong không định chịu trách nhiệm sao?"-hyewon bĩu môi làm gương mặt đáng thương

Minju quay mặt sang một bên mặt đỏ bừng

-"em sợ chị sẽ chê em phiền"-minju nói nhỏ. Hyewon nhướn mày khó hiểu

-"em là người hâụ đậu, ngốc nghếch, lại hay mít ướt. Còn chị lại quá hoàn hảo, em sợ sau này chị sẽ cảm thấy chán rồi sẽ không cần em nữa"-minju nhìn vào mắt Hyewon nói. Cô định nói nhưng minju đã lấy ngón tay chặn môi cô

-"nhưng em không thể trốn tránh cảm xúc mãi được nữa. Em luôn cảm thấy được an toàn trong vòng tay chị, cảm thấy hạnh phúc khi được chị chăm sóc, cảm thấy đau lòng khi thấy chị gặp chuyện, muốn bảo vệ chị bằng mọi giá."

Hyewon hạ tay đang chống lên tường xuống, xoa lấy má em. Minju nắm lấy tay cô mặt em nương theo lòng bàn tay.

-"em muốn có hơi ấm của chị quanh mình, muốn được ở bên cạnh chị mỗi khi trời đổ mưa bão. Muốn được chị chăm sóc cho đến cuối đời"-minju đặt một nụ hôn lên tay cô

       Hyewon im lặng không nói gì, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhưng nụ hôn dần trở nên sâu hơn, minju vòng hai tay qua cổ Hyewon. Cô bế em lên rồi đưa em về phòng ngủ, đặt em lên chiếc giường êm ái bản thân nằm lên trên em. Cô tách khỏi nụ hôn tháo cặp kính tiện tay vứt ra sô pha rồi tiếp tục. Nhưng Hyewon cũng là người biết giới hạn và có chừng mực, cô chủ động tách khỏi nụ hôn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mũi chạm mũi.

-"không biết em có để ý không nhưng mà, thực ra chị biết em trước cả khi em nhờ chị đóng giả làm người yêu rồi"-hyewon nói.

-"dạ? Thật ạ?"-minju ngạc nhiên

-"em muốn nghe chuyện không?"-minju gật đầu. Hyewon đổi tư thế ngồi dựa vào thành giường ôm minju vào lòng.

-"chuyện là....."

*Flashback

    Những ngày cuối thu là thời điểm sẽ có mưa phùn rất nhiều, tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng điều này cũng làm minju cảm thấy khá phiền nhất là hôm nay khi minju đã quên mang ô.

-"bao giờ mới tạnh đây?"-em thò tay ra khỏi mái hiên của cửa hàng tiện lợi

-"hay liều mạng chạy về nhỉ? Ý không được nhà mình còn xa lắm, hay gọi chaeyeon unnie nhỉ? À thôi không nên làm phiền mấy việc cỏn con này"-trong khi minju đang đứng nghĩ 7749 cách để về nhà thì bỗng từ đâu một chiếc ô hiện lên trước mắt. Hay đúng hơn là ai đó đã giơ lên ngang tầm mắt em

-"cầm lấy đi"-một giọng nữ vang lên

-"dạ?"-minju ngơ ngác cầm lấy chiếc ô

-"trông em có vẻ vội về hơn tôi, cầm lấy mà về trước đi"

-"nhưng...còn chị thì sao ạ?"-minju hỏi

-"hôm nay tôi thích dầm mưa, không cần quan tâm đâu. Về đi kẻo muộn"

-"e....em cảm ơn chị nhiều ạ, chị có thể cho em biết tên được không ạ?"-minju cúi đầu cảm ơn

-"không cần đâu, nhanh về đi không muộn"

-"em cảm ơn ạ"-minju cúi chào rồi nhanh chóng chạy về

   Cô gái sau khi đưa ô cho minju thì đứng vào mái hiên cửa hàng tiện lợi bỏ mũ ảo hoodie xuống, tháo khẩu trang. Và cô gái đó chính là Kang Hyewon. Nhìn theo bóng minju chạy mà cô phì cười

-"dễ thương thật"-cô nhìn theo cho đến khi minju đi xa thì mới đẩy cửa bước vào cửa hàng.

*End flashback

-"người đó là chị sao?"-minju quay đầu lại ngạc nhiên

-"ừm"-hyewon gật đầu

-"nhưng tại sao khi đó chị lại giúp em, mình chưa quen biết nhau mà?"-minju thắc mắc

-"thế em nghĩ những lần em từ chối lời tỏ tình của con trai trong trường thì ai là người đi dọn hậu quả"-hyewon nhướn mày cười nói.

-"chị nè"-thấy minju ngơ ngác cô nói

-"mỗi lần đi dọn tàn cuộc thì chị được biết hầu hết người được tỏ tình là em, xem hồ sơ nhập học có ảnh nên chị đã nhận ra được em luôn"-hyewon giải thích

-"em vui vì đó là chị"-minju xoay hẳn người lại ôm cổ cô

-"kể từ bây giờ và mãi mãi về sau, chị sẽ không để những giọt nước mắt đau khổ vương trên mắt em nữa"-hyewon chạm trán , xoa lên mắt em.

-"unnie có mệt không ạ?"-minju nhìn thấy những tia mệt mỏi trong mắt cô

-"ừm, chuyến bay có hơi dài"-hyewon gật đầu

-"vậy unnie đi ngủ trước đi"

-"ok"-hyewon nói rồi kéo minju cùng nằm xuống giường, một tay làm gối một tay ôm eo em.

-"un...unnie.."-minju ngượng chín mặt

-"em làm gối ôm chị mới ngủ được"-hyewon hôn lên mái tóc minju

    Minju cười ngượng vùi mặt vào cổ chị, Hyewon phì cười vì sự dễ thương của em. Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp minju nhanh chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được nhịp thở đều, cô tách ra một chút ngắm em ngủ

-"ngủ ngon nhé Minguri của chị"-cô hôn nhẹ lên môi em rồi cùng minju chìm vào giấc mộng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dự kiến mình sẽ cho FIC end ở chap sau nha😁😁😁

Sắp phải thi toán rồi ai cứu tôi lấy lại gốc với😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top